2 - Con ghẻ của ông Trời

Seoul về đêm mát mẻ. Đặc biệt là sau cái nóng gay gắt vào ban ngày, nó lại trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Yeonjun kéo nhẹ khẩu trang hít một hơi gió lạnh qua ngõ nhỏ. Anh khẽ rùng mình khi từng đợt gió cứ lân la phả vào da thịt. Mùi đất ẩm và cỏ lẩn quẩn xung quanh khiến đầu anh dịu lại đáng kể, dù trong anh vẫn còn âm ỉ nhói.

Đã khuya lắm rồi, điện thoại anh hết pin nhưng anh dám cá là vậy. Ước lượng khoảng thời gian từ khi anh nhìn vào đồng hồ bàn tiếp tân ở bệnh viện thì giờ anh dám chắc cũng đã gần hai giờ sá-

Tít Tít

Tiếng báo hiệu điện tử máy móc vang lên từ tiệm thuốc tây sau lưng. Yeonjun theo đó mà quay sang, mắt đụng trúng cái bảng đèn LED với mấy con số to oạch.

12:09 AM

"Ồ? Chắc đông khách quá nên đến cái đồng hồ cũng không có ai rảnh thay pin."

Anh phủ nhận sự chính xác của cái đồng hồ điện tử, quay gót đi tiếp.

Vùuuuu~

Một chiếc xe du lịch lướt qua nhanh như gió, đường phố về đêm vắng vẻ là thời điểm tốt nhất để kiểm chứng tốc độ tối đa của phương tiện xem có đúng như quảng cáo hay không. Và bác tài trên chiếc xe có vẻ đang rất nóng lòng làm điều đó. Xe lao như tên lửa, bánh nghiến rít mặt đường, để lại phía sau làn khói mờ và ánh đèn đuôi xe đỏ rực - vừa vặn rọi thẳng vào mặt Yeonjun một vệt sáng chói mắt.

12:10 AM

- Cái chó gì vậy trời? - anh buột miệng cảm thán, như thể ngày hôm nay vũ trụ muốn coi anh diễn xiếc mà dày công dựng lên cả tá tình huống dở khóc dở cười này.

Cuối cùng Yeonjun cũng đã hiểu, đâu phải tự nhiên mà anh được sinh ra trên cõi đời này đâu? Tất cả đều được định đoạt cho ngày hôm nay - cái ngày mà cả thế giới chống lại anh.

Anh thẹn mặt xuống, kéo cái mũ trùm sâu hơn rồi lầm lũi bước đi. Rồi lại nghĩ gì đó mà không đi nữa.

Anh đứng lại, bành hai chân ngang ra, người cúi thấp hơn chân, hai tay dang thẳng rồi bắt đầu bắt chước dáng đi con cua. Yeonjun mặc kệ liệu ai đang nhìn, anh đã đeo khẩu trang và trùm mũ thì ai mà biết được anh là ai? Cứ lướt ngang qua đời nhau rồi để lại kỉ niệm cho người ta, anh đột nhiên thấy vui vẻ khi mình trở thành chủ đề tán gẫu cho một nhóm người nào đó (?) Chẳng phải sứ mệnh hôm nay của anh là phải chịu nhục nhã và ê chề sao? Ông trời à, Người sao mà lại chọn trúng con chứ?

Yeonjun khoái chí cười hề hề thành tiếng, kì lạ là anh lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. May sao đoạn đường này không có ai, nếu ai đó yếu bóng vía bước vào cung đường vắng vẻ này thì có lẽ, cả đời họ sẽ không bao giờ dám ra ngoài lúc nửa đêm mất. À không, có lẽ họ sẽ đứng tim và được chuyển thẳng đến khoa cấp cứu ở bệnh viện tuyến đầu mất.

"Khoa cấp cứu?"

- Bác sĩ nè

- Sao thế? Anh thấy không khỏe chỗ nào à? - cậu bác sĩ đang bận rộn tỉ mẩn viết bệnh án cho Yeonjun nhưng tai nghe không sót lời nào. Hỏi gì đáp nấy, đúng chuẩn phong cách dân chuyên.

- Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi, ban nãy tôi có lướt mắt tên bảng tên cậu thấy đề Khoa Cấp cứu, vậy sao cậu lại ở đây? Chẳng phải khám...cái ấy là việc của bác sĩ trực tràng à? - Yeonjun lí nhí hỏi han.

- Vì anh nhập viện theo diện cấp cứu nên khoa tôi nhận ca chứ sao. - Soobin đáp.

- Ủa nhưng mà tôi chỉ rặn mạnh quá nên chảy máu thôi...đâu phải kiểu nhập viện hấp hối gì đâu? - Yeonjun lấy làm lạ.

Cậu bác sĩ nghe đến đây thì kéo khẩu trang xuống mỉm cười, cậu đằng hắng mấy tiếng rồi tỉnh bơ nói:

- Chảy máu hậu môn không rõ nguyên nhân, đến nơi thì đau quá không di chuyển mạnh được, mặt mũi tái xanh, mồ hôi vã như tắm. May cho là anh không ở trong mấy bộ phim zombie đấy, nếu không e là đến người thân cũng không dám hó hé lại gần, để mặc cho anh bị cắn thật luôn. - thấy mặt anh nghệch ra Soobin lại đôn thêm - À và còn "b-bác sĩ ơi, có lẽ tôi bị ung thư cổ tử cung rồi (?) LÀM ƠN HÃY CẤP CỨU CHO TÔI VỚI!!!"

- Hả? Ôi...ôi bác sĩ đừng nói nữa, tôi nhớ rồi mà... - Yeonjun đỏ mặt bịt hai tai lại, nếu giờ đặt anh lên bàn cân so sánh HSL¹ với quả cà chua thì chắc kèo bên kia thua chung cuộc.

(1) HSL: thanh điều chỉnh sắc độ màu trong các phần mềm chỉnh ảnh.

.

.

.

Quầy thu ngân hiện lên con số 70,000 won lạnh lẽo. Thật ra đó từng không phải số tiền vượt ngưỡng đối với Yeonjun nhưng giờ thì là vậy. Anh vừa nhận ra bảo hiểm y tế đã hết hạn từ tuần trước, cái công ty đó đúng là nhạy vụ tiền bạc. Mỗi tháng không ít người rời công ty nên hẳn sẽ rất dễ dàng có sai sót trong khâu cắt bảo hiểm. Chính mắt anh chứng kiến ấy thế mà như chỉ đợi anh nghỉ là họ làm việc quy củ lại vậy.

Trong người anh còn đúng 50,000 nghìn won tiền mặt, điện thoại vứt ở nhà, thẻ ngân hàng cũng hữu duyên mà kẹp trong ốp điện thoại nốt. Chưa kể giờ đã hơn mười giờ đêm, xe bus cũng đã ngưng chạy rồi. Tiền bắt taxi thì phải trừ hao ra vì dạo này nhiều bác tài vào ban đêm sinh thói xấu đòi tiền tip bằng mấy phương thức rất kinh khủng.

Không tiền

Không tình

Đời là bể khổ.

Yeonjun than trời một tiếng dậy sóng trong bụng, anh liếc ngang liếc dọc chợt thấy cái điện thoại bàn ở bàn tiếp tân.

- Cô gì ơi, tôi ờm không mang đủ tiền, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi người nhà không?

- Có chuyện gì vậy? - chất giọng trần khàn vang lên từ phía sau. Hơn ai hết Yeonjun là người biết rõ nhất nó đến từ ai.

Là Choi Soobin.

Mà khoan.

- Cô đợi tôi chút nhé!

Yeonjun nhanh nhảu chộp lấy cánh tay Soobin lôi ra một đoạn, mặc kệ cho người sau ra sức giật ngược anh lại, anh vẫn cứ lôi.

- Anh làm cái quá-

- Tui xin anh, anh bác sĩ!

"Gì đây?"

- A-anh cho tui vay 30 à không 35 nghìn won với!!!

Lúc này đây Yeonjun đang quỳ rạp dưới chân Soobin, đầu cắm xuống sàn bệnh viện đầy thành khẩn van xin cậu. Nhìn anh lúc này trông vặn vẹo quá thể, nhưng người đang nhận cái dập đầu đó lại là Soobin - vị bác sĩ tận tâm giải mã từng câu hỏi kì cục của Yeonjun ban nãy nên không lí nào cậu thấy nó mang yếu tố kì lạ được. Hoặc là do bản chất Soobin cũng là con người như vậy nên cậu thấy đồng cảm.

- Bao nhiêu?

- 35 nghìn won ạ!

- Không, ý tôi hỏi tổng hóa đơn là bao nhiêu?

- Hả? Là 70 nghìn won...

Tít

Đã thanh toán thành công, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe~

"Ủa thiên thần kìa"

Soobin quẹt ngang tấm thẻ ngân hàng nhẹ tênh rồi bỏ lại vào ví. Tiếng loa phát quầy thu ngân vang lên chậm rì nhẹ nhàng nhắc nhở cho số nợ ngại ngùng nhất mà Yeonjun từng vay. Cậu chầm chậm xoay người nhìn anh như để chắc rằng anh đã nghe thấy chúng

"Ừ tui nghe thấy hết rồi, rất rõ là đằng khác"

rồi bước đi mất dạng.

- Ủa? Ê!

Một phút độc thoại của anh còn chưa thành hình. Yeonjun đã phải lồm cồm bò dậy, anh nén lại cơn đau nơi tối mật rồi nhón chân chạy theo Soobin.

- Anh bác sĩ! - Anh hét lớn ra theo bệnh viện, may sao Soobin vẫn chưa đi xa.

Nghe tên mình, Soobin nghiêng người theo phản xạ. Cậu thấy Yeonjun đang nhăn nhó bước từng bậc thang dẫn xuống, trông đến là khó coi.

- Sao thế? - không để mất thời gian, cậu chủ động bước lại gần anh hơn.

- Bác sĩ chưa cho tui phương thức liên lạc để trả tiền mà? Sao vội đi vậy? Nhỡ tui là kẻ tham lam cuỗm hết 70 nghìn won của bác sĩ thì sao? - Yeonjun thở hắt ra một hơi mệt nhọc.

- Hả? Thôi khỏi đi. - Soobin nhướn mày nói.

- Gì? Bác sĩ ơi tôi sẽ áy náy chết mất! - Anh lắc đầu không đồng ý.

- Anh cứ coi như đó là phí chữa lành tâm hồn đi. - Soobin thờ ơ đáp.

- Nói cứ như tui bị tổn thương tinh thần nặng lắm vậy? - Yeonjun yếu ớt nói.

- Không phải sao? - lúc này Soobin mới thôi trưng ra cái khuôn mặt bất cần đời, nhoẻn miệng hỏi vặn.

Yeonjun mở miệng định phản bác, nhưng ngay lúc ấy, một cơn nhói đau lại chạy dọc sống lưng khiến anh tức thì ngậm miệng. Không phản bác được. Lý trí bảo không, nhưng hậu môn lại nhiệt liệt đồng ý.

Nhưng như vậy cũng không được, làm người không ai sống như vậy hết. Yeonjun xốc lại đại não, tay thò vào túi áo lục lọi với hi vọng tìm được vài viên kẹo bị cán dẹp sau nhiều lần đem ra tiệm giật ủi.

Xoạt

"Hửm?"

Tay anh vừa sượt qua thứ gì đó.

"Giấy?"

Yeonjun thật sự hết nói nổi bản thân, cái tính bạ đâu bỏ đó đúng là thói xấu khó bỏ. Chắc là mấy tờ giấy ăn nhàu nát anh dùng để xì mũi rồi tiện tay bỏ vào.

Mà khoan

Lẫn trong đó có thứ giấy gì đó cứng cáp hơn...

- A!

Yeonjun móc nhanh nó ra, ấn vào tay Soobin.

"Tiệm tatoo của Healing - phiếu miễn phí xăm và xóa.

Cách dùng:

Bước 1: Đưa cho tui - Choi Yeonjun

Bước 2: Khen tui đẹp trai và nói "Mình muốn xăm, nhưng không muốn trả tiền"

Địa chỉ: Số 5T, Hẻm 304, Đường X, Quận T, Seoul.

Địa chỉ cụ thể: Chạy vào hẻm cụt tìm ngôi nhà có cánh cổng màu hồng phản quang, kế cửa có một bãi cỏ và một cái bảng "Cấm đái bậy", nhìn lên phía tay phải bên trên cánh cửa thấy camera an ninh chỉa vào cái bảng là đúng chỗ."

Tấm giấy mềm oặt như miếng snack bị ỉu, góc giấy lởm chởm tòe ra, cong quánh, trên đó còn lố lăng vẽ thêm một khuôn mặt đang làm aegyo - khuôn mặt mà ai cũng biết là ai. Nhưng trông nó khá buồn cười vì chất giấy cũ kĩ làm nó đứt ngọn và mất nét ở đại đa số chỗ.

Thấy cậu bác sĩ trầm ngâm đánh giá cái tờ giấy mình rút vội từ đâu đó ở hư không ra, Yeonjun chột dạ vò đầu:

- Thiệt ra tui là nghệ sĩ xăm hình, ờm nếu mà nhận không vậy thì cũng kì nên thôi bác sĩ nhận cho tui đỡ áy náy nha!

"Nghệ sĩ xăm hình? Lố y tấm giấy"

- Anh nè, tôi xin lỗi nhưng mà chỗ này sai chính tả rồi.

- Hả?

- Tatoo anh viết sai rồi, cái này từ đúng của nó đánh vần là T-A-T-T-O-O.

Cả người Yeonjun cứng lại như vừa ăn một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng.
Anh nhớ lại cảnh mình hí hoáy viết nó, mực còn lem vì mồ hôi, giờ thì...cái gì đây?

Mà cũng phải, tấm giấy này vốn dĩ anh viết vội làm quà cho ông bạn chí cốt để thử nghề nhưng lại sai chính tả nên anh mới bỏ tạm vào túi. Lúc đó chỉ mới ở bước học nghề, còn là dân nghiệp dư nên chỉ dám đưa cho mỗi mình nó. Hôm nay đột nhiên tìm thấy mà quên mất lí do nó nằm ở đó nên mới rút ra đưa cho Soobin.

- A! Tui có việc gấp rồi, tạm biệt bác sĩ! Tui sẽ chờ bác sĩ đến, vậy nha. BYE!!!

Ông bà ta xưa nay đã bày, chạy là thượng sách. Yeonjun không đủ can đảm đối đáp với vị bác sĩ này thêm bất kì một câu nào nữa, dường như mỗi lời anh sắp thốt ra đều mặc định sẽ trở thành kỉ niệm khó quên cho mai sau. Thôi thì tìm cớ chạy vội, nhiêu đó sự ngu ngốc mà anh thể hiện nãy giờ đã quá đủ rồi.

Khuất khỏi tầm mắt Choi Soobin, anh chợt nhớ ra cái của nợ bên dưới. Nhịp điệu bắt đầu chậm dần lại. Anh thanh niên khỏe khoắn thoáng chốc biến thành anh thanh niên khúm núm, nhẹ nhàng đến nực cười.

- TAXIIIIIIIIIIIII

- Cậu muốn đi đâu?

- Cho tôi đến chung cư B, đường X, quận T.

- Gần như thế mà bắt taxi đi làm gì cho tốn tiền vậy nhóc? - bác tài cau mày nói - từ đây đến đó cách có mấy chục phút đi bộ, nhóc còn trẻ mà lười biếng thế này là chết sớm đấy! Thôi cậu xuố-

"Gì vậy trời? Bây giờ còn có dịch vụ tư vấn sức khỏe khách hàng nữa hả?"

- Ah sorry sorry. I do not speak Korean.

*Ah xin lỗi xin lỗi. Con hông có nói được tiếng Hàn.

- Gì? - bác tài xế trợn tròn mắt - ủa chứ nãy mới nói tiếng gì vậy? So why did you speak Korean to me?

*Ủa vậy sao nãy nói tiếng Hàn với bác?

Yeonjun đơ người, không lẽ còn thêm dịch vụ sửa lưng khách hàng nữa hả?

Yeonjun đột nhiên thấy bản thân đáng thương ghê gớm, chưa bao giờ cuộc đời anh nó éo le đến thế. Anh chỉ tiện mồm vài câu ngoại ngữ cho khỏi bị nhiều lời thôi mà...mà không sao, hồi đi học Yeonjun bấm bụng cũng coi như tạm ổn môn này.

Phóng lao phải theo lao.

- My fen teach me how to ummm.....

*Dạ tại bạn con dạy cách để ờmmm.....

"Nghĩ nào nghĩ nào..."

- A! How to let the driver know my address!

*À! Cách để cho bác tài xế biết địa chỉ của con!

Bác tài xế lúc này mới chịu buông tha Yeonjun, ông quay lên cầm chắc tay lái rồi nhấn ga định phóng đi.

- Can I ask you something? Just one question! - Yeonjun như tỉnh ra gì đó, đập đập lưng ghế lái nói lên.

*Con hỏi chú vài thứ được không? Một câu thôi ạ!

- Uh huh? - bác tài vừa nói vừa nhấn ga từ từ.

Xe bắt đầu chậm chạp lăn bánh.

- How much?

*Bao nhiêu ạ?

- How much what?

*Cái gì bao nhiêu?

- This car! I mean you move to my address by this car, right? So how much does it cost? - Yeonjun khổ sở tìm từ ngữ diễn tả trong vốn tiếng Anh phong phú (?) của mình.

*Chiếc xe này ạ! Ý con là chú di chuyển tới địa chỉ của con bằng chiếc xe này đúng hông? Vậy nó hết nhiêu?

- Cheap! Just about 60 thousand won! - bác tài trả lời tỉnh queo.

*Rẻ thôi! Cỡ có 60 nghìn won à!

- AAAAAAAAA!!!!! - Yeonjun bất chợt ôm bụng thét lớn. Báo hại bác tài suýt trượt tay lái đâm vào hàng cây bên đường. Ông cau có quay ra sau để rồi như đứng tim khi thấy Yeonjun mặt mũi tím tái ôm bụng co giật.

- You...back to the hospital please... - Anh thều thào thở ra từng hơi khó nhọc.

*Bác...làm ơn quay ngược lại bệnh viện giúp con...

Bác tài xế đương nhiên khẩn trương hơn bao giờ hết. Chỉ có ai trong nghề mới hiểu cái cảm giác tanh tưởi khi có người chết trong xe, ông sợ là chỉ sợ oán khí người đó nằm lại rồi gặm nhắm ông qua ngày. Nếu người đó là Yeonjun, sẽ thế nào nếu sau khi chết cậu biết ông hét giá trên trời thế này cho một cuốc xe chưa tới 5km?

Cũng may họ chưa đi được bao xa, chiếc xe ngay lập tức dừng lại trước cửa bệnh viện. Bác tài xế từ chối nhận tiền đền bù của Yeonjun, chờ anh vừa bước khỏi xe là ông nhấn ga chạy mất tăm vào lớp sương mỏng trong đêm.

- Biết ngay kiểu gì chả lợi dụng người nước ngoài mà chặt chém? Yeonjun ơi mày ngu lắm, thà ngồi yên nghe tí là tới nhà rồi... - thu lại nét mặt nhăn nhúm ban nãy, anh trở về là chàng trai ăn táo nhọ nhất năm.

- Này anh!

Tiếng xe phanh kin kít sát cạnh, Yeonjun nghe thấy âm thanh hạ cửa sổ

Và có người gọi anh.

Yeonjun cất đi dòng hồi tưởng, âm thanh của sự sống kéo anh khỏi vùng kí ức mới đây. Anh vờ như vừa giãn cơ rồi đứng dậy thẳng thớm nghiêm chỉnh, thoát vai con cua ngang ngược. Anh xoay người theo hướng âm thanh phát ra.

Vì sao mà anh biết người ta gọi anh trong khi chẳng ai kêu tên anh ra?

Đơn giản vì đó là giọng của vị ân nhân ban nãy. Là người mà anh sẽ nhớ đến khi đêm về - trong tuyển tập 1000 điều mắc cỡ nhất từng xảy ra với Yeonjun.

Là Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip