96

Soobin quyết tâm phải nói chuyện cho ra lẽ. Hắn xông thẳng vào phòng Yeonjun không thèm kiêng nể, rồi rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Yeonjun giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức lạnh đi.

"Vương gia," y lạnh lùng mở miệng, "người đang xâm phạm quyền riêng tư đấy. Phòng của ta, người cũng nên biết điều mà gõ cửa."

Soobin chẳng chút hối lỗi, bước nhanh đến gần y, giọng dồn dập:
"Em muốn mắng ta, đánh ta cũng được. Nhưng em nói rõ đi!"

Hắn nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, ánh mắt như thiêu đốt:
"Em bảo sẽ đi tìm người mới là sao? Chẳng lẽ em thật sự định vứt bỏ ta ư?"

Yeonjun ngẩn người ra một chút. Y đoán chuyện này rõ ràng là trò của Hayeon, bản thân mình chưa từng nói sẽ đi tìm ai khác cả. Nhưng y cũng không định giải thích — không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Ta có như thế nào, cũng là quyền của ta. Liên can gì đến vương gia."

Nói rồi, Yeonjun lướt qua người hắn, đi thẳng đến giường ngồi xuống, tỏ rõ ý mệt mỏi, chẳng buồn tiếp chuyện thêm nữa. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng hô hấp trầm trọng của Soobin vang lên. Yeonjun ngồi đó, nghiêng mặt đi, không thèm để ý đến Soobin thêm một lần.

Soobin không kìm được nữa, bước nhanh đến giữ chặt lấy Yeonjun, đè y xuống giường. Yeonjun hoảng hốt, trừng lớn mắt, giọng run run mà cảnh giác:
"Vương gia, ngươi định dùng quyền hành để chèn ép thường dân sao?"

Soobin nhìn thẳng vào gương mặt đầy cảnh giác ấy, tức giận mà gằn từng tiếng:
"Phải! Ta đang dùng quyền của phủ Choi, của vương gia triều đình để nói chuyện với em đấy!"

Yeonjun bị tiếng quát làm cho sững lại, mắt y rưng rưng, môi run lên khẽ nói:
"Ta ghét ngươi nhất..."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Soobin. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, lòng lập tức mềm nhũn, vội buông lỏng tay ra, ngập ngừng gục đầu lên vai Yeonjun, giọng nghẹn ngào:
"Ta... không muốn như vậy đâu. Nhưng xin em... xin em nghe ta nói một lần thôi... xin em đấy.."

Yeonjun còn run rẩy nhưng nghe tiếng cầu khẩn ấy, cuối cùng cũng yên lặng, không đẩy hắn ra. Thấy vậy, Soobin biết mình có cơ hội, liền vội vàng nói nhanh như sợ y đổi ý:
"Ta làm vậy... cũng chỉ vì... vì em thất hứa trước cơ mà!"

Yeonjun giật giật mi mắt, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt như chưa hiểu, ngẩn ngơ hỏi hắn:
"Ta thất hứa khi nào? Ta chỉ mới biết ngươi thôi mà."

Đầu Soobin vẫn gục trên vai y, giọng trầm trầm mang chút ai oán:
"Em quên rồi sao... Em quên cậu nhóc mập cách đây chục năm rồi sao..."

Yeonjun khựng lại, đôi mắt mở lớn như đang tìm mảnh ký ức đó...

————————

Hơn mười năm trước, triều đình hỗn loạn, giặc trong giặc ngoài triền miên. Soobin khi ấy còn nhỏ, được cha mẹ gửi đi lánh nạn ở nhà một người họ hàng xa tại một trấn nhỏ — cũng chính là trấn mà bây giờ đã phát triển nhộn nhịp.

Khi đó, Soobin là một cậu nhóc tròn trĩnh, tay lúc nào cũng cầm kẹo hồ lô, lặng lẽ sống ở nơi xa lạ này. Không ai biết lai lịch hắn, lũ trẻ trong trấn thì xấu tính, thường xuyên trêu ghẹo, ném đá vào hắn, gọi hắn là kẻ lang thang không cha không mẹ. Soobin biết nếu để lộ thân phận, sẽ rước hoạ cho gia đình, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Một ngày, lúc hắn đang chịu trận, thì từ xa có một cậu nhóc khôi ngô, mặc y phục sạch sẽ tinh tươm, dáng vẻ con nhà khá giả, thong dong đi tới. Cậu bé ấy không hề hoảng sợ, chỉ bình thản nhìn đám trẻ đang trêu chọc. Lũ trẻ nhanh chóng chuyển mục tiêu, bắt đầu giễu cợt y:
"Đứa này không có mẹ! Tụi bay chơi với nhau đi, một đứa không cha không mẹ nè!"

Cứ tưởng cậu nhóc sẽ khóc hoặc bỏ chạy như những đứa khác, ai dè y lại hất mặt, bình thản đáp trả:
"Ta không có mẹ nhưng ta giàu. Còn tụi bay có mẹ thì có giàu được như ta không? Có kẹo hồ lô ăn mỗi ngày không? Có tiền không?"

Nói rồi, y thản nhiên rút từ trong túi ra một túi bạc nho nhỏ, hất hất trước mặt bọn trẻ con, khiến bọn chúng tức ói máu mà chạy mất. Sau đó, cậu bé kia chìa tay về phía hắn, lớn giọng bảo:
"Ta tên là Yeonjun. Còn ngươi?"

Cậu nhóc mập ngẩng lên, chớp mắt một cái, rồi tự vụng về đứng dậy, vừa phủi đất vừa đáp:
"Ta... ta tên Bin."

Yeonjun nhìn hắn từ trên xuống dưới, hất cằm hỏi tiếp:
"Ngươi mới chuyển đến đây à?"

Soobin ngại ngùng gật đầu, tay vô thức vò góc áo.
Yeonjun lại hỏi:
"Cha mẹ ngươi đâu?"

Soobin hơi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không có... cũng không biết nữa..."

Yeonjun thở dài ra vẻ người lớn, giơ tay vỗ vai hắn "bộp" một cái, dõng dạc nói:
"Thôi đừng buồn. Ta làm bạn với ngươi nhé!"

Soobin nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Từ hôm đó, hai đứa nhỏ chơi chung với nhau.
Tình hình rối ren, Soobin hiếm khi được ra ngoài nhiều, nhưng mỗi lần có thể ra, hắn đều chạy đi tìm Yeonjun, vừa thấy y đã cười ngố đến mức hai mắt híp tịt.

Hôm ấy cũng vậy. Soobin chạy đi tìm Yeonjun thì bị đám trẻ đầu xấu bụng trong trấn chặn đường.
Chúng cười hô hố, trỏ tay vào hắn:
"Nhìn kìa, tên mập chạy như heo ấy! Heo mập ú ú! Sau này lớn lên đừng mơ lấy được vợ nha!"

Soobin giận dữ cãi lại:
"Sao lại không! Sau này ta cưới vợ đẹp cơ!"

Lũ trẻ cười ồ lên, ném mấy hòn đá nhỏ về phía hắn, vừa cười vừa chế giễu:
"Hahahaha! Vậy tìm cho ngươi một cô vợ heo đi! Tên mập như ngươi mà đòi lấy vợ á!"

Bị ném đau, lại bị xỉa xói, Soobin cắn răng ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, nước mắt rưng rưng. Trong lòng hắn rất muốn phản kháng, nhưng nhớ lời mẹ dặn: "Đánh nhau là không tóit", nên chỉ biết ngồi chịu đựng.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng "véo véo véo" — đám trẻ kia bị ná bắn tới tấp, kêu gào bỏ chạy tán loạn. Yeonjun, tay cầm ná cao su, vẻ mặt lạnh tanh bước tới. Y hằm hằm, bực bội nói:
"Biết ngay là bị chặn đường mà! Bảo sao chờ mãi chưa thấy ngươi!"

Soobin ngồi dưới đất, ngước đôi mắt long lanh nước mắt nhìn y. Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ ngây thơ hiện lên trong đầu hắn: "Vợ đẹp của mình đây rồi..."

Yeonjun đưa tay ra định kéo hắn dậy, nhưng thấy hắn cứ tủi thân mà né tránh, đành ngồi xổm xuống, cười dỗ dành:
"Sao ngươi lại khóc hả?"

Soobin lí nhí đáp:
"Bọn chúng bảo... ta không lấy được vợ..."

Yeonjun bật cười, chọt chọt vào má hắn:
"Bao nhiêu tuổi mà bày đặt nghĩ chuyện vợ con hả?"

Soobin bĩu môi, nhí nhảnh đáp:
"Không nghĩ bây giờ thì bao giờ mới nghĩ... Ta chắc chắn sẽ không lấy được vợ rồi..."

Yeonjun nhìn cái bản mặt ỉu xìu của hắn, bỗng nhiên nổi hứng đùa dai, liền cười lớn:
"Không lấy được thì để ta cưới ngươi vậy!"

Soobin sửng sốt, đôi mắt tròn xoe sáng bừng:
"Thật không?!"

Nhìn bộ dạng hắn cười vui đến ngốc nghếch, Yeonjun không nhịn được nhếch môi trêu chọc:
"Sao ngươi cười nhanh thế?"

Hắn lập tức xụ mặt xuống, buồn bã mếu máo:
"Biết ngay mà... ngươi lừa ta..."

Yeonjun thở dài một hơi, rồi giơ ngón út ra trước mặt hắn:
"Được rồi, ta hứa. Móc nghéo đi."

Soobin ngây ngô không hiểu động tác đó. Yeonjun bèn kiên nhẫn dạy cho hắn cách "móc nghéo" — hai ngón tay út vắt vào nhau, rồi gật đầu cam kết. Sau khi hoàn thành lời hứa, Soobin vẫn không yên tâm, lại ngập ngừng hỏi:
"Nếu... nếu ngươi không giữ lời thì sao?"

Yeonjun bật cười, chống nạnh tuyên bố:
"Thì ông trời sẽ phạt ta... bắt ta làm vợ ngươi luôn!"

Hắn nghe xong, trong lòng hân hoan đến suýt khóc.
Dù cảm thấy đâu đó hơi sai sai, Yeonjun hứa làm vợ hắn, không giữ lời cũng bị làm vợ hắn... đường nào cũng về một ngả...

Sau đó, hai đứa nhỏ tiếp tục chơi đùa bên nhau, ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Chỉ là, thời gian ngắn ngủi ấy cũng nhanh chóng kết thúc.

Khi triều đình dần ổn định, Soobin bị gia đình đưa đi trong âm thầm. Trước lúc rời đi, hắn đứng trong xe ngựa, nắm chặt cái túi kẹo hồ lô y cho, lòng thầm dặn:

"Ta nhất định sẽ quay lại cưới ngươi... nhất định sẽ tìm lại ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip