Ngoại truyện 2: Chuyện chưa kể

Chuyện xảy ra khi Yeonjun vừa mới bị "lừa" rước về phủ, một đoạn kỷ niệm mà mãi đến giờ y mới biết được.

Hôm ấy, Soobin đang ngồi trong thư phòng chăm chú xem sổ sách thì một gia nhân hớt hải chạy vào.
"Đại thiếu gia! Phu nhân... phu nhân gặp chuyện rồi!"

Hắn không ngẩng đầu, chỉ phẩy tay thản nhiên:
"Lại trèo cây hái trái phải không? Để y hái đi. Còn nếu đá banh vỡ chậu thì kêu người mua cái mới. Nếu lại đòi trốn ra ngoài chơi thì cho y đi, nhớ sai lính bám theo sát là được."

Gia nhân quýnh quáng xua tay:
"Không phải mấy chuyện đó! Phu nhân trèo cây thật, nhưng lần này... té bất tỉnh rồi!"

Soobin lập tức bật dậy, cả nét mặt cũng biến sắc:

"Sao ngươi không nói sớm!" Nói rồi hắn gạt sổ sách, chạy nhanh như gió đến chỗ Yeonjun.

Khi hắn đến nơi, Yeonjun đang nằm trên giường, trán được băng bó, có rướm chút máu. Một vị thái y đang chẩn mạch, vừa thấy Soobin đã cúi đầu bẩm:
"Phu nhân chỉ bị va chạm nhẹ, là vết thương ngoài da, không đáng lo."

Chưa kịp nghe thêm lời giải thích thì Yeonjun đã chớp mắt tỉnh lại. Huening Kai đang lo lắng ngồi cạnh, vừa thấy y tỉnh liền nhào tới:

"Thiếu gia! Ngươi không sao chứ?"

Yeonjun ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn Huening Kai một cách đầy nghi hoặc:

"Đây là đâu vậy? Ngươi là ai?"

Huening Kai cứng người, miệng há hốc, tay run rẩy chỉ vào mình:

"Trời đất ơi! Thiếu gia đừng hù tôi... tôi là Huening Kai! Người là Choi Yeonjun... là... là..."

Cậu suýt nói thân phận thật của y, nhưng kịp vớt lại:

"Là phu nhân của đại thiếu gia Choi Soobin mà!"

Yeonjun vẫn nhìn với ánh mắt mù mịt như đang nghe tiếng chim hót trên trời. Soobin lập tức quay sang trừng mắt nhìn thái y:

"Ngươi vừa bảo không đáng lo?"

Thái y đổ mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống:

"Khởi bẩm... có lẽ là do va chạm mạnh nên phu nhân bị... mất trí nhớ tạm thời... chỉ... chỉ vài ngày sẽ hồi phục lại ạ!"

Yeonjun tròn mắt, gương mặt ngước lên nhìn hắn ngơ ngác như thể vừa tỉnh mộng. Khi ánh mắt y chạm đến khuôn mặt đăm chiêu của Soobin, hàng mi nhẹ chớp, đầu nghiêng nghiêng:

"Ngươi là ai vậy? ...Đây là... phu quân của ta ư?"

Huening Kai giật mình, toan lên tiếng đính chính:
"Không không, thiếu gia à, thật ra là—"

"Phải, ta là phu quân của ngươi." Soobin lập tức chen ngang, thản nhiên cắt lời.

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn, rồi như phát hiện ra bảo vật, ánh mắt sáng rỡ lên:
"Phu quân của ta đẹp trai quá nhỉ..."

Huening Kai trợn trắng mắt, suýt nữa té ngửa, miệng lắp bắp:
"Khoan, khoan đã— thiếu gia người... người sao lại—!"

"Ừm," Soobin khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy chiều chuộng, "đẹp trai lắm đúng không?"

Yeonjun ngây ngô gật đầu như gà mổ thóc, rồi bất chợt nhích lại gần:
"Phu quân, ta muốn ăn xoài."

Soobin đáp không chút chần chừ:
"Được thôi. Người đâu, chuẩn bị xoài quý trong vườn ông bà nội mang đến cho phu nhân ta!"

Gia nhân vội vã vâng lời rút đi. Thái y lúc này chen chân lên, cúi mình nói:

"Khởi bẩm đại thiếu gia, để phu nhân lấy lại trí nhớ, tốt nhất nên được tác động một lực tương tự lúc ngã. Có thể sẽ... khôi phục nhanh hơn."

Soobin lạnh mặt, trừng mắt:
"Không cần. Ngươi bốc thuốc cho y, còn lại ta từ từ tính."

Thế là những ngày sau đó, phủ Choi được phen náo loạn. Yeonjun bám hắn như đỉa, đi đâu cũng dính như sam, miệng không ngừng gọi:
"Phu quân ơi~ Phu quân ơi~"

Soobin thì rõ là khoái, cứ tủm tỉm cười, còn Huening Kai chỉ muốn đập đầu vô tường. Mỗi khi cậu toan cản y lại, chưa kịp thốt một chữ thì Yeonjun đã hét toáng lên:
"Phu quân ơi! Tên người hầu này hỗn láo với ta nè! Ngươi xử hắn đi!!"

Soobin quay sang lạnh giọng:
"Ngươi dám hỗn với phu nhân của ta?"

"Tôi... tôi đâu có... hu hu... trả thiếu gia lại đây..."

Trong những ngày Yeonjun bị mất trí, tại căn phòng yên tĩnh thoảng mùi hương dịu nhẹ từ trà sen trên bàn, Soobin đang ngồi đọc sách thì bất ngờ bị một nụ hôn phớt lên môi làm giật mình tròn mắt. Hắn chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã ngồi lại xuống cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi, giọng ngây ngô:

"Chúng ta... chưa bao giờ làm vậy sao?"

Soobin chớp mắt, môi vẫn còn vương cảm giác dịu ngọt. Một thoáng sau, hắn khẽ nhếch miệng cười, ngón tay chạm lên môi rồi nói nhỏ:

"Ngươi không chịu hôn ta, ta đành phải chịu vậy."

Yeonjun ngẩn ra một chút, rồi gật gù đầy nghiêm túc:

"Vậy từ nay về sau... mỗi ngày ta sẽ hôn chàng, được chứ?"

Soobin ngỡ ngàng, mắt sáng lên như trời vừa chuyển nắng. Hắn chìa ngón út ra:

"Phu nhân hứa đi."

Yeonjun chớp mắt ngơ ngác, quên mất ý nghĩa hành động đó, thế là bị hắn nhéo má kéo tay lại móc ngéo. Yeonjun bật cười khúc khích:

"Được, hứa thì hứa."

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Y tuy mất trí nhưng lại không bỏ được tật nghịch ngợm. Một buổi chiều không lâu sau đó, Soobin đang phê duyệt công văn thì gia nhân hớt hải chạy vào báo:

"Phu nhân... phu nhân lại trèo cây rồi té xuống, giờ đang bất tỉnh trong phòng!"

Nghe xong, Soobin suýt đánh rơi cả bút, mặt biến sắc, đứng bật dậy quát:

"Ngươi còn không nói sớm!"

Hắn vội vàng lao đến chỗ Yeonjun, thấy y đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đầu có băng gạc. Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay định xoa đầu thì bất ngờ bị Yeonjun hất tay ra:

"Ngươi làm gì đấy hả?"

Soobin sững lại. Gương mặt hắn trùng xuống. Y... dường như đã nhớ lại rồi. Hắn nhìn y một hồi lâu, rồi chỉ trầm giọng:

"Ngươi đừng có mà gây chuyện nữa."

Yeonjun khoanh tay, hừ một tiếng đầy khiêu khích:

"Vậy ngon thì bỏ ta đi."

Soobin không đáp. Chỉ nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy bỏ đi, không nhìn lại.

Hiện tại, Soobin đang nằm dài trên giường, ôm gối ăn vạ, mặt xị như bánh bao chiều:
"Suốt ngày thất hứa... đến lời hứa hôn ta mỗi ngày mà cũng quên mất..."

Yeonjun ngồi trên giường cạnh hắn, nghe xong liền quay lại nhéo má hắn một cái:
"Rõ ràng ngươi tâm cơ! Người ta mất trí nhớ cũng không tha, dụ dỗ đủ thứ!"

Soobin nhìn y với ánh mắt long lanh vô tội:
"Em tự nói đấy chứ. Ta không hề dụ, ta còn chưa kịp làm gì..."

Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn nằm xụi lơ như mèo con bị bỏ rơi, cũng không nỡ giận nữa. Y thở ra, đưa tay ôm lấy má hắn, kéo lại gần rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Soobin lập tức cười tít mắt, rạng rỡ như hoa nở đầu xuân:

"Em hôn ta thêm một lần nữa đi~"

Yeonjun bật cười, nhéo mũi hắn:
"Được! Hôm nay ta hôn ngươi cho đủ luôn!"

Nói rồi y chồm lên, vòng tay qua cổ hắn, đè hắn xuống giường mà hôn không chút khách sáo. Soobin bị hôn đến mức không kịp thở, hai tay túm lấy eo y mà vẫn cười hạnh phúc. Lúc y vừa dứt môi, hắn liền nhỏ giọng rù rì:

"Thế em hứa mỗi ngày không chỉ hôn ta... mà còn cùng ta lăn giường nhé?"

Bốp! – một cú đấm nhẹ vào ngực.

Yeonjun đỏ mặt lườm hắn:
"Ngươi đừng có mà lợi dụng thời cơ!"

Soobin giả vờ ho khan, xoa chỗ bị đấm, nhưng khoé miệng vẫn cong lên rõ ràng:

"Ta chỉ đang nhắc em về nghĩa vụ hôn nhân thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip