One

Choi Soobin sinh viên năm ba vừa chuyển đến nhưng lại có rất nhiều ánh mắt hướng đến cậu, có người cho rằng cậu như là một thiên thần hạ thế xuống trái đất để được yêu thương, ngoài vẻ đẹp chế.t người ấy, mọi người cũng bàn tán những chuyện không hay về cậu " Tên Choi Soobin này được cái vẻ đẹp mà làm tới" "Tao không hiểu sao mấy đứa kia cứ mê đứ đừ ra" "Tưởng mình đẹp trai nên cứ tỏ vẻ lạnh lùng" v.v...

Sau đó trên các bài viễn đàng của trường cậu đang là chủ đề để mọi người bàn tán ra vào.

"uii cả tuần nay cái tên Choi Soobin hot thế nhờ?

"Vậy sao vẫn chưa gặp được mặt em ấy nhờ"

"Có phải là người sống kín đáo không"

Cả ba Beomgyu, Yeonjun và Taehyun cũng bàng tán xíu xiu về cậu

"Hậu bối của chúng ta chắc hẳn là người lạnh lùng rồi"

"Cậu ta là Alpha trội nhỉ?"

"Yeonjun này, nên tránh xa cậu ấy ra"

"Hử? Tại sao?"

"Vì cậu là một Omega đấy, lỡ không may cậu ta chú ý đến cậu thì sao?"

"Um...nhưng thật sự, tớ muốn có người như em ấy giúp đỡ mình"

Về chuyện của Louis một tên thích đeo bám cậu, cứ mãi lay quay chủ động bắt chuyện với cậu, khiến cậu rất sợ hãi nhưng cũng chẳng dám làm gì, về "tiền án tiền sử" của nhóc Louis ấy thì hắn từng giế.t người nhưng được gia đình mua chuộc tiền và mời luật sư nên hắn mới được thoát tội, và từng làm em gái hội trưởng mang thai, năm 18 tuổi tên này từng đốt nhà của người yêu cũ gì quá đáng ghét.

Yeonjun vì vậy nên muốn nhờ sự giúp đỡ của đàn em khoá dưới Choi Soobin, Cậu không muốn liên lụy đến ẻm nhưng thật sự chỉ có ẻm mới giúp được mình so về mọi mặt Choi Soobin chắc chắn hơn tên Louis ấy.

Sao giờ ra về Yeonjun đi đến phòng nhạc nơi mà mọi người bảo Soobin thường đến để luyện hợp âm.

Cậu chậm rãi mở cửa phòng nhạc, khi cánh cửa hé ra thì cậu cũng chui đầu vào mà lấp ló.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Tiếng của đàn em khoá dưới khiến cậu giật mình mém té ngã xuống sàn,một hồi sao cậu cũng từ từ đứng dậy.

"Cậu, cậu là Choi Soobin?"

Vì chưa thấy mặt người mà cả trường đồn đại nên hỏi cho chắc ăn.

"Nếu tôi trả lời đúng thì sao? Còn không thì sao?"

"Hả?"

Cậu bất giác cười khờ vì đàn em khoá dưới trả lời với mình như vậy, ngạo nghễ thiệt.

"Nếu cậu thật sự là Choi Soobin thì có thể...có thể cho tôi nhờ một việc không?

"Không"

"Vậy cậu là Choi Soobin rồi"

"Anh có thể im lặng để tôi đánh một bài mà tự mình sáng tác được không?

"Hả? Tôi làm phiền cậu rồi à?"

"Cho tôi xin lỗi"

Tiếng đánh đàn uyển chuyển được cất lên, xoa dịu bầu không khí không vui lúc nảy tan biến.

Tự bao giờ Yeonjun ngồi gục mặt trên bàn mà ngủ, do đánh hay khiến cậu rung động hay nhàm chán đến không muốn nghe? Tiếng đàn hoà dịu vào bầu không khí tối ôm mãi.

"Cạch...cạch...cạch" Tiếng gõ bàn đánh thức cậu dậy...

"Ừmm...gì vậy?"

"Mau dậy rồi về đi, trời tối rồi"

"Hửm?"

Cậu ấy cũng phút chốc đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của đàn em khoá dưới, từ lúc nào cậu đã nắm chặt phần áo của Soobin

"Chuyện gì?"

"Ừ thì là...giúp tôi đi mà"

"Không !"

"Tôi không muốn luyên lụy đến mình"

"Vậy..."

Lúc này cậu càng bám chặt phần áo của Soobin, nhìn kìa trước mắt cậu là một cậu thanh niên cao tầm 1m90 ( cũng có thể hơn ) mặc áo sơ mi trắng để phùng phình phía bên ngoài lại còn đeo balo một bên vai.

"Bỏ ra đi ! Tôi đã nói không muốn giúp anh, đừng nói là anh có ý định bám tôi đấy nhé"

"Bám?"

"Nhớ một điều anh không phải gu tôi"

"Nên bỏ ra và đi về đi, trời cũng tối rồi"

"Không ! Tôi chỉ muốn hỏi là mấy giờ thôi"

Soobin không đổi ngạc nhiên mà  cho tay vào túi quần lấy điện thoại và xem giờ.

" 920 "

"Hảa! Chế.t mất thôi"

Cậu chạy toán loạn lên, mặc kệ em ấy có hàng tá dấu chấm hỏi (?) Trên đầu.

"Tôi đi trước"

Soobin bất ngờ, và mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Yeonjun, khi cười trên má Soobin hiện lên hai cái má lúm xinh xinh nhìn đáng yêu chế.t đi được.

______________

October shines 🌞🫂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip