99
Tuy đã từng kết hôn một lần với Soobin, lần này Yeonjun biết rõ là thật sự — không còn lừa dối, không còn giả tạm. Nhưng cũng chính vì vậy, y càng thấy nhói lòng hơn khi nghĩ đến người cha già đơn độc ở nhà. Y là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn, mỗi lần giận dỗi bỏ nhà đi một chút là cha đã lo đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ, nếu gả đi thật, cha còn ai bầu bạn?
Đêm trước ngày thành thân, Yeonjun ôm chân cha, cất giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn thường ngày:
"Cha à, lần này... con thật sự phải đi rồi. Nhưng mà, con không nỡ để cha ở nhà một mình đâu."
Cha Yeonjun cười xòa, bàn tay xoa nhẹ tóc y như hồi còn bé:
"Ngốc à, ai cũng đến lúc phải gả, cha lo cho con có được người thương yêu, chứ không phải lo con ở bên cha cả đời."
Yeonjun siết tay áo cha, đôi mắt rũ xuống, im lặng một chốc rồi bất ngờ nói:
"Vậy... hay là cha nhận Beomgyu và Taehyun làm con nuôi đi. Dù gì hai người họ cũng đã cùng con trải qua bao chuyện, lại hiểu chuyện, sau này có thể giúp cha quán xuyến nhà cửa. Với lại..." y dừng lại một chút. "Có người bầu bạn, cha cũng đỡ cô đơn hơn."
Nghe vậy, cha y cười lớn, ánh mắt lấp lánh nước:
"Con trai ta gả đi còn biết lo cho ta như vậy, ta mừng không kịp. Thêm con thêm vui, ta nhận hết!"
Yeonjun mím môi, cố nén xúc động, khẽ gật đầu. Đối với y, Beomgyu và Taehyun không chỉ là bạn thân, mà còn là một phần trong cuộc sống suốt quãng thời gian qua. Ngày cha chính thức tuyên bố nhận hai người làm con nuôi, Beomgyu có chút lúng túng, gãi đầu cười xúc động nói:
"Tôi... không ngờ có ngày có được một người cha đàng hoàng như vậy."
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, Beomgyu từng là con nuôi của một gia đình trước — nơi cậu bị đối xử tàn nhẫn, chẳng khác gì người hầu, thậm chí bị đánh đập, bỏ đói. Những năm tháng đó đã để lại nhiều vết thương âm thầm trong lòng Beomgyu, khiến cậu dù hay cười nhưng vẫn có điều gì đó ngập ngừng, e dè khi nhắc đến chữ "nhà".
Lần này, có lẽ là lần đầu tiên, cậu có thể ngẩng đầu gọi một người là cha mà không sợ hãi. Yeonjun nhìn cảnh ấy, cảm thấy trái tim như được đắp thêm một lớp mềm mại. Y bĩu môi trách:
"Ta thương ngươi như vậy, ngươi còn lừa ta..."
"Tôi xin lỗi mà..." Beomgyu ôm lấy Yeonjun dụi dụi vào y.
"Gọi ta là hyung nhanh lên."
"Vâng, Yeonjun hyung..."
"Tên lang băm kia nữa, gọi mau."
"Không gọi, tôi chỉ gọi cha thôi." Taehyun cứng đầu đáp.
Soobin đứng bên cạnh mỉm cười nói với Beomgyu:
"Phu nhân nhà ta vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhưng thả y ra giúp ta, ngươi ôm hơi lâu rồi."
"Khiếp, phu nhân nhà tôi cũng bị ôm mà." Taehyun cũng kéo Beomgyu về phía mình.
Yeonjun lườm hắn một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không giấu được ý cười.
Hôn lễ được tổ chức vào một ngày đẹp trời giữa mùa xuân, khi hoa nở rực khắp đường, sắc trời nhuốm một màu tươi tắn như để chúc phúc cho đôi tân lang.
Dù đã từng một lần "lên xe hoa" với hắn, lần này Yeonjun vẫn bị dọa đến ngẩn người khi thấy nhà mình trang hoàng lộng lẫy gấp bội. Dọc con đường chính dẫn vào đại sảnh, đèn lồng treo rợp trời, ruy băng đỏ tung bay theo gió, giàn hoa giăng khắp nơi, hương thơm tỏa ra nồng nàn khiến người ta say đắm. Các quan khách đều là nhân vật quyền quý trong triều, cũng không thiếu những kẻ tò mò tới xem cho bằng được hôn lễ của vị vương gia có tiếng.
Yeonjun đứng trong phòng trang điểm, mặc hỷ phục đỏ thẫm, thêu rồng phượng cầu kỳ tới từng sợi chỉ. Gương mặt đẹp như họa vẽ, chỉ có điều hơi xị ra vì bực. Y trừng mắt nhìn Soobin qua gương, nói như gắt:
"Ta đã bảo không cần cầu kỳ rồi. Đã từng làm lễ một lần rồi còn gì, có cần rình rang như vậy không?"
Soobin từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai y, môi cong cong, mắt ánh lên vẻ đắc ý:
"Lần trước là xé nháp. Lần này mới là thật sự."
"Xé... xé nháp cái đầu ngươi!"
"Người khác cưới vợ thì có thể qua loa, còn ta thì không." Hắn cúi sát vào tai y thì thầm "Phu nhân nhà ta phải khiến ai cũng phải ngước nhìn, khiến kẻ khác ghen tỵ đỏ mắt, mới đáng."
Yeonjun đỏ mặt, gằn giọng:
"Ngươi là đang cưới ta hay là khoe của vậy hả?"
"Cả hai." Soobin thản nhiên trả lời, sau đó cười dịu dàng "Ta phải để thiên hạ biết phu nhân của mình phải vất vả lắm mới rước về được. Không thể làm xoàng."
Câu nói ấy khiến trái tim Yeonjun như bị ai bóp nhẹ. Y quay mặt đi, hừ một tiếng rõ dài, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Rồi tiếng pháo vang lên, nhạc lễ nổi lên rộn ràng, người trong nhà nô nức chạy ra tiễn. Soobin đích thân tới dắt tay Yeonjun, đường hoàng dẫn y bước qua cổng nhà — lần này không phải với tư cách người bị lừa, mà là người được yêu.
Y dù gắt gỏng không ngừng, nhưng lòng lại ấm tới mềm cả người. Nhất là khi hắn nắm tay y thật chặt, khẽ thì thầm:
"Đi bên ta, cả đời nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip