thiêu thân


"Oh please don't cry
Đừng tiếc nuối thứ chẳng thể ở lại
Đừng để nước mắt em rơi vì ai
Đừng yêu lần thứ hai
Oh please don't cry
Dẹp hết quá khứ chỉ còn hiện tại
Đừng trách móc bởi hai ta đều sai
Và đừng nói thương em lần hai"

---

Cuộc sống của Soobin và Yeonjun từng ngập tràn hạnh phúc. Họ đã yêu nhau từ những ngày tháng đầu tiên gặp gỡ, là những người không thể tách rời. Yeonjun, với vẻ ngoài lạnh lùng và sự quyến rũ vô tận, luôn là điểm tựa vững chắc cho Soobin, một người diễn viên trẻ đang từng bước xây dựng sự nghiệp. Những ngày tháng bên nhau, họ tận hưởng sự bình yên trong căn hộ nhỏ của mình, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có sự chú ý từ công chúng, chỉ có tiếng cười và tình yêu.

Họ làm mọi thứ cùng nhau: đi mua sắm, cùng nhau nấu ăn, thậm chí tranh cãi về những điều nhỏ nhặt như việc ai sẽ rửa chén hay ai sẽ dọn dẹp. Mọi thứ thật đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc. Yeonjun luôn chăm sóc Soobin từng chút một, hỏi han anh về từng bữa ăn, từng giấc ngủ, và không bao giờ quên bày tỏ tình cảm của mình bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi Soobin nhận được lời mời tham gia một bữa tiệc của các ngôi sao, nơi mọi người trong ngành giải trí tụ hội. Cả hai đã có một kế hoạch cho buổi tối đó, nhưng cuối cùng, Yeonjun lại bận việc cá nhân và không thể cùng đi. Soobin quyết định một mình tham gia, chỉ là một sự kiện xã giao, nhưng không ngờ, đó lại là bước ngoặt thay đổi tất cả.

Soobin bước vào bữa tiệc với một nụ cười xã giao trên môi, nhưng sâu thẳm bên trong, anh cảm thấy vô cùng trống rỗng. Những ánh đèn rực rỡ, những ly rượu sóng sánh trong tay những người nổi tiếng, tiếng nhạc ồn ào dồn dập—tất cả khiến anh như lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà anh không thuộc về.

Khi một ly rượu được đưa đến tay anh, Soobin không từ chối. Anh uống một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, để lại một cảm giác nóng rát nhưng đầy mê hoặc. Tiếng cười nói xung quanh dần trở nên mơ hồ, và anh cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, như thể mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến.

Rồi cô ta xuất hiện.

Một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo, mái tóc dài buông lơi trên bờ vai trần, nụ cười nửa vời như thể cô đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Cô ta tiếp cận anh một cách tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ lâu.

“Anh có vẻ lạc lõng,” cô ta nói, rót thêm rượu vào ly của anh.

Soobin bật cười, một nụ cười không mang theo cảm xúc. “Vậy sao?”

“Và có vẻ cô đơn.”

Anh im lặng. Cô ta nói đúng. Anh cảm thấy cô đơn, ngay cả khi Yeonjun vẫn ở bên cạnh.

Rượu tiếp tục chảy, những cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra. Cô ta không hỏi về cuộc sống của anh, không nhắc đến những áp lực anh đang gánh chịu, không quan tâm đến những điều khiến anh trăn trở. Cô ta chỉ lắng nghe, đôi khi cười khẽ, đôi khi chạm nhẹ vào tay anh, một cách đầy tinh tế nhưng cũng đầy mê hoặc.

Soobin biết đây là một trò chơi. Anh biết cô ta đang quyến rũ anh, và anh cũng biết mình không nên đáp lại. Nhưng men rượu khiến lý trí anh trở nên mờ nhạt, và sự lạc lõng trong lòng khiến anh muốn tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu.

Và rồi, khi ánh đèn trong phòng tiệc trở nên mờ ảo, khi những âm thanh xung quanh dần nhạt nhòa, khi bàn tay cô ta lướt nhẹ trên cổ tay anh, Soobin không rút tay lại.

Anh để mình bị cuốn theo.

Họ rời khỏi bữa tiệc khi trời đã khuya, những bước chân lảo đảo nhưng đầy chắc chắn. Căn phòng khách sạn xa lạ chào đón họ trong ánh đèn vàng dịu dàng, nhưng không thể xua đi sự sai trái đang bủa vây.

Những nụ hôn vội vã, những bàn tay vồ vập, những cái ôm siết chặt như muốn xua đi mọi cảm giác trống rỗng—Soobin không dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, anh không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, không muốn nhớ đến Yeonjun, không muốn nhớ đến căn nhà của họ, không muốn nhớ đến những bữa tối ấm cúng hay những cái ôm dịu dàng.

Anh chỉ muốn quên.

Nhưng ngay khi tất cả kết thúc, khi không gian trở nên im lặng và chỉ còn lại tiếng thở dốc, Soobin mới nhận ra mình đã làm gì. Anh nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say, nhưng anh thì không thể.

Trong bóng tối, Soobin cảm thấy như một kẻ xa lạ với chính mình. Anh đã phản bội Yeonjun.

Và tệ hơn nữa, anh không biết phải làm sao để quay trở lại.

"chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối
cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội"

----

Khi về nhà, trong trạng thái say sưa và mệt mỏi, Soobin không thể dừng lại được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng lại không thể diễn tả được cảm giác này cho Yeonjun.

Lần đầu tiên, khi Yeonjun hỏi anh có ổn không, Soobin chỉ trả lời một cách lạnh lùng. "Tôi ổn."

Yeonjun, vốn luôn quan tâm và lo lắng, lại không thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Soobin. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Soobin không hề mở lòng. Anh không muốn chia sẻ về bữa tiệc đó, về người phụ nữ lạ, về khoảnh khắc yếu lòng mà anh không thể tránh khỏi.

---
Soobin trở về nhà muộn. Khi anh mở cửa, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, và Yeonjun ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

“Lại uống rượu sao?” Yeonjun hỏi, giọng khẽ nhưng mang đầy sự mệt mỏi.

Soobin ném chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác mà không trả lời.

Yeonjun thở dài. “Anh đi đâu? Anh không nhắn tin, không gọi điện. Anh cứ biến mất như vậy—”

“Em đang tra hỏi anh à?” Soobin cắt ngang, giọng anh sắc lạnh hơn mức cần thiết.

Yeonjun khựng lại, bàn tay đang siết chặt của cậu run lên. “Không phải. Chỉ là… em lo.”

Soobin bật cười, một tiếng cười chẳng mang chút ấm áp nào. “Lo? Em lo điều gì? Lo rằng anh sẽ bỏ mặc em? Hay lo rằng anh sẽ không còn là một Soobin mà em từng biết?”

Yeonjun nhìn anh, ánh mắt đau đáu. “Chẳng phải chính anh cũng nhận ra sao? Anh thay đổi rồi, Soobin.”

“Thay đổi?” Soobin nhếch môi, ánh mắt mệt mỏi. “Yeonjun, em nghĩ có ai mãi mãi giữ nguyên được không?”

Yeonjun cắn môi, giọng cậu nhỏ hẳn đi. “Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao? Nó cũng thay đổi à?”

Soobin không đáp. Anh cởi cúc áo sơ mi, bước thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại Yeonjun đứng đó với trái tim vỡ vụn.

---

Họ cãi nhau nhiều hơn kể từ ngày hôm đó.

Mỗi lần Yeonjun cố gắng kéo Soobin về lại với cuộc sống cũ—cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện—thì Soobin lại càng cảm thấy ngột ngạt. Anh không còn tìm thấy sự yên bình trong ngôi nhà này nữa. Nó giống như một cái lồng, còn Yeonjun là người giữ chìa khóa.

Và rồi, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cuộc cãi vã giữa họ lên đến đỉnh điểm, Soobin lại tìm đến cô gái kia.

---
Cánh cửa khách sạn đóng lại sau lưng, tách anh khỏi thế giới bên ngoài.

Người phụ nữ ấy vẫn như cũ, quyến rũ, dịu dàng, nhưng cũng không hề đặt câu hỏi. Cô ta không cần biết anh đã cãi nhau với ai, không quan tâm đến những gánh nặng trên vai anh.

Soobin kéo cô ta lại gần, như một con thú hoang tìm kiếm sự an ủi.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều khiến anh cảm thấy mình đang lấp đầy một khoảng trống nào đó trong lòng, nhưng cũng đồng thời, anh cảm nhận được sự sai trái, một thứ cảm giác âm ỉ không bao giờ tan biến.

Xong việc, anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc.

Người phụ nữ kéo chăn quấn lấy cơ thể, ánh mắt lười biếng nhìn anh. “Lại cãi nhau à?”

Soobin không trả lời.

Cô ta mỉm cười, một nụ cười không hẳn dịu dàng, cũng không hẳn chế giễu. “Tại sao anh không buông tay đi?”

Soobin khựng lại.

“Tại sao anh cứ cãi nhau rồi lại tìm đến tôi?” Cô ta tiếp tục, giọng không hề nặng nề hay trách móc, chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

Soobin dập tắt điếu thuốc, không nói gì, chỉ mặc lại áo sơ mi.

Anh cũng không biết.

Anh chỉ biết, mỗi khi rời khỏi nơi này, bước chân anh vẫn vô thức quay về căn nhà của Yeonjun, nơi mà ánh đèn trong phòng khách vẫn luôn sáng, và Yeonjun vẫn luôn chờ đợi, dù cho trái tim cậu đã bị chính anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

---

Cuộc sống của họ giờ đây chỉ toàn là những cuộc cãi vã. Mỗi ngày, khi họ đối mặt với nhau, những lời nói lạnh lùng và sự im lặng dày đặc giữa hai người khiến căn nhà trở nên trống rỗng. Yeonjun đã cố gắng nói chuyện, nhưng Soobin không chịu lắng nghe. "Anh đã làm gì vậy, Soobin? Sao anh lại thay đổi đến mức này chứ?" Yeonjun cầu xin, nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu đầy bức bối.

Một đêm, khi Soobin quay về nhà sau một ngày dài, Yeonjun lại hỏi anh, lần này giọng nói cậu lạc đi trong sự thất vọng. "Anh làm sao vậy? Emchỉ muốn hiểu em thôi."

Soobin không kìm nén nổi cơn tức giận đang dâng trào. "Em chỉ luôn làm tôi cảm thấy mình là người sai, là người phải xin lỗi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, Yeonjun!"

Những cuộc cãi vã cứ thế kéo dài, không có hồi kết. Mỗi lần họ nhìn vào nhau, thay vì yêu thương, họ chỉ thấy sự xa lạ. Những lần Soobin bỏ đi, đi lang thang khắp các quán bar hay những nơi ồn ào chỉ để tránh mặt Yeonjun đã trở thành thói quen. Và mỗi lần như vậy, Yeonjun lại ở nhà, ngồi một mình, với những câu hỏi không thể trả lời.

---

Yeonjun ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào chiếc ghế sofa mà cậu và Soobin từng ngồi xem phim mỗi tối. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, đổ bóng lên khuôn mặt gầy đi trông thấy của cậu.

Cậu đã ngồi như vậy rất lâu.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm nửa đêm. Soobin vẫn chưa về.

Yeonjun cầm điện thoại lên, màn hình trống trơn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Mấy ngày nay, Soobin hầu như không còn nói chuyện với cậu. Ngay cả khi cậu mở lời, anh cũng chỉ đáp lại bằng những câu cộc lốc, hoặc tệ hơn, là những cái nhìn lạnh lùng như thể cậu chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.

Yeonjun đã thử, cậu đã cố gắng rất nhiều. Cậu cố nấu những món ăn Soobin thích, nhưng anh chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy rời đi. Cậu cố gắng ôm anh từ phía sau, nhưng anh chỉ gỡ tay cậu ra, bảo rằng mệt. Cậu cố gắng giữ anh lại mỗi khi anh bước ra khỏi cửa, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói sắc lạnh:

"Yeonjun, em làm ơn đừng khiến mọi thứ khó chịu hơn nữa được không?"

Cậu đã sai ở đâu?

Cậu yêu Soobin. Cậu yêu đến mức hy sinh tất cả, đánh đổi cả danh tiếng, cả sự nghiệp ca hát chỉ để có một cuộc sống bình yên bên anh. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, chỉ cần mình nhẫn nhịn, chỉ cần mình đủ kiên trì, thì tình yêu này sẽ mãi mãi vững bền.

Nhưng không.

Tình yêu của cậu không còn đủ để giữ Soobin lại nữa.

Yeonjun ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào lớp áo len mỏng cậu đang mặc. Cậu đã khóc nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Cậu nhận ra, tình yêu của mình chỉ còn là một phía, một cuộc độc thoại không hồi đáp.

Cậu biết Soobin đã thay đổi.

Cậu biết Soobin không còn yêu cậu nữa.

Và cậu cũng biết, Soobin có một nơi khác để quay về.

Cậu không ngu ngốc. Cậu thấy những lần anh giấu diếm nhắn tin, thấy những đêm anh trở về muộn với mùi nước hoa lạ vương trên áo. Cậu biết chứ. Cậu đã muốn hỏi, đã muốn trách móc, nhưng rồi cậu lại sợ. Sợ rằng nếu nói ra, Soobin sẽ không chỉ rời xa cậu trong tâm trí, mà còn rời xa cậu mãi mãi.

Nhưng rồi, cuối cùng cậu cũng nhận ra—Soobin đã rời xa từ lâu rồi.

Yeonjun bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào đến đau lòng. Cậu nhìn quanh căn nhà, từng góc nhỏ mà họ đã cùng nhau xây dựng, từng món đồ mà cậu đã tỉ mỉ lựa chọn khi còn hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên trống rỗng. Căn nhà này không còn là tổ ấm nữa, nó chỉ là một cái vỏ rỗng không có hơi ấm, không có tình yêu, không có bất cứ thứ gì để cậu bám víu.

Cậu đã mất tất cả.

Yeonjun lảo đảo đứng dậy, rót cho mình một ly rượu. Cậu uống một ngụm, rồi hai ngụm, rồi ba ngụm, để cồn làm tê liệt mọi cảm xúc. Nhưng không có gì thay đổi cả. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn cảm thấy mình chẳng còn gì cả.

Cậu ngước nhìn về phía cửa. Nơi đó, Soobin vẫn chưa quay về.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ quay về nữa.

---

Ly rượu trên tay Yeonjun rơi xuống sàn, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Chất lỏng màu đỏ sẫm tràn ra, loang lổ trên nền gỗ lạnh lẽo, giống như máu. Cậu cúi xuống nhìn nó, ánh mắt vô hồn.

Cậu mệt rồi.

Cậu đã cố gắng quá lâu, đã yêu quá nhiều, đã nhẫn nhịn đến mức kiệt quệ. Nhưng đổi lại, cậu chẳng có gì cả—không còn một người để yêu, không còn một nơi để thuộc về. Cậu chẳng còn gì cả.

Yeonjun lảo đảo bước về phía tủ bếp, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bật lửa. Ngón tay cậu run lên khi vuốt nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh buốt. Cậu cười khẽ. Đã lâu lắm rồi cậu không hút thuốc, nhưng chiếc bật lửa này vẫn nằm ở đây, như thể đang chờ đợi giây phút này đến.

Cậu đi khắp căn nhà, rưới rượu khắp sàn, lên ghế sofa, lên những bức ảnh treo trên tường—những bức ảnh từng ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cậu và Soobin. Trong một tấm ảnh, Soobin cười rạng rỡ khi cậu trêu anh, ánh mắt anh khi đó vẫn còn tràn đầy yêu thương.

Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành quá khứ.

Yeonjun siết chặt chiếc bật lửa trong tay. Cậu lùi lại, đứng giữa phòng khách, ánh mắt quét qua một lượt mọi thứ xung quanh. Từng ngóc ngách, từng món đồ, từng kỷ niệm—tất cả đều bị phản bội.

Cậu bật lửa.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đầu ngón tay, chập chờn như đang do dự. Nhưng Yeonjun thì không. Cậu quăng nó xuống sàn.

Lửa bùng lên ngay lập tức, nuốt trọn vết rượu đổ trên nền nhà, lan nhanh như một con quái vật đói khát. Chỉ trong tích tắc, căn phòng đã chìm trong ánh lửa đỏ rực, ngọn lửa nhảy múa trên từng bức tường, từng món đồ, từng ký ức.

Yeonjun không chạy. Cậu đứng yên giữa biển lửa, mắt dõi theo những ngọn lửa nuốt chửng tất cả những gì từng là niềm hạnh phúc của cậu. Sức nóng thiêu đốt da thịt, hơi thở nghẹn lại vì khói, nhưng cậu không hề sợ hãi.

Cậu dang tay ra, đón lấy ngọn lửa như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, mặc kệ bản thân sẽ bị thiêu rụi.

Cậu chẳng còn gì để mất nữa.

Bên ngoài, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên trong đêm. Nhưng đã quá muộn rồi.

---

Soobin bước xuống xe, cảm giác nôn nao kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Trước mắt anh, ánh lửa đỏ rực nuốt chửng căn nhà mà anh và Yeonjun từng cùng nhau xây đắp.

Cảnh tượng như một cơn ác mộng.

Anh không tin vào mắt mình.

Những người lính cứu hỏa chạy tới chạy lui, từng dòng nước xối thẳng vào biển lửa, nhưng dường như chẳng có gì ngăn được cơn thịnh nộ đang thiêu rụi tất cả. Đám đông tụ tập xung quanh, những tiếng xì xào, những ánh mắt hoảng sợ—nhưng Soobin không nghe thấy gì cả. Tai anh ù đi, toàn thân tê dại.

Anh lao đến, định xông vào bên trong, nhưng bị một người giữ lại.

"Anh không được vào đó!" Một lính cứu hỏa quát lên, gương mặt anh ta đẫm mồ hôi. "Bên trong vẫn còn người, nhưng đã quá muộn—"

"Vẫn còn người?"

Tim Soobin như ngừng đập.

Yeonjun.

Yeonjun vẫn còn ở trong đó.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi chuyển thành nỗi sợ hãi tột cùng. Anh quẫy mạnh, gào lên như một kẻ điên.

“Buông tôi ra! YEONJUN! EM Ở ĐÂU?!"

Nhưng không có tiếng trả lời.

Chỉ có ngọn lửa, tiếng gỗ sập, và mùi tro tàn trộn lẫn trong không khí.

Soobin quỵ xuống.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh.

Anh đã đẩy Yeonjun đến bước đường này sao? Người từng yêu anh đến mức đánh đổi cả sự nghiệp, người từng chăm sóc anh từng bữa ăn giấc ngủ, người từng dành cho anh cả thế giới—bây giờ chỉ còn lại tro bụi.

Chỉ mới tối hôm qua, anh vẫn còn ở bên cô gái xa lạ kia, vẫn còn vùi mình vào hơi ấm giả tạo để lấp đầy sự trống rỗng. Trong khi đó, Yeonjun, người duy nhất yêu anh thật lòng, đã một mình tuyệt vọng đến mức tự tay thiêu rụi chính mình.

Mọi thứ dội xuống như một cơn sóng dữ, cuốn anh vào vực sâu của sự ân hận.

Nếu anh không đến bữa tiệc hôm đó…

Nếu anh không để bản thân bị cuốn theo những cảm giác phù phiếm…

Nếu anh chịu dừng lại, chịu lắng nghe, chịu trân trọng Yeonjun khi còn kịp…

Nhưng không còn ‘nếu’ nữa.

Tất cả đã quá muộn.

Soobin siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da đến bật máu, nhưng anh không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác. Trái tim anh đã chết lặng rồi.

Bên tai anh văng vẳng tiếng ai đó báo tin.

Không tìm thấy Yeonjun.

Không ai thoát ra từ đám cháy.

Không còn gì cả.

Soobin bật cười—một tiếng cười nghẹn ngào, méo mó. Đau đớn đến mức không còn biết phải khóc thế nào nữa.

-------

"nhà nó cháy với vợ của nó còn bên trong không kịp ra
cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga
tại khám nghiệm (tại khám nghiệm)
hai dòng nước mắt nó lai láng
bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được hai tháng."
  
   "thiêu thân- bray & sofia"
  

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun