12;
khuê → xuân
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
ê, bảo đâu?
xuân - trai hải phòng
ai biết má, bạn chung khoa bạn còn đéo biết thì mình khác khoa sao mình biết.
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
đcm. chân chưa lành mà khoái long nhong
nói bạn nghe, thằng bảo mà có mệnh hệ gì lần nữa thì ba má nó giết bọn mình
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
mày biết mà, bảo là con nhà giào đó
xuân - trai hải phòng
tao cũng giàu mà?
giàu tình thương 🥰
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
ói ẻ, cút. tao đi tìm bảo
xuân - trai hải phòng
ò, tao thấy nó thì tao báo cho
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
mà mày không giấu nó đúng không? lỡ mày lại vác nó đi nhậu...
xuân - trai hải phòng
bạn nghĩ mình bợm nhậu vậy à?
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
ừ
xuân - trai hải phòng
bạn là gì tao cũng đéo biết bạn là gì
bạn là như thế nào, phải sống thế nào mới gọi là bạn
thà chọn liên quân chứ đéo chọn mày
thôi bai, đi đây
xuân - trai hải phòng
ờ
••••
Bảo bên này đang chống nạng đi bên ngoài trường, hắn muốn đi mua chút đồ nên lúc này đang cố nhích từng bước ra cửa hàng tiện lợi. Lúc này, hắn để ý bên kia đường có một cặp đôi đang cãi nhau. Ban đầu hắn không quan tâm lắm nên tính lướt qua luôn.
Nhưng người nhiều chuyện, không đứng lại hóng là không được. Nên Bảo dừng lại và đứng hóng. Hai người bên kia đường chẳng ai chịu nhường ai, ông đẩy bà thì bà chỉ thẳng mặt ông mà chửi. Nhưng Bảo cứ thấy hai người này quen quen kiểu gì ấy nên cố nheo mắt nhìn thử.
Hắn chợt nhận ra tên kia - người đang đứng đối diện với Bảo - là thằng Thịnh, còn người quay lưng lại thì hắn không thể thấy mặt nhưng dáng người thì cũng có chút quen mắt.
Bên này, Thịnh và Tuấn vẫn đang tranh cãi với nhau nảy lửa về một vấn đề gì đó nhưng có lẽ là chẳng ai thèm nhường ai.
"Tin nhắn này là sao? Mày thật sự đã đẩy thằng Bảo?" Tuấn giơ điện thoại lên rồi chất vấn Thịnh
"Thì sao? Tao đẩy nó đấy? Ai bảo nó cứ thích cản đường tao. Và hơn thế nữa, ai bảo mày thích nó?" Thịnh tức giận quát lớn và đẩy vai Tuấn
"Mày cũng có thích tao đâu? Tại sao phải làm tới như thế?"
"Ờ, tao đéo gay, tao càng kinh tởm loại người như mày hơn. Ngày đó đẩy Bảo chỉ là muốn trả thù chuyện cũ. Thằng chó đó vì mày mà đấm tao, cũng vì mày mà chẳng đứa nào thèm chơi với tao. Mày nghĩ mày cao thượng lắm à?" Thịnh nói, Tuấn lúc này đã giận đến mức đỏ hết mặt mũi, tay em nắm thành quyền và muốn đánh một cái thật đau vào mặt tên khốn trước mặt mình.
"Thằng chó! Tao còn tưởng mày thay đổi cơ đấy."
"Còn tao thì tưởng mày không thay đổi, mày vẫn thích tao. Nếu mày yếu lòng hơn chút, chấp nhận lời tỏ tình của tao thì có lẽ kế hoạch của tao chẳng cần thằng Bảo xen vào." Thịnh cười khẩy một cái nhưng ngay sau đó liền nhận cái tát vào mặt.
Tuấn lúc này đã tức đến nổi cả gân trán, em chỉ cần mất kiểm soát một chút thôi thì có lẽ em sẽ lao vào hỗn chiến với con người này.
"Tại vì mày từ đầu đến cuối chẳng mang lại cho tao cảm giác giống thằng Bảo, năm xưa thích mày là do tao vừa ngu vừa đui. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả và tao cũng vậy."
"Thế sao hôm về nước vẫn kêu nhớ tao? Nếu mày không phải ngầm cho tao cơ hội thì làm gì có tin tao với mày mập mờ" Thịnh có vẻ còn thấy hơi đau bên má - nơi mà vừa ăn một cú tát của Tuấn.
"Vì tao với mày là bạn cũ, vì tao lầm tưởng rằng tao còn thích mày nhưng không, tao chỉ đang nhớ lại kỉ niệm cũ thôi chứ tao không thích mày. Tin đồn mập mờ chẳng phải là mày tự tung à? Đây cũng là kế hoạch của mày và thằng bạn mày thôi, tao tử tế vì tao vẫn xem mày là bạn, đó không đồng nghĩa với việc tao sẽ thích mày. Đừng nghĩ ai là gay cũng sẽ bất kì đứa con trai nào trên đời, họ cũng có tình cảm và tiêu chuẩn riêng của họ." Tuấn nói rồi ngừng lại vài nhịp, ánh mắt em bỗng trở nên sắc bén hơn khi nhìn thằng Thịnh,
"Và hơn hết, loại cặn bã như mày mà tao vẫn đâm đầu vào thì khác gì đâm đầu vào bãi cứt trâu? Không ngu đến thế"
Lời nói của Tuấn thành công chọc giận Thịnh, tên điên kia tức giận đẩy Tuấn một cái khiến em loạng choạng lao ra đường. Lúc này, một chiếc xe đang chạy tới, có lẽ người trong xe cũng hoảng hốt lắm, tên đó đạp phanh nhưng vì Tuấn lao ra quá đột ngột nên chiếc xe vẫn cứ lao tới. Ngay tại thời khắc quyết định thì bỗng có một người từ đâu lao ra và ôm chầm lấy Tuấn kéo vào lề.
Chiếc xe phanh gấp lại, chú tài xế xuống xe và chạy về phía cả hai. Thằng Thịnh thì nó đã chạy từ lúc nào rồi nhưng lúc này Tuấn không thèm bận tâm đến việc đó.
"B-Bảo...Bảo ơi...cậu vẫn ổn chứ?" Tuấn lay lay người của Bảo - kẻ đã cứu em, tên tài xế thì gọi điện cho cứu thương còn Tuấn bên này vẫn cố đánh thức Bảo dậy. Em không muốn lần nữa phải trải qua cảm giác tuyệt vọng kia. Một lần là quá đủ rồi.
Bảo lúc này khẽ mở mắt, trước mặt hắn là hình ảnh một Nhiên Tuấn đang cầm tay hắn và khóc hết nước mắt. "T-Tuấn...xin lỗi vì đã quên đi cậu. Mình yêu cậu.." Bảo nói xong liền ngất đi khiến Tuấn càng hoảng hơn.
Em lôi điện thoại ra và nhấn gọi điện cho Xuân, giờ đây Tuấn hoảng lắm rồi, cả người cứ run lên bần bật thôi. Em cũng không nghĩ là Bảo lại cứu mình.
"Alo?"
"X-Xuân, tao đang ở gần trường của mày."
"Thì? Mà sao nghe giọng mày có vẻ không ổn lắm, có chuyện gì à?"
"Bảo ngất rồi, vì cứu tao nên ngất rồi. Chạy ra đây đi, tao cũng nhờ người gọi cứu thương rồi."
"Từ từ, ở yên đó nhé. Tao ra liền."
Xuân vội tắt điện thoại rồi đứng bật dậy khiến giáo sư giật mình, "Xuân, đang giờ học mà em làm gì vậy?" giáo sư nói, Luân và Vũ ngồi bên cạnh kéo kéo tay thằng Xuân để nó bình tĩnh lại nhưng Xuân thì vẫn không có vẻ gì là sẽ ngồi xuống.
"Bảo gặp tai nạn rồi." Xuân nói nhỏ với hai người kia rồi chạy lên xin phép giáo sư cho mình ra ngoài, vị giáo sư kia khi nghe Xuân trình bày đầy đủ thì cũng gật đầu cho qua.
Luân và Vũ biết là mình chẳng thể đi được nên nhanh chóng nhắn tin thông báo cho những người khác.
Thằng Khuê đang nằm ở kí túc xá (vì hôm nay không có tiết), vừa hưởng máy lạnh vừa đắp dưa leo thì chợt nhận được tin Bảo bị tai nạn. Nó ngồi bật dậy, mấy miếng dưa leo trên mặt cũng rớt xuống và nằm chõng chơ trên nền đất vì chủ nhân đã bỏ ra ngoài rồi.
Xuân chạy ra đến nơi thì thấy xe cứu thương đang đẩy thằng Bảo lên xe, Tuấn cũng nhanh chân leo lên xe và Xuân chớp thời cơ đó nhảy lên ngồi cạnh Tuấn trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ và Tuấn.
"Nó bị sao?" Xuân nhìn Tuấn rồi hỏi, gã để ý rằng trán em hình như có chút máu. "Cả trán cậu nữa, sao đấy?"
Tuấn nghe thấy thế thì sợ thử lên trán mình, đúng là có chút máu và hơi đau nhưng sao tệ bằng tình trạng của hắn được.
"Tao phát hiện ra đoạn hội thoại của Thịnh và bạn nó, thằng Thịnh thật sự đã đẩy thằng Bảo khiến nó bị tai nạn. Tao với nó chửi nhau một hồi thì nó tức lên đẩy tao ra đường, Bảo lao vào cứu tao." Tuấn nói, Xuân lúc này thì mở to mắt vì ngạc nhiên, "Nhưng thằng Bảo đang bó bột, sao nó lao vào nhanh vậy..." Xuân hỏi Tuấn.
"Bác sĩ nói, vì Bảo đã vận động quá mạnh nên chân lần nữa bị nứt xương..." Tuấn vừa nói dứt câu thì Xuân liền à lên một tiếng.
Thằng bạn này có lẽ đã dẹp mẹ chuyện đau đớn qua một bên mà chạy nhanh qua cứu Tuấn, dùng cả hai chân chạy qua nên giờ mới đau quá ngất đi.
"M-Mà hình như Bảo nhớ ra tao rồi ấy." Tuấn nói tiếp, Xuân mở to mắt nhìn Tuấn. Mới có vài phút mà gã đã phải tiêu thụ hết đống thông tin khổng lồ này.
"Sao mày biết?"
"Trước khi ngất đi Bảo xin lỗi vì đã không nhớ ra tao, còn gọi tao là Tuấn đó."
Xuân nhìn người kia - đang tái xanh mặt mày nằm trên băng ca - rồi nhìn qua Tuấn. Thế là sắp có cặp thành đôi với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip