#extra 2.
bảo → tuấn
thỏ của em
bé ơi, anh đang trước cửa, mở cửa cho anh với 🥺🥺🥺
mèo xinh
ờm, chờ bé tí nhá :3
••••
Tuấn mở cửa ra, trước mặt em hiện tại là Bảo. Hắn ta hôm nay ăn diện đến lạ, áo sơ mi trắng rồi quần jean dài. Đầu tóc cũng được chải chuốt lại trông đẹp trai lắm, Tuấn nhìn đến ngơ cả người.
Sao làm bạn bao năm rồi mà em chẳng nhận ra là Bảo ngon như này nhỉ?
"Sao á?" Tuấn lên tiếng hỏi người nọ. Em nép người qua một bên cho Bảo vào nhà.
"Nhớ bạn thôi." Bảo nói một cách bâng quơ dù trong lòng đang rạo rực lắm, hôm nay là ngày quan trọng. Hắn nhất định phải làm điều này.
"Nay bạn lạ thế?"
"Chắc tại mình yêu bạn nhiều quá." Bảo nói, tay khẽ sờ vào túi quần của mình nơi có thứ gì đó nho nhỏ, tròn tròn cộm lên trong túi quần.
"Dẻo miệng thế? Ai yêu được Bảo khéo họ lại chết sớm vì Bảo đấy." Tuấn nói, em vòng tay ôm người nọ từ phía sau rồi nhón nhón chân hôn khẽ lên gáy người nọ.
Bảo xoay người lại, ôm trọn cả người nọ vào lòng. Hắn lần mò tay vào túi quần mình rồi len len đeo lên ngón áp út của người kia. Tuấn có chút giật mình khi tiếp xúc với vật gì đó lạnh lạnh mát mát. Em thoát khỏi cái ôm của Bảo để nhìn thử bàn tay mình thì thấy ngay một chiếc nhẫn bằng bạc nho nhỏ trên ngón áp út.
"C-Cái này..." Tuấn run rẩy nói, lúc này em đã cảm động đến phát khóc rồi.
"Anh nghĩ là đã đến lúc rồi, gần mười mấy năm của anh đã đến lúc anh thu hoạch trái ngọt. Em có nghĩ thế không?" Bảo nói, ánh mắt của hắn dịu dàng nhìn em khiến Tuấn gần như òa khóc lên, việc này bất ngờ quá, em không lường trước được.
"Nên là Tuấn này, có thể cho anh tiếp tục yêu em suốt quãng đường còn lại được không?" Bảo hôn nhẹ lên trán Tuấn, hắn nắm lấy tay em, tay hắn cũng đang đeo một chiếc nhẫn tương tự như thế.
"Lấy anh nhé?" Bảo hỏi và Tuấn nhanh chóng hôn lên môi người kia thay cho lời đồng ý của mình.
Sau ngần ấy năm làm bạn, cuối cùng, họ cũng thuộc về nhau.
••••
baohaingon
đéo đi cũng buộc đi ^^ đứa nào đéo đi thì không có ae gì nữa
34 likes, 50 bình luận
baohaingon : quan trọng là tấm lòng, mình giàu, mình không cần tiền mừng
╰┈➤ minhkontum : ngon, chú rể ngon
baohaingon : và người sẽ đi đến cuối đường với mình @tuanngap
╰┈➤ tuanngap : 🥺🥺🥺🥺🥺
gaunho.01 : bạn là ai? sao bạn lại có trong listfriend của toai?
╰┈➤ baohaingon : có ý gì hả thằng loz ^^ mày là phải đi!!!!!
manhle_ : cưới thiệt hay đùa?
╰┈➤ baohaingon : không ai đùa chuyện này cả
huanjj : khi bạn học ngành thiết kế đồ họa và thấy tấm hình của thằng bạn mình edit thiệp cưới kiểu =)))
╰┈➤ xuanhaiphong : giải cứu anh huân đi bây
╰┈➤ luan.js : chúa phù hộ em ^^
molangiz_k : bộ đánh lộn với mấy cha pts hay gì? ^^
╰┈➤ baohaingon : tao tự edit đóa
molangiz_k : à, hèn gì như cc, chứ nếu có sốp pts nào làm kiểu này chắc t tẩy chay quá ^^
╰┈➤ baohaingon : bạn quá đáng roài đó. giựn
╰┈➤ molangiz_k : như cc thiệt bạn ạ, nhưng mình thông cảm, trình bạn cỡ này thì chịu vậy.
tuanngap : ai edit mà đẹp thế???
╰┈➤ thienvu.k : vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu
╰┈➤ hiendeptrai : bạn cứ lói thẳng đi, thằng bảo khum tổn thương đâu ^^
╰┈➤ xuanhaiphong : người đẹp trong mắt hóa tây thi hay gì?
╰┈➤ luctayninh : anh ơi, là người tình....
••••
Ngày cưới của họ diễn ra dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, mẹ của em và mẹ của hắn tay bắt mặt mừng, hớn hở còn hơn cả nhân vật chính. Hai ông bô thì hơi bất ngờ tí vì không tin được rằng cả hai sẽ làm sui gia, dù từ lâu họ đã chấp nhận xu hướng tính dục của con trai mình.
"Ông nói xem, sao tụi nó đến được với nhau?" bố của Bảo ngồi cạnh đó rồi hỏi, tới giờ thì họ vẫn chẳng tin vào mắt mình lắm, chả thấy về ra mắt nhau gì cả mà đùng cái bọn nó kết hôn.
"Đéo biết nữa, nhưng về với nhau cũng tốt. Nết của thằng Tuấn nhà tôi thì có mỗi thằng Bảo là chịu được."
Riết chuyện trong nhà mình mà cả hai còn chả biết, nếu như không có tiệc cưới này thì có khi nào, vào một mùa hè nào đó, có một bé gái chạy vào nhà rồi gọi cả hai là ông nội ông ngoại không trời?
Chắc lúc đó lên tim quá.
Lúc này, cánh cửa lễ đường bỗng mở toang ra. Ngay khi chú rể Tú Bảo và mọi người hồi hộp chờ đợi Tuấn thì người trước cửa lại khiến mọi người có chút ngạc nhiên.
Là thằng Thịnh.
"CON MẸ NÓ TỤI MÀY!!! TẤT CẢ LÀ TẠI TỤI MÀY." và trong tay của tên điên đó là một con dao và Nhiên Tuấn.
"Vãi??" Khuê nó đứng bật dậy nhanh nhất, trời ơi, nếu như Tuấn không nằm trong tay thằng khốn đó thì Khuê sẽ là đứa chạy lên trước và cho nó một cước.
"Thịnh, nghe bác nói, mày thả Tuấn ra rồi ta bàn bạc." ba Tuấn chạy về phía trước cố cứu con mình nhưng Thịnh gần như mất hết lý trí, nó quơ dao loạn xạ hết cả lên khiến mọi người phải lùi lại vài bước.
"Thịnh, mày đừng có quậy nữa Thịnh. Như thế thì mày càng thêm sai đấy." Xuân cũng từ từ tiến về phía trước, cố tiếp cận người kia.
"Lũ chúng mày, tất cả là tại lũ chúng mày. Từ khi gặp lại chúng mày, chẳng có việc gì suôn sẻ cả. Giờ tao ngồi tù rồi, tao sẽ mang tất cả chúng mày cùng xuống địa ngục."
Bảo lúc này mới nhanh chóng bước tới, đối mặt với người đang mất bình tĩnh kia, thêm cả em người yêu đang nằm trong tay của người nọ nữa. Bảo lo chứ nhưng lúc này không nên kích động người nọ.
"Coi như tao xin mày, dù sao mình cũng là bạn. Mày có thể xem như là lần cuối mày tử tế với bọn tao được không? Làm ơn, thả Tuấn ra đi rồi muốn gì cũng được." Bảo nói, cố đưa tay về phía người kia nhưng bị dao rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay.
Tuấn thấy thế thì giãy dụa dữ dội, một ít máu thấm qua găng tay Bảo, hai mắt em mở to nhìn vết máu ấy rồi đôi mắt lại ầng ậng nước vươn tay ra muốn về phía Bảo.
Nhưng lúc này Thịnh đã kề dao vào cổ em, một tay đã bịch miệng em từ bao giờ, tay kia thì dí sát mũi dao nhọn vào cổ Tuấn.
"Tao chỉ muốn cái mạng nhỏ của bồ mày thôi. Mày sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ như tao đã từng."
Con người thường có thói quen đổ lỗi trước khi nhận ra lỗi của bản thân mình, Thịnh cũng thế, mọi bất hạnh đều do gã lựa chọn nhưng gã vẫn cho rằng đó là sự xui xẻo của những người kia.
"L-Làm ơn...đừng làm Tuấn bị thương, tao xin mày. Hay là mày giết tao đi? Tao nguyện chết thay Tuấn."
Tuấn nghe thấy thế thì giãy dụa, cố thoát ra khỏi người nọ. "Thả Tuấn ra đi...tao sẽ chết thay Tuấn. Cứ bắt tao này, đừng bắt Tuấn." Bảo nói tiếp, tay vẫn cố gắng vươn về phía của hai người kia.
Ba Tuấn thì đang lo sốt vó hết cả lên, nếu như giờ ông chỉ cần động thủ một chút thôi thì không khéo thằng kia lại làm liều. Người vừa mang theo hận thù, vừa mất hết tất cả là người đáng sợ nhất.
"Thịnh...xin mày..." Bảo quỳ gối xuống trước mặt Thịnh khiến tên điên ấy lơ là, nhân cơ hội ấy, Tuấn đạp một phát vào hạ bộ người kia rồi vùng ra khỏi tay người nọ.
Thịnh đau đớn nằm vật xuống nền nhà, lúc này bọn bạn của cả hai mới dám xông lên và giữ thằng Thịnh lại, chờ công an tới gô cổ nó đi.
Ba Tuấn đi lại, ông ngồi xổm xuống cầm con dao lên rồi nhìn thằng Thịnh với ánh mắt sắc bén. "Làm gì thì làm, đừng có đụng tới gia đình tao! Năm ấy mày xúc phạm con tao thì thôi đi, tao không trách vì nghĩ mày còn nhỏ, còn dại."
"Tao không khiến mày ở tù mọt gông thì tao không mang họ Thôi nữa."
Thằng Khuê cạnh đó nghe xong thì hả hê lắm, tiện chân đá đá vào mông thằng Thịnh vài cái cho bõ ghét rồi bỏ đi.
Bên này, Tuấn cầm lấy tay của Bảo để xem thử vết thương trên tay người kia. Dù nó không sâu nhưng nó như mũi dao cứa vào tim em vậy, Tuấn vẫn ầng ậng nước mắt, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Bảo rồi lại nhìn chằm chằm vào người kia.
"Bạn không sao chứ?" Bảo hỏi em và việc đó khiến Tuấn khóc lớn hơn, cái đồ ngốc này, người có sao là Bảo còn gì?
"Bạn xem lại bạn đi, đã bị thương vậy rồi còn có tâm sức lo cho người khác?" Tuấn nói rồi đánh nhẹ vào tay Bảo.
"Mai mốt không có được nói mấy lời liều lĩnh như thế nữa! Bạn chết đi thì sao mà tớ sống nổi?" Tuấn nói, em đưa tay sờ lên đôi gò má của người kia rồi ghé sát lại hôn nhẹ lên nó.
"Em yêu bạn..."
Sau khi cảnh sát ập đến và băng bó xong cho chú rễ thì lễ cưới lại diễn ra bình thường, họ trao nhau nhẫn đính hôn và cả nụ hôn sâu như một minh chứng cho tình yêu của cả hai. Rằng cả hai sẽ mãi mãi ở cạnh nhau vào không bao giờ tách rời.
Dù cho sóng gió có ập đến như thế nào, chỉ cần có một căn nhà vững chãi, thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
••••
8 năm sau
"Hiếu, đứng lại cho ba!! Mặc đồ lẹ đi còn ra rước ông bà nữa." Tuấn chạy theo thằng con trai nghịch ngợm của mình - cái thằng nhóc đang không mặc đồ, cứ thế tòng ngòng chạy khắp nhà. Hiếu là đứa con mà cả hai nhận nuôi trong cô nhi viện sau một lần họ ghé thăm và làm từ thiện tại nơi đó.
"Con chỉ muốn chơi với chú Khuê và cô Hòa, con muốn chơi với em Trâm của nhà cô chú thôi." Hiếu nói rồi nấp vào một góc, mỗi lần gặp người lớn thì ai cũng nựng má nhóc hết, riết mà nó xệ luôn rồi.
"Con không thích ông bà hả?" Tuấn hỏi thằng con của mình.
"Con thích chứ, ông bà ai cũng thương con hết. Nhưng mà..." Hiếu ngập ngừng, nhóc đang tự hỏi là mình có nên nói hay không.
"Nhưng?"
"Nhưng mà ông bà nựng má con hoài à, ba có thấy là má con bị xệ xuống không?" Hiếu nói rồi chỉ vào bầu má tròn trĩnh của mình, nhóc mới năm tuổi thôi đấy, cũng biết quan tâm nhan sắc đấy. "Lỡ má xệ xuống, em Trâm không thích con nữa thì sao?" Hiếu nói tiếp.
"Con thích cái Trâm nhà chú Khuê hả?" Tuấn hỏi con trai mình thì lại thấy thằng nhóc gật đầu tắp lự trông dễ thương lắm.
Lúc này, cả người nhóc bỗng dưng bị nhấc lên khiến nhóc chẳng kịp phản ứng gì mà có chút giãy dụa. Bảo đã đứng đó tự lúc nào, hắn nhấc cả người của cậu con trai lên rồi lại đem cậu về phòng.
"Nếu con không thay đồ thì bố sẽ kể cho cái Trâm nghe là con tối qua đã tè dầm ra giường."
"Eo, sao bố xấu tính thế??"
"Thử không?"
"C-Con...con không chơi với bố nữa đâu" thằng bé vừa dứt câu xong liền òa lên khóc, nhóc cầm lấy bộ đồ rồi chạy nhanh như một cơn gió về phòng mình thay đồ.
"Bạn làm thế con mình buồn đấy." Tuấn đánh nhẹ vào tay Bảo, hắn lúc này liền nhân cơ hội con trai không có ở đây mà hôn nhẹ lên môi người đẹp của mình một cái khiến em nhột mà bật cười khúc khích.
"Thằng nhóc cứng đầu lắm, phải làm thế nhóc nó mới chịu ngoan." Bảo nói xong liền bắt đầu hôn xuống cổ của Tuấn khiến em cảm thấy có chút ngại ngùng mà đẩy đầu Bảo ra.
"Con xuống bây giờ."
"Thì sao? Mình hôn vợ mình mà? Sao phải sợ?"
"Dẻo miệng quá đấy, tám năm rồi chẳng chịu thay đổi!" Tuấn nói rồi cũng bỏ vào phòng chuẩn bị thêm mấy món đồ cần thiết nữa để đem theo bên mình. Bảo thì nhanh chóng phi lên phòng mình để an ủi cậu con trai nhỏ mà mình lỡ làm nó buồn. Hù méc crush nhóc ấy thì nó khóc ba ngày ba đêm chưa dứt đấy.
Giờ thì Bảo mới thấy, một nhà ba người, cứ thế sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy là quá đủ rồi.
_______________________________
A/N : cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ, thuốc an thần đến đây là hết. tạm biệt mn nhaaaaaaaa.
Hãy đón chờ các tác phẩm sau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip