31;

Sau khi họ về tới nhà liền thấy một bàn tiệc to đã chờ sẵn, nào là thịt nướng, nào là mì gói rồi hải sản. Nhìn là thấy thèm chảy cả dãi ra rồi đấy. Tuấn lúc này nhanh chóng chạy về phía đám bạn của mình và nhanh chóng chộp lấy lon bia.

"Biết uống không đấy bồ tèo?" Gia Minh đứng cạnh đó thấy thế thì giật lấy lon bia rồi đánh mắt nhìn Bảo.

"Biết mà biết mà, em là đô bất tử đó." Tuấn nói rồi nhanh chóng lấy thêm lon khác và khui ra. Tưởng gì chứ dăm ba lon tiger, em chơi nguyên thùng còn được.

"Tuyệt, tao cũng thế. Hôm nay ai ngất trước người đó là chó." Xuân tự dưng nổi hứng lên thế là khoác vai Tuấn. Cả bọn nghe thấy lời tuyên chiến kia của gã trai thì hăng máu lên hẳn, có Bảo thì thấy hơi bất an.

●●●●

Ừ thì cũng là có đô, mà là đô bất tỉnh. Tình hình là Xuân vừa uống xong lon thứ tư đã nằm bất động, Tuấn thì vẫn đang nhấp đến lon thứ năm. Nhưng em cũng chả khá khẩm gì hơn, cứ gục lên gục xuống khiến Bảo cũng khổ dữ lắm.

"Ọe"

"Cái đụ má bây ơi, Xuân nó ói kìa bây ơi."

"Trời ơi, cứu cứu!! Cứu anh đi mấy ghệ ơi"

"Cái đụ má áaaaaaaaaaaaaaaaa"

Những tiếng hét thất thanh, những nụ cười ngờ ngệch chính là tình hình hiện tại của cả đám. Chuyện là anh Xuân đô bất tử sau khi nốc xong bốn lon thì bất tỉnh, trong cơn say, anh ôm chầm lấy anh Mạnh ngồi cạnh mình và nôn ra một bãi to lên người anh Mạnh.

Khuê và Gia Minh cạnh đó thấy thế thì chạy lẹ, có mấy đứa xỉn đến mức chả chạy được nên phải bò bò lết lết ra chỗ khác.

"Tự ói thì tự hốt đi nha con trai của ba. Ba đéo rảnh để hốt cho con" Bảo nhìn bãi chiến trường trước mặt mà thấy hơi nhức đầu. Hắn vừa nói xong liền thấy Xuân lồm cồm bò dậy, tự tìm bịch rồi tự dọn dẹp rất ngoan.

Xuân nên được thưởng một phiếu bé ngoan ngay lúc này, Việt Nam mấy ai được vậy?

"Bảo ơi, em mún hun hun." Tuấn mặt mũi đỏ ửng chu chu môi lên muốn hôn Bảo, có ai đó say quá rồi, sắp làm loạn rồi.

Bảo không nói không rằng, bế cả người Tuấn lên rồi đi lên lầu. Mấy ánh mắt hiếu kì nhìn theo cả hai, tiệc chưa tàn mà có ai đó cứ vội vã thế nhỉ?

"Cảnh này quen quen á bây" Khải nói với Khuê và Hiền, cả đám chẳng biết vì đâu mà cùng có chung một suy nghĩ rồi lại cười khúc khích.

"Hi vọng ai đó đêm này không ói và quậy." Khuê nói rồi sau đó quay trở lại buổi tiệc, nhìn thằng bạn họ Lê tên Xuân đang nằm vật vờ như sắp chết kia lại thấy buồn cười.

"Má. Đem về up facebook là ngon luôn." Khuê nói xong liền lôi máy ra chụp lia lịa. Cậu ta đăng lên facebook cùng dòng cap "Hotboy xin được phép giấu tên, có họ Lê có đẹp trai như lời đồn hay chỉ là sự ảo tưởng của cậu ta?"

●●●●

Bảo đưa Tuấn vào phòng của cả hai rồi đặt Tuấn lên giường, biết vậy ban nãy hắn cản không cho em uống là được rồi. Đã yếu còn hay ra gió, tửu lượng thì kém nhưng lại rất hăng say với cồn.

"Bảo không thương mình gì cả..." Tuấn nói, trong lời nói kia, hắn nghe được tiếng em thút thít.

"Mình thương bạn mà?" Bảo ngồi xuống bên cạnh Tuấn, đưa tay lên xoa đầu người nọ rồi lại nắm chặt lấy tay Tuấn để Tuấn an tâm.

"Thế sao Bảo không hun hun mình? Mình muốn được hun." Tuấn ngồi bật dậy, đối diện với Bảo. Mặt em kề sát vào mặt Bảo, mùi bia bay ra từ người em khiến Bảo cũng có chút choáng.

"Bạn đang không tỉnh táo, mình không thể làm được. Bạn chưa cho phép thì mình không làm đâu."

"Người say là người thật thà nhất đấy, Bảo không biết à? Thế cho nên, hôn mình đi." Tuấn nói xong liền chủ động áp môi mình lên môi Bảo, không cho người kia từ chối.

"Mình yêu Bảo mà. Nên là, cứ hôn mình đi, không cần xin phép mình. Mà bạn ngộ thật, làm cũng đã làm rồi, vậy mà giờ bảo hôn thì ngại. Tính trêu mình à?" Tuấn sau khi dứt ra khỏi đôi môi của người kia thì liền nói luôn mồm, "Bảo biết không? Mình chỉ hơi hơi choáng thôi, chứ mình biết mình đang làm gì mà."

Tuấn vừa nói xong liền lần mò xuống phía dưới chiếc quần thun của Bảo khiến người nào đó hít vào một ngụm khí lạnh. Nín thở quan sát xem con mèo nhà hắn đang tính bày trò gì.

"Nên là, cứ tới đi. Thích thì nhích thôi? Dù sao thì, tớ muốn bù đắp cho Bảo qua từng ấy năm." Tuấn nói rồi hôn nhẹ lên má người kia, tay thì vẫn còn đặt trên đùi của Bảo, em cấu nhẹ vào đùi người kia khiến Bảo khẽ giật mình một cái.

"Lúc tỉnh lại mà giận hay trách tớ là tớ không có xin lỗi đâu đấy nhá" nói vậy thôi chứ chỉ cần người kia giận là Bảo lại bật chế độ đội bồ lên đầu, quỳ xuống ăn năn ngay.

●●●●

"Ngần ấy năm, cậu yêu mình được ngần ấy năm. Sao lại kiên trì thế?" Tuấn nằm trong vòng tay của Bảo, hai cơ thể trần trụi sau con khoái lạc cứ thế dính vào nhau, trao nhau hơi ấm giữa tiết trời lạnh lẽo của Đà Lạt

"Đúng là có đôi lúc mình muốn buông xuôi lắm, vì Tuấn đâu có thích mình? Nhưng mà Tuấn biết đó, mỗi lần thấy Tuấn cười là như thể mình có thêm động lực để yêu Tuấn." Bảo xoa nhẹ lên tóc em khiến Tuấn cảm thấy dễ chịu mà dụi dụi vào người Bảo như một con mèo.

"Cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và yêu thương mình, xin lỗi vì chuyện ban nãy, Tuấn hơi trẻ con. Xin lỗi vì để Bảo chờ ngần ấy năm" Tuấn nói rồi ôm chặt lấy Bảo hơn như thể hắn sẽ biến mất vậy.

"Ngốc quá, chờ đợi Tuấn thì tớ chờ cả đời. Với cả, cũng do tớ hơi nóng tính nên mới thế, xin lỗi Tuấn nha."

Dù ai có nói là Đà Lạt là địa điểm khiến các cặp đôi chia tay nhau, thì Tuấn và Bảo đều chọn tin tưởng vào đối phương và luôn yêu hết mình.

Yêu như cái cách Bảo luôn yêu và chờ Tuấn suốt từng ấy năm qua.

Yêu như cái cách Tuấn đem hết mọi tâm tư của mình đặt hết lên Bảo.

Một người biết chiều, người kia lại hay làm nũng. Người biết nghe, người thích nói. Họ đều trải qua những tổn thương và mất mát, để rồi hiểu rõ nhau hơn. Để rồi họ lại về bên nhau.

Dù đối lúc người nọ có chút trẻ con, người kia thì hơi nóng tính. Nhưng người kia vẫn chọn xuống nước trước để làm hòa với người nọ, người nọ cũng có đôi lúc trưởng thành, biết xin lỗi (dù người kia không nói) để có thể giữ chặt mối quan hệ này.

Cả đời này không thể tìm được ai tình nguyện dành cả tuổi trẻ của mình để yêu một ai đó như Bảo, cũng không có một ai mạnh mẽ và kiên cường vượt qua mọi chuyện ập đến để có thể giữ chặt hạnh phúc của mình như Tuấn.

Họ vừa có nhu vừa có cương, họ giao hòa vào nhau, họ yêu nhau và họ thấu hiểu nhau. Vì không một ai trong họ muốn chỉ vì vài chuyện cỏn con mà có thể khiến tình cảm của họ lung lay được.

Đời này mãi mãi, chỉ yêu mình em

Suốt đời suốt kiếp, chỉ về bên anh.

END









_________________________
còn hai chap extra nha, hoặc ba

A/N : Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn ủng hộ bé con này, dù đôi lúc thấy nó hơi xờ lờ, drama quá đà và dở tệ nhưng cũng cảm ơn vì mn đã ủng hộ nó cũng như maron. Dạo này mình hơi bận, bận điên đầu. Thời gian ngủ rất ít và cơn đau đầu kéo dài liên miên nên mình ít khi onl watt. Nhưng thấy mọi người vẫn ở đây nên mình vui lắm.

Cảm ơn vì đã đọc, hẹn gặp lại ở mấy tác phẩm khác.

Quên, cảnh nhậu này được lấy cảm hứng từ buổi nhậu của mình với anh chị em họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip