Ngoại truyện

Từ sau lễ thành hôn rình rang đó, người dân trong kinh thành và gia nhân trong phủ Choi dường như quen dần với việc thấy vương gia oai phong ngày nào bây giờ... suốt ngày lẽo đẽo sau phu nhân nhà mình.

Sáng sớm, khi Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa phủ để đi dạo một vòng chợ sớm, phía sau đã có một bóng dáng cao lớn lặng lẽ nối gót. Dù bị y trừng mắt đến lần thứ năm, Soobin vẫn mặt dày đi theo, giọng tỉnh bơ:

"Nghe bảo cuối chợ có hàng chè ngon, ta dẫn em đến ăn."

Yeonjun chép miệng, "Ta đi mua đồ cho ông nội, không phải ra ngoài hóng mát như ngươi tưởng."

"Vậy càng phải đi cùng, lỡ em xách nặng thì sao?"

Y tròn mắt nhìn hắn, "Ngươi nghĩ ta yếu đến thế à? Với lại Huening Kai không xách được hay sao?"

"Không, nhưng ta vẫn muốn ở cạnh em," Soobin vừa nói vừa nhanh tay xách luôn giỏ trên tay y, "chứ để mấy tên hầu theo em thì nói làm chi nữa."

Dân trong chợ nhìn thấy cảnh ấy, người thì bụm miệng cười, người thì xuýt xoa:

"Phu nhân phủ Choi đúng là có phúc... vương gia ấy ngày trước lạnh như băng, giờ thì bám phu nhân như đỉa."

"Bà nói nhỏ thôi... hôm trước tôi thấy ngài ấy đứng che nắng cho phu nhân suốt buổi ở tiệm vải đấy."

Còn trong phủ, chuyện còn buồn cười hơn. Huening Kai từng không dưới ba lần bắt gặp Soobin len lén mang đồ ăn từ phòng bếp chỉ vì Yeonjun bảo thèm ăn gì đó giữa khuya. Mỗi lần bị bắt quả tang, hắn đều nghiêm mặt ngẩng cao dõng dạc nói:

"Là ta đói, không phải phu nhân ta."

Vào những ngày mưa, Soobin hay nằm dài trên ghế cạnh cửa sổ, tay cầm sách, nhưng ánh mắt lại không rời người ngồi cách đó vài bước — Yeonjun đang đọc sách thơ hay sổ sách. Thi thoảng y quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, liền chau mày hỏi:

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

Soobin gấp sách lại, chống cằm, lười biếng đáp:

"Ta cảm thấy em ngày càng đẹp đấy phu nhân...."

Yeonjun đỏ mặt, vờ tức giận ném một cái gối về phía hắn, nhưng Soobin chụp lấy rồi còn ôm vào lòng cười tủm tỉm như bắt được báu vật.

Đêm đến, khi gió nhẹ lùa qua khung cửa, hai người nằm sát nhau trong chăn ấm. Soobin vòng tay ôm trọn người trong lòng, cằm tì lên vai y:

"Em có thấy... từ lúc cưới em về, ngày nào ta cũng thấy như trong mơ không?"

Yeonjun khẽ đẩy mặt hắn ra:

"Có mà ngươi bị mất trí thì có."

Dù càu nhàu nhưng y vẫn không rời khỏi tay hắn. Và đêm đó, như bao đêm sau đó nữa, Soobin đều mơ thấy một điều giản đơn: có người ở bên, mỗi sáng mở mắt ra là thấy y còn ngủ, mỗi đêm là nghe y lẩm bẩm trách hắn ồn ào. Làm vương gia gì nữa, làm "phu quân của Yeonjun" là đủ rồi.

Hôm đó là ngày lễ hội Trung Thu trong trấn. Dân làng kéo nhau ra phố ngắm đèn, trẻ con ríu rít chạy quanh, tiếng trống lân vang rộn ràng. Phủ Choi cũng đưa cả đoàn ra tham gia — tất nhiên, dẫn đầu là đại thiếu gia Soobin và phu nhân Yeonjun.

Y diện một bộ áo lụa trắng ngà thêu mây, tóc đen gọn gàng nổi bật. Gương mặt thanh tú, khí chất nổi bật giữa đám đông khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn. Một tiểu thương trẻ tuổi hình như là người mới đến nơi này, đứng trong quầy đèn lồng nhìn y say đắm, còn vô thức thốt lên:

"Trời đất, người kia là ai thế? Y đẹp chắc tựa hằng nga nhỉ? Nhà ai mà khéo đẻ con thế kia?"

Huening Kai đang lựa đèn bên cạnh lập tức liếc mắt, giọng lơ đãng nhưng đầy cảnh báo:

"Đừng vô lễ, là hoa có chủ rồi."

"Hoa có chủ thì sao chứ? Có kéo thì cắt được ngay!" Tên tiểu thương nhếch miệng đầy ngạo mạn.

"Đại thiếu gia ơi, tên này muốn cướp phu nhân của người nè!!!" Huening Kai la lên, Soobin quay lại về phía đó, cậu ta còn chỉ vào tên tiểu thương làm tên đó sợ xanh mặt.

Soobin hằm hằm đi tới, nhìn tên tiểu thương ấp úng xin tha và giải thích. Huening Kai thì khoanh tay trước ngực, ngẩng cao mặt như vừa lập công...

"Ngươi bảo muốn cướp phu nhân ta?"

"Không... không dám... thần chỉ lỡ miệng...."

"Lỡ miệng sao? Ta khâu miệng ngươi lại xem còn dám nói bậy không nhé?"

Nhưng ngay lúc đó, tai Soobin bị ai đó kéo mạnh ra sau một cái rõ đau. Hắn giật nảy người, nghiêng đầu thì thấy Yeonjun đang nheo mắt, tay không quên nhéo mạnh má Huening Kai khiến cậu ta la oai oái:

"Ối... iếu... a... ơi... au...á..."

"Đi ngắm trăng mà còn làm loạn. Còn dám doạ dẫm dân thường." Yeonjun vừa nói vừa nhéo mạnh tay.

"Đau ta... phu nhân ơi..."

Yeonjun nghiêng đầu nhìn hai tên nghịch ngợm, sau đó thở dài, xin lỗi tên tiểu thương mặt xanh như tàu lá chuối:

"Ta xin lỗi nhé, làm phiền ngươi rồi." Nói rồi y kéo hai người phá phách đi.

Tên tiểu thương nhìn ba người đi xa mới ôm ngực thở hắt ra mà nói: " Thì ra là hoa ăn thịt...."

Soobin và Huening Kai bị Yeonjun kéo đi một đoạn xa, dáng người khom khom đến tội làm cả đường ai cũng ngoái nhìn, sợ mình nhận nhầm vương gia uy nghiêm kia. Mãi sau ở một khu vắng người, y mới thả hai người ra...

"Làm trò gì vậy? Chủ tớ hai ngươi định làm loạn chợ à?"

"Em ơi, hắn định cướp em từ ta đấy."

"Đúng đúng đúng, hắn bảo hoa có chủ chỉ cần có kéo thì cắt mấy hồi. Hắn còn nhìn người với con mắt thèm thuồng nữa kìa." Huening Kai nghiêm mặt chắc chắn.

"Cái gì? Dám nhìn phu nhân ta... đi xử hắn..." Soobin quay người định đi, Huening Kai cũng hùng hổ theo sau.

"Đứng lại, ngươi dạo này hổ báo quá nhỉ?" Yeonjun gõ đầu Huening Kai rồi quay sang Soobin nói. " Ngươi dạo này bị ngốc à?"

"Ta bình thường." Hắn thản nhiên đáp.

"Bình thường cái quái gì... Chẳng khác nào con nít cả. Ngươi là vương gia triều đình đấy? Phong thái chững trạc của ngươi đâu rồi." Yeonjun cao giọng trách hắn.

"Vương gia triều đình thì không được ghen sao? Phải để yên cho người ta nhìn phu nhân mình à? Ta mặc kệ, hiện tại ta là phu quân của em mà." Hắn trùng xuống, khuôn mặt có chút không cam lòng, quay đi hướng khác.

Hắn giận thật.

Yeonjun biết mình quá lời, tiến lại định dỗ hắn đôi chút ấy vậy mà bị lờ đi Soobin từ đầu đến cuối chẳng nói thêm câu nào, mặt cứ lạnh tanh quay lại vẻ nghiêm nghị hằng ngày. Hắn dẫn y về tới phòng, rồi xoay người bỏ đi. Yeonjun hơi sững lại, gọi khẽ:

"Không ngủ cùng ta sao?"

Soobin dừng chân, lưng vẫn quay về phía y, giọng trầm trầm mang theo mùi dỗi cực kỳ rõ ràng:
"Ta muốn một mình. Em ngủ đi."

Y biết ngay hắn giận. Mà cái giận này không phải kiểu lửa bốc phừng phừng, mà là kiểu gặm nhấm âm ỉ kéo dài—khó dỗ vô cùng. Yeonjun đứng tựa khung cửa, khóe môi khẽ cong. Nhưng lần này y không vội đuổi theo, chỉ nhẹ nhàng nói vọng ra:
"Được rồi. Vậy phu quân ngủ ngon nhé."

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Chưa đầy hai nhịp thở, một tiếng động vang lên từ cuối hành lang—Soobin quay phắt lại, trừng mắt như thể bị phản bội.
"Em còn không thèm năn nỉ ta một câu? Năn nỉ ta một câu khó lắm sao?!"

Yeonjun chờ đúng lúc đó mới đẩy mạnh cửa, giọng cười chưa kịp nén:
"Thế có vào không?"

Soobin ngớ người trong một thoáng, nhưng cái sự hờn dỗi cũng chẳng trụ nổi trước ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm của y. Cuối cùng hắn rút lại bộ dạng giận dỗi, lí nhí đáp:
"Có... Ta có vào. Trăng đẹp thế kia, ngủ một mình... không ngon."

Yeonjun bật cười, lùi ra sau nhường đường.
"Ngươi càng ngày càng giống trẻ con đấy."

Hắn bước vào, thuận tay đóng cửa, rồi ôm lấy y tựa đầu lên vai, nói nhỏ như thì thầm:
"Ừ... chỉ với em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip