93
Yeonjun ngây người, tròn mắt nhìn cha mình. Giọng ông trầm xuống, pha chút áy náy:
"Khi đó ta cũng hỏi ý con, con bảo cưới xin gì tầm này... Nên ta cũng đành từ chối. Vương gia tuyệt nhiên không hề ép buộc đâu..."
Yeonjun cúi đầu siết chặt cây kẹo trong tay, lòng ngổn ngang. Cha Yeonjun thấy con mình im lặng, liền thở dài một hơi, tiếp tục nói, giọng chậm rãi hơn:
"Mỗi năm... Vương gia đều đến xin cưới con."
Yeonjun ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.
"Nhớ cái năm ta ép con ở nhà để gặp hắn không?"
Ông cười khổ, ánh mắt đượm buồn.
"Con giận quá bỏ nhà đi cả tuần... Làm ta tìm muốn phát điên."
Yeonjun khựng lại. Ký ức năm đó hiện lên mồn một — trời mưa tầm tã, y co ro trong quán trọ nhỏ ngoài thành, vừa tủi thân vừa lạnh, nhưng cũng nhất quyết không chịu về. Cha y cười buồn:
"Ta cứ tưởng... hắn sẽ bỏ cuộc thôi. Ai dè... hắn vẫn kiên trì, năm nào cũng đến. Mỗi lần ta từ chối, hắn cũng chỉ cười cười, nói sẽ đợi."
Ông ngừng lại, ngước nhìn Yeonjun, giọng trầm thêm vài phần:
"Cho đến đầu năm nay... Hắn tìm tới ta, nói muốn ta phối hợp với hắn một lần."
Yeonjun siết chặt cây kẹo trong tay, lòng bỗng có chút xao động khó tả.
"Vương gia nói..." Cha y hít sâu một hơi rồi thốt ra. "Nếu hắn không khiến cho con tự nguyện yêu hắn được, thì hắn sẽ từ bỏ. Sẽ rời xa, không làm phiền con nữa."
Yeonjun nghe vậy, lòng như có gì đó bóp nghẹn lại. Cha y lại xoa xoa tay, gương mặt tràn ngập áy náy:
"Ta lo cho con nhưng thấy hắn thật tâm quá... Nên mới... mới đành đồng ý."
Ông cúi đầu thấp hơn, như đang thú tội:
"Ta vẫn âm thầm đến thăm con... Thấy hắn đối xử với con không hề tệ bạc... Dù con có bướng bỉnh, nghịch ngợm thế nào, hắn cũng không giận...."
Yeonjun khẽ run nhẹ. Ánh mắt y trầm xuống, những ký ức bị y cố tình lãng quên từng chút một ùa về — ánh mắt Soobin mỗi lần kiên nhẫn chờ đợi, từng bữa cơm nhỏ, từng lần nhẹ nhàng vuốt tóc y lúc y ngủ... Y xiết chặt cây kẹo trong tay đến mức xiên tre muốn gãy đôi.
Yeonjun cười nhạt, cúi đầu che giấu ánh mắt đỏ hoe.
"Làm vậy làm chi chứ..." Y thì thầm, chỉ đủ mình nghe thấy.
Y đã yêu hắn từ bao giờ chứ?
Y cũng không biết nữa.
Có lẽ là từ những cái ôm bất ngờ, những ánh mắt dịu dàng lấp đầy những góc khuất cô đơn trong lòng y.
Y đã sớm thua rồi.
Chỉ là bản thân không chịu thừa nhận.
Cha Yeonjun nhìn con trai mình, lòng đầy xót xa, mở miệng dỗ dành con:
"Con nghỉ thêm đi, ta đi nhé."
"Cha..." Yeonjun chùi nước mắt, khẽ gọi. " Con muốn ăn sườn chua ngọt."
".... Được, để ta bảo gia nhân. Làm sớm sẽ gọi con ra ăn..." cha y vui mừng, lắp bắp ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, đúng như lời hứa, Soobin quay trở lại nhà Yeonjun. Lần này hắn không đến một mình.
Đi cùng còn có vợ chồng Hayeon và Beomgyu cùng với Taehyun trở về quên nhà.
Cha Yeonjun vừa nghe tin đã ra tận cổng đón. Ông sắp xếp phòng xá đâu vào đấy, trong phủ nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên. Soobin vừa tháo áo choàng vừa đảo mắt nhìn quanh, vẻ sốt ruột khó che giấu.
"Cha, Yeonjun đâu rồi ạ?" hắn hỏi.
Cha Yeonjun gãi đầu cười khổ:
"Nó ra ngoài uống trà rồi... Sáng nay có lẽ hôm nay tâm trạng có chút chút tốt nên nó đi từ sớm rồi."
Soobin nghe xong không đợi thêm, liền tự mình đi tìm. Trong quán trà, Yeonjun ngồi bên khung cửa sổ mở hé, tay khẽ xoay ly trà nhỏ. Ánh nắng chiếu nhẹ lên vạt áo trắng, làm nổi bật nước trà màu hổ phách trong ly. Y chưa kịp uống thì đã nghe mấy người ở bàn kế bên khúc khích bàn tán.
"Nhìn kìa, đó chẳng phải thiếu gia nhà họ Choi sao?"
"Phải đó, nghe bảo trước kia lén lút gả cho Vương gia, sau này bị bỏ rơi nên mới mò về đây đấy..."
"Ai biểu, trèo cao làm chi..."
Tiếng cười khe khẽ đan vào nhau, lọt thẳng vào tai Yeonjun. Huening Kai đang ngồi bên cạnh tức muốn bốc khói, bật người dậy quát:
"Ê! Cái gì mà lén lút? Các người mù hết rồi à, đám cưới to tổ chảng như vậy không thấy hả?"
Cả quán trà phút chốc im phăng phắc. Mấy người ngồi bàn bên đỏ mặt lúng túng, giả vờ cúi đầu uống trà, không dám hó hé thêm lời nào. Yeonjun vội kéo Huening Kai ngồi xuống, lắc đầu ngăn cản:
"Thôi, mặc kệ họ đi."
Huening Kai vẫn ấm ức nhưng cũng nghe lời.
Một lúc sau, Yeonjun chống cằm, quay sang hỏi:
"Nhưng mà nè, sao ngươi biết đám cưới... to tổ chảng vậy?"
Huening Kai chớp mắt nhìn y như thể không tin nổi:
"Trời đất, người ngồi trong kiệu mà không biết thì thôi chứ. Hôm đó đông đến mức đi đến đâu dân chúng ùa ra xem tới đó. Còn khua chiêng múa rồng tưng bừng cơ."
Yeonjun nghe đến đây, ngẩn người ra. Hóa ra... lúc đó đâu phải là một hôn lễ tạm bợ như y tưởng.
Trong lòng y khẽ cuộn lên một tầng xúc cảm khó tả, môi hơi mím lại.
Thì ra, chỉ có mình y tự cho rằng bản thân là người bị thiệt, còn người kia... từ đầu đã cho y một hôn lễ không hề thua kém bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip