The Friendship

Tình bạn diệu kỳ của Yeonjun và Soobin vẫn tiếp tục, thậm chí còn ngày càng thân thiết và khăng khít hơn. Bạn cùng lớp của Soobin đã dần mở lòng với cậu hơn, và họ cũng đã quen với cảnh lâu lâu hội trưởng hội học sinh đáng mến của họ đứng đợi ở cửa lớp để đưa đồ cho cậu. Yeonjun cũng đã quen với đám học sinh bên lớp cậu cứ chạy lại chỗ anh mỗi khi anh mang trả cậu chiếc áo khoác hay mang bánh quy mẹ anh làm cho cậu. Anh cũng đã quen với việc mỗi sáng thứ bảy sẽ có thêm một người cùng mình mặt đối mặt trò chuyện trong lúc đợi những lá đơn xin phép, sau đó hai người sẽ cùng đi đến một quán ăn nào đó, hoặc về nhà anh để ăn trưa. Một điều đáng tiếc là anh sẽ không thể ăn món mỳ cắt ở khu chợ kia nữa, có vẻ các dì ấy quyết định ngừng bán về quê an hưởng tuổi già rồi. Yeonjun quen với việc có một Choi Soobin bên cạnh, đưa anh chai nước khi anh phải chạy sự kiện ở trường, hay là vào thứ sáu khi anh đang ngồi trong lớp sẽ có một Choi Soobin đứng bên ngoài, ngoan ngoãn đợi anh tan học. Anh đã quen với việc đi cùng cậu ra trạm xe buýt, dựa vào vai của Choi Soobin mỗi khi xe khởi hành về nhà và quen cả việc được cậu gọi dậy khi đến đúng bến. Anh còn quen cả việc ngước nhìn cánh cửa xe đóng lại và dần dần rời đi rồi mới đi bộ về nhà. Anh quen với sự đồng hành của cậu bạn thân mới, quen với Choi Soobin.

Tương tự, Choi Soobin quen dần với việc có anh bên cạnh mỗi khi hắn buồn, được nhâm nhi bánh quy anh đem cho mỗi khi cơn thèm thuốc bộc phát mà chẳng thể động. Hắn quen với việc có một đàn anh bị đám con gái vây quanh ở cửa lớp học vào giờ ra chơi, quen với việc cứ mỗi khi hết giờ học sẽ lại đi tìm anh để cùng đi xe buýt về, quen với việc dậy sớm mỗi sáng thứ bảy để có thể ở trong cùng một căn phòng với anh, bày trò tiêu khiển giết thời gian với anh trong lúc đợi người đến. Hắn quen cả việc được các đàn chị khối trên trêu đùa hắn trên hành lang, quen với cả lời khen có cánh họ dành cho hắn và những ánh mắt hơi ghen ghét lẫn ngưỡng mộ khi hắn nói chuyện với anh. Hắn cũng đã dần quên luôn việc đến quấy ở quán xăm nào đó mỗi khi buồn chán vì đã có anh. Mỗi lần hắn chán chường không có việc gì làm, anh sẽ chỉ gửi lại đúng một tin nhắn địa chỉ hiện tại của anh, và rồi như một thói quen, hắn sẽ mò đến tận nơi cùng với một gói pocky và chai nước ngọt. Hai người ngồi nói chuyện một chút rồi mới về nhà, có những lúc là nhà anh, có những lúc là nhà hắn, có đôi khi là ai về nhà người nấy. Điểm chung là hai người sẽ cùng bắt xe buýt với nhau, anh sẽ ngả người về phía hắn, dựa đầu lên vai hắn và nắng hoàng hôn sẽ rải lên mi mắt anh. Thế rồi hắn sẽ nhẹ xoay người, dùng thân mình chắn lấy ánh nắng dịu nhẹ, để anh tựa hẳn vào khuôn ngực của bản thân. Rồi khi xe gần đến bến, hắn sẽ xoay người trở lại, khi ấy nắng sẽ lại vẽ lên má anh, khiến cho da anh càng căng bóng dưới ánh sáng màu cam vàng, rồi anh sẽ từ từ tỉnh giấc. Anh sẽ xuống xe rồi vẫy tay chào hắn, hắn cũng nhìn theo bóng hình anh khuất phía sau xe. Hắn quen việc tìm đến anh.

"Vậy nhưng mà hai người vẫn chỉ là bạn??"
"Ừ, thì đó giờ vẫn là bạn mà"
"Ý là, kiểu, bọn em tưởng anh với Yeonjun hyung yêu nhau mà giấu"
"Bọn em?"
"Ừ, cả tao cũng tưởng mày với thằng nhóc đấy yêu nhau"

Yoongi vừa đếm lại số tiền khách xăm vừa đưa mình, vừa chèn thêm phụ hoạ cho Huening Kai đang bất bình trong góc. Choi Soobin ngẩn người, không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này mà là vì hắn thực sự nghĩ hai người chỉ có thể dừng ở bước làm bạn thân. Trong một khoảnh khắc thoảng qua như cơn gió mùa hạ nào đó, hắn thực sự đã nghĩ về việc đem con cáo đáng yêu kia về làm người yêu mà cưng nựng, nhưng rồi nghĩ lại thì thực ra hắn với anh bây giờ không phải đang rất tốt đó sao? Bạn thân, thân bạn tôi lo. Anh gọi là đến, hắn cần là được dựa. Như thế này không phải là so với việc yêu nhau rồi lỡ có chia tay thì lại mất mẹ mối thì tốt hơn cả trăm lần à? Hắn cãi lại hai con người trong tiệm xăm kia, cãi cố, cãi cho bằng được, thắng thua không quan trọng bằng việc hai người đó sao dám cãi với hắn.

"Thực sự ấy, em với ảnh không có yêu nhau hay gì hết ấy"
"Thiếu mỗi cái hôn nhau với đù ra đẹ thôi chứ anh thấy bây cái gì cũng làm rồi mà"
"Em thấy hai ảnh hôn rồi mà"
"???"
"???"

Cả hai người anh lớn trong quán đều ngay lập tức quay ra nhìn Huening mà hoảng hốt, mỗi người có một câu hỏi riêng trong đầu. Yoongi thì nghĩ rằng thế đéo nào mà chúng nó lại hôn rồi còn Soobin, hắn nghĩ thế đéo nào mà bị nó thấy rồi. Rồi Huening cũng chẳng úp mở mà kể lại, vào một sáng thứ bảy, khi nhóc quyết định đi nộp đơn sớm hơn mọi khi tầm nửa tiếng gì đó. Cầu thang, hành lang, và phòng họp vẫn thế, bên trong vẫn là hai người anh lớn của nhóc đang ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn. Chiếc rèm phòng kéo gần hết, che bớt đi nắng từ bên ngoài lọt vào phòng, đèn ở trong lớp vẫn chỉ bật có một nửa, đủ để cho người khác biết rằng trong phòng có người. Nhóc nhìn không khí có chút ám muội này mà có chút không an toàn, định mở cửa ngay lúc ấy mà chẳng rõ vì sao, hay một thế lực tâm linh nào đó ngăn nhóc lại. Thế rồi nhóc nhìn thằng anh cao hơn rời khỏi ghế, di chuyển lại gần chỗ người còn lại, ngồi lên cạnh bàn rồi hạ người xuống. Nhóc nhìn Soobin dùng cả bàn tay to lớn áp lên má của Yeonjun, trượt dần xuống cổ rồi kéo gáy anh nâng lên rồi bản thân thì dần hạ lưng xuống. Cuối cùng thì hạ một nụ hôn nhẹ lên môi của Yeonjun. Trước. Sự. Ngỡ. Ngàng. Của. Huening. Kai. Hai người đó còn chẳng thèm quan tâm lỡ bên ngoài có người, mà tiếp tục kéo nhau vào hôn thêm cái nữa. Lần này là Yeonjun kéo người kia lại, tay anh vòng lên cổ người cao hơn, người cao hơn rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, hoà hợp như thể hai người đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Cú sốc khiến cho Huening chẳng thể nhìn thẳng hai người khi nhóc bước vào trong phòng. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trong đầu cậu nhóc năm nhất tội nghiệp mà chẳng có lời hoá giải. Hai người này yêu nhau từ bao giờ? Có phải lần nào trước khi nhóc đến hai người này cũng hôn nhau không? Hai người này rốt cuộc sao lại yêu nhau rồi? Mà có phải là hai người này yêu nhau không? Giờ thì nhân tiện có dịp, nhóc hỏi cho bằng hết.

Soobin thấy có vẻ tình hình không khả quan lắm, cũng đành kể lại cho hai người anh em thân thiết này nghe. Ở phía bên của Yeonjun thì cũng chẳng đỡ hơn là mấy, anh cũng hiện đang bị thằng em trai mình trói trong đống chăn mà tra khảo. Bà Choi mang đĩa hoa quả bước vào phòng thấy anh bị cuộn tròn trong chăn thành xúc xích cuốn trứng rồi Beomgyu đè lên người cũng chẳng nói gì, bà chỉ cho rằng bọn trẻ dạo này nhiều trò để chơi thật đấy rồi rời khỏi phòng. Cụ thể về chuyện tại sao anh lại rơi vào tình cảnh này thật ra cũng chỉ đơn giản là Beomgyu qua nhà chơi với anh. Nhân tiện thì nhóc ấy còn cho anh xem mấy bức ảnh mà nhóc chụp được vào tháng trước, khi mà câu lạc bộ Nhiếp ảnh có luyện tập ở vườn sau của trường. Yeonjun để cho nhóc kết nối thẻ nhớ máy lên chiếc laptop của anh, hai anh em cùng ngồi trên giường và nhìn những tấm ảnh thơ mộng học đường được Beomgyu chụp ra. Phải nói thật là thằng nhóc rất có khiếu trong việc chụp ảnh, đặc biệt là chụp phong cảnh. Thế rồi có một tấm nọ, khi góc máy hướng lên cao, một nửa là mặt sau của toà nhà lớp học, nửa là mây trời và cây cối. Khi những tấm ảnh tiếp theo chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh ấy, chỉ khác là phóng to hơn, Yeonjun đã cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Và đến khoảng tấm thứ năm hay sáu gì đó, khi mà đã không còn nhìn được khung cảnh mây trời mà chỉ là một khung cửa sổ. Rèm thả che gần hết nhưng vẫn có thế nhìn được bóng hình của hai cậu học sinh ở bên trong. Yeonjun đột nhiên cảm thấy nóng nực, gió thu thổi từ ngoài vào mà chẳng có đỡ hơn chút nào. Rồi Beomgyu, vẫn giữ một nụ cười thương mại trên môi, chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, dáng hình hai cậu học sinh kia hiện ra rõ mồn một. Một người thấp hơn với mái tóc cắt gọn phần gáy tựa lên cửa kính, ở giữa lồng ngực của người cao hơn, cũng là tóc đen nhưng hai mái rù xoà che đi phần mắt. Rồi lại một tấm nữa, khiếp, quá cả Dispatch. Lần này thì rõ ràng hơn, không có đường nào mà chối được, trong ảnh rõ rành rành là anh và cậu hậu bối thân thiết Choi Soobin, môi hơi sưng lên nhưng vẫn nhếch lên cười trong khi tai anh thì đỏ lên và tay anh dựa vào ngực cậu như để lại sức. Ánh mắt cậu nhìn anh thật nhẹ nhàng, thật chiều chuộng.

"Thế Yeonjunie hyung có điều gì muốn nói với em trai Beomgyu yêu quý của anh không?"

Beomgyu rất bình tĩnh mà để máy ảnh lẫn laptop qua một bên, sau đấy mới túm chăn trùm lên người anh trai yêu của mình. Yeonjun có phản kháng, nhưng không đáng kể mấy khi so với sức lực của một Choi Beomgyu đang tức giận. Thằng bé như thế gắn thêm một cái động cơ đẩy lên người vậy, hai anh em vật lộn một hồi thì mẹ anh bước vào và chúng ta có tình cảnh như kia. Không cách nào khác Yeonjun đành hứa sẽ kể tất tần tật cho thằng bé nghe thì nó mới tạm ngưng trò vật lộn lại. Yeonjun lấy lại nhịp thở rồi kể về lần đầu tiên hai người nghĩ ra cái trò nụ hôn tình bạn.

"Từ từ khoan, tình bạn? Đéo phải yêu nhau á?"
"Không, tại sao mày lại nghĩ thế?"
"Không phải em nghĩ thế mà là cả trường đồn ý"
"Xàm xí, có nghe tiếp không?"

Câu chuyện bắt đầu khoảng tầm ba tháng kể từ khi Soobin chuyển đến trường, khi cậu ngủ lại nhà anh lần đầu tiên. Hai người một dựa lưng lên gối, một nằm sấp tựa cằm lên gấu bông cùng ở trên giường. Chiếc giường quá rộng nếu như Yeonjun nằm một mình và lại vừa đủ khi có thêm Soobin bên cạnh, mặc dù chiều cao của cậu ấy có hơi vượt trội và chân thì hơi đá ra khỏi cạnh giường một chút. Hai người nằm trên giường cùng chơi bộ game mà Soobin mang sang trên chiếc máy điện tử Nintendo đời mới nhất. Chơi chán rồi thì anh lại lôi máy tính ra làm việc, còn cậu ngồi bên cạnh cổ vũ tinh thần bằng những thanh pocky. Đôi khi anh tự hỏi liệu Soobin có phải là cái máy bán hàng tự động không mà lúc nào trong người cũng có mang theo pocky vậy, đã thế còn là loại anh thích nhất nữa. Anh tựa người lên con gấu bông hình cáo nhìn vào máy tính đang để trước mặt, vẫn là câu chuyện sắp xếp phòng họp cho câu lạc bộ. Dường như khi không có lễ hội đặc biệt gì thì đây là công việc duy nhất của anh vậy. À không, có một thứ nữa, dạo gần đây có vài học sinh kêu là đôi khi sẽ ngửi thấy một mùi hoa quả gì đó khi đi qua khu vườn sau trường. Có lẽ chỉ là đám cây ăn trái thôi nhưng mà cũng không loại trừ khả năng có người làm điều không nên làm ở đó, vậy nên lúc nào đó anh sẽ phải xem qua thôi. Soobin ngồi cạnh thấy anh vẫn chưa ăn xong thanh pocky cậu đưa năm phút trước mới ngả người nhìn vào màn hình máy tính của anh, thắc mắc:

"Hyungie, có vấn đề gì khó giải quyết ạ?"
"Hả, à, một chút"

"Em thấy ấy, tuần này chẳng hiểu sao mà lịch của Nhạc cụ với Âm nhạc lại trùng nhau hết, nếu mà cho tập cùng một ngày thì anh sợ hai bên sẽ lao vào đánh nhau mất. Chưa kể bên Văn học cũng cần phòng cùng lúc hai đám kia luyện tập nữa"
"Em nghĩ là bên Nhạc cụ và Âm nhạc sẽ không đánh nhau đâu"
"Họ gay gắt với nhau lâu lắm rồi ấy, khó lắm"
"Thế cược đi, em cược là hai bên không đến mức là hoà bình nhưng mà chắc chắn sẽ thân thiện với nhau"

Yeonjun không rõ tại sao Soobin lại có thể chắc chắn như thế, anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy sự tự tin ấy của cậu thì lại đồng ý xếp chung lịch tập của hai bên với nhau. Còn với Văn học thì để một phòng nào đấy ở tầng một rồi đấy hai đám kia lên tầng cao nhất là được. Còn về phần điều kiện cược

"Làm theo một yêu cầu mà người kia đưa ra, em thấy sao?"

Anh đưa ra một điều kiện mở, cũng coi như là để xem rốt cuộc cậu hậu bối này có ý định gì với mình. Tuần tiếp theo đó, vì lo lắng nên dù có không phải công việc của mình, Choi Yeonjun vẫn ở lại trường sau giờ để mà lỡ đâu trường hợp xấu xảy ra. Trái ngược với suy nghĩ của anh, hai câu lạc bộ quả thật không có gây hấn gì với nhau hết, thậm chí đến ngày họp cuối trong tuần của hai bên, anh còn được tận mắt nhìn thấy khung cảnh hai câu lạc bộ cùng nhau luyện tập như đợt năm nhất nữa. Tiếng đàn piano của Huening Kai vang lên, rồi đến tiếng kéo violin da diết, sau đấy là giọng hát của Taehyun, rồi từng người trong Âm nhạc thay phiên nhau. Đến một đoạn chỉ còn tiếng đàn của Huening và giọng hát của Taehyun trộn lẫn với nhau, người chơi đàn còn lâu lâu đệm thêm cho người hát. Một bản tình ca êm tai. Chăm chú xem buổi trình diễn miễn phí này, Yeonjun dường như chẳng để ý đến việc bên cạnh mình có người. Choi Soobin đi tới, đứng cạnh anh tận hưởng bản nhạc, và rồi khi nó kết thúc, cậu lại nhẹ hạ người xuống khẽ thì thầm.

"Em thắng nhé"

Người lớn hơn bất giác hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng thay đổi bằng vẻ mặt vui mừng, khoác vai người nhỏ hơn, kéo cậu xuống như muốn ôm một cái. Chẳng ai biết được, anh đã mong mỏi khung cảnh này bao lâu đâu. Một điều mà anh nghĩ mãi không ra cuối cùng chỉ vì một ván cược mà lại thực sự hiện ra trước mắt.

"Thế Soobinie muốn anh làm gì?"

Anh háo hức nhìn người cao hơn đang vật lộn trong vòng tay mình mãi chẳng thoát ra, người kia vòng một tay qua eo anh rồi ra vẻ uỷ khuất kêu anh thả mình ra trước. Nhưng đến tận khi hai người đi ra đến tận cổng trường, cậu vẫn chẳng nói anh nghe điều kiện của mình. Trong khi anh bên cạnh lon ton nhảy chân sáo thì Soobin vẫn bình thản đi cạnh anh. 

"Khi nào nghĩ ra em sẽ nói"

Thế rồi, khi xung quanh chẳng còn một bóng người, Yeonjun mới kéo Soobin lại gần, chạm nhẹ môi lên má cậu. Đôi mắt vốn sáng rực của cậu chợt nhiên mở to hẳn ra, nhìn anh sững sờ.

"Quà cảm ơn, em không thích à?"
"Không, em thích lắm"
"Ehehee"

Kể từ sau hôm ấy, hai người bắt đầu cảm ơn bằng cách hôn má. Soobin mua pocky cho anh, hôn má; Yeonjun mang bánh mỳ cho cậu, hôn má; Soobin để Yeonjun thắng game, hôn má; Yeonjun để Soobin ngủ chung, hôn má; Soobin che ô cho anh, hôn má. Rồi một đêm nọ, vẫn khung cảnh hai người ngồi cạnh nhau, vai người này chạm sát vào người kia, cùng dựa vào chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà Soobin. Trong cơn hứng khởi vì vừa tự thân thắng được Soobin một ván đua xe, Yeonjun thẳng lưng giương hai tay lên để ăn mừng. Người bên cạnh chỉ bật cười thành tiếng rồi hôn má anh một cái, hôn xong tay cậu vẫn để vòng qua eo anh. Cơn ăn mừng chiến thắng qua đi, Yeonjun hạ người, quay sang cậu em thân thiết lè lưỡi trêu.

"Yeonjunie giỏi quá, biết chơi thắng cả em rồi"
"Kính ngữ đâu mất rồi, thằng nhóc này"

Hai người chỉ nhìn nhau cười thêm một lúc nữa, và rồi khi ngừng lại trong mắt cả hai chỉ thấy nhau. Rồi cả hai thu hẹp khoảng cách lại như thể trước đấy ngồi chưa đủ gần, Yeonjun không rõ lúc đấy cậu có đang suy nghĩ điều gì không, nhưng anh thì chỉ đơn thuần nhìn vào đôi môi hồng của cậu mà tiến tới. Sau đó, như đã đoán được, là một nụ hôn. Chạm một cái rồi rời đi ngay lập tức. Sau đấy thì cả hai cùng mắt chữ O to tròn vành vạnh mà nhìn người kia, tự bản thân im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

"Cái đó...ờm...em cũng không biết nữa"
"Ừ thì... anh cũng vậy"
"Hyungie, anh...có ghét bỏ gì nó không?"
"...Không, anh nghĩ là không"
"Vậy, một lần nữa cũng không phiền anh chứ?"
"..."

"Ừ, lại đây"

Yeonjun chẳng nhớ được hai người đêm đó hôn nhau bao nhiêu lần, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai coi đó là điều bất thường. Chỉ là hôn thôi mà, phải chứ? Bạn bè thân thiết vẫn có thể hôn nhau được mà. Tự dặn là như thế nhưng cả hai vẫn hiểu ý nhau mà chỉ hôn những lúc xung quanh chẳng có ai, lâu dần lại trở thành một thói quen.

"Thân nó đè lên thân anh ý mà thân"
"YA, thằng nhóc này"
"Em nói thật. Đéo có bạn thân nào mà hở tý lại hôn nhau cả"
"Giờ thì mày thấy rồi đấy"

Choi Beomgyu chẳng muốn nói nữa. Huening Kai cũng chẳng thèm đáp lại thằng anh trời đánh của mình đang ngồi thao thao bất tuyệt về việc môi Yeonjun hyung mềm, ngọt và thơm như thế nào. Nào là thực ra anh đây cũng không định hôn tiếp đâu nhưng mà môi Yeonjunie hyungie cứ ngọt ngọt thế nào ấy, vị giống vị thuốc lá điện tử mà anh dùng nên cũng hơi thèm xong mới hôn thêm cái nữa. Xong thành ra thế nào lại là eo anh Yeonjun cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nên là lâu dần vừa ôm vừa hôn nó cũng hơi nghiền nghiện. Soobin còn kể thêm rằng cái tối mà anh Yeonjun ở lại đấy, hai người đó hôn nhau cuồng nhiệt đến mức ảnh trèo mẹ lên đùi Soobin ngồi, tay Soobin đặt ở eo anh, giữ chắc không cho ảnh di chuyển nhiều. Hai tay bé bỏng thanh thoát của anh thì đặt hai bên má Soobin, hai người cứ thế mà hôn đi hôn lại. Cả đêm. Thế mà bảo yêu nhau thì giãy nảy lên.

"Đói"
"Anh vừa ăn xong mà, Yoongi hyung"
"Đói ai hẻo"
"Này, hai người ép em kể chuyện mà"
"Nhưng đéo ai hỏi eo Yeonjun như thế nào cả mà mày tả"

Soobin dỗi rồi, hắn không thèm nói chuyện với hai người này nữa. Lâu lắm mới có dịp để mà tụ họp lại ở quán xăm thân thuộc mà ở đây chẳng có ai quan tâm hắn hết. Hắn dỗi rồi, không có gì có thể dỗ hắn đâu. Yoongi chợt ném cho hắn một chiếc bánh mỳ dưa gang kèm theo hộp sữa từ đâu chẳng rõ, Soobin bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy bóc ra ăn ngon lành. 

"Anh không quan tâm mày với nó yêu hay không yêu, nhưng mà quan hệ xung quanh thì vẫn nên cẩn thận chút. Dù gì cũng gọi là thân thiết thì bí mật các thứ của nhau chắc cũng nói hết rồi hả?"
"Anh nghĩ em của anh là ai chứ, Yeonjun hyungie chưa biết em hút hít hay là lái xe đâu"

Một tiếng hyungie, hai tiếng cũng là hyungie, anh mày chăm mày gần hai năm thì không gọi trìu mến thế đi. À không, Yoongi nghĩ lại rồi, Choi Soobin mà gọi hắn như thế chắc gã sởn da gà, run tay mà xăm nhầm cho khách rồi bị phốt đến chết đói mất. Gã chẳng nói gì hơn, thằng em này của gã cũng đã quá tuổi bị kiểm soát lâu rồi, với một con chim đã nếm đủ vị tự do nhân gian, làm gì có cách nào mà bắt nó nghe lời được. Gã tuy ngoài mặt thì mắng chửi nhưng hành động thì đối với Soobin lại vô cùng nuông chiều. Tuy gã không hút thuốc nhưng lại luôn để sẵn một cái gạt tàn trong tiệm, cạnh chiếc bàn đa năng cho những lúc hắn thèm thuốc, hay trong tủ sẽ luôn chuẩn bị sẵn bánh ngọt và sữa, đôi khi là cây kẹo mút. 

"Hút vừa thôi"
"Cả tháng nay em mới hút một điếu thôi đấy. Juice của pod cũng được hẳn hai tháng rưỡi"
"Cai à?"
"Không"

Soobin vẫn hút đều đều, chỉ là dạo này tần suất gặp phải Yeonjun hơi nhiều, thành ra mấy khi hắn cũng chẳng thèm mang theo thuốc trong người nữa, mang theo cũng chẳng hút được. Chỉ có đôi khi, vào thứ sáu khi mà năm ba phải học kéo dài thêm một tiết, hắn mới vòng ra vườn sau trường, chui vào khoảng giữa hai toà nhà, nơi chẳng có camera giám sát chĩa vào, vãng người qua lại rồi làm một vài hơi. Dẫu biết là làm thế không hay cho lắm, thậm chí có vài lần hắn nghe được cả tiếng bước chân tiến gần và tiếng xì xào gì đó, nhưng may mắn thay là chẳng ai ngờ đến cái chỗ hẻm cỏn con này nên hắn chưa lần nào bị bắt cả. Cứ như thế này mà yên bình sống qua cấp ba, rồi khi lên đại học thì sẽ kiếm cái cớ là thay đổi môi trường nên áp lực rồi mới phải tìm đến thuốc. Một kịch bản đẹp tuyệt vời mà hắn đã vạch lên sau khi thân với Yeonjun. Hắn chợt nhận ra là bản thân không muốn bị anh ghét một chút nào hết. 

Yeonjun bên này lại vô cùng dung túng với Soobin, vài tuần trước có một bạn lớp bên kéo anh ra một chỗ nhắc lại về tin đồn hồi Soobin mới chuyển đến. Cô bạn ấy liến thoắng về việc đó là chuyện có thật và nạn nhân trong câu chuyện là bạn của cô ấy. Cậu bạn ấy sau khi bị, theo lời kể là, Soobin bạo lực học đường một tuần thì không chịu nổi mà phải nghỉ học, chuyển trường mới có thể sống yên ổn. Không những thế, vì rối loạn sau sang chấn mà cậu bạn ấy phải tìm đến thuốc an thần hằng đêm. Cô bạn ấy kể anh nghe một loạt những tình tiết bạo lực như thể đang vẽ nên một kịch bản phim. Yeonjun chỉ gật đầu cảm ơn cô bạn ấy vì những thông tin cho có lệ. Yeonjun đã quên mất rằng đã từng có tin đồn như vậy,  và không rõ là vì sao dạo này nó lại rộ lên một lần nữa. Có lẽ bởi vì cậu đang dần thân thiết hơn với anh? Nhưng nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng tại vì sự tồn tại của anh nên cậu mới bị đồn thổi lung tung như thế. Làm bạn với Soobin không lâu nhưng anh tự tin rằng bản thân mình hiểu cậu. Nói rằng anh thiên vị cũng được, chỉ là anh tin tưởng những gì mà anh thấy và cảm nhận. Và đối với anh, Soobin là một người bạn tốt, đôi khi hơi nghịch ngợm, chơi game rất giỏi nhưng cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Cho đến khi vào một buổi chiều thứ sáu nọ, khi anh quyết định sử dụng quyền hạn của bản thân và rời khỏi lớp sớm. Trời đã sắp sang đông nên gió thổi cũng mạnh hơn, hàng cây sau vườn cũng gần như trụi lá. Choi Yeonjun chợt nhớ ra lời phản ánh của học sinh về mùi lạ gần vườn nên mới quyết định kiểm tra một chút xem sao. Sau đó thì sẽ đi lên phòng thư viện tìm người hậu bối yêu quý kia, ai mà ngờ được Soobin đoán được ý của anh, cho anh một bất ngờ to đùng đâu chứ. Vừa mới tuần trước thôi, Choi Yeonjun bảo vệ hình tượng của Choi Soobin với bạn cùng khối nọ, thì ngay tuần này anh đã thấy chính Soobin người dựa lưng vào khoảng tường giữa hai toà nhà, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm thuốc lá còn đang cháy gần phân nửa, đầu hơi ngửa lên trời mà phả khói. Khói trắng tạo thành hình đám mây mà bay bổng lên trời, mùi đào. Yeonjun không tin nổi vào mắt mình, anh có thể đã nhìn nhầm. Mắt anh dạo này thực ra cũng không có tốt cho lắm, có lẽ là nên đi khám lại mắt. Nhưng mà đến cả mùi mà cũng ngửi được thì làm sao mà biện hộ được đây anh ơi, nghĩ lại thì mùi đào này không phải là anh cũng từng ngửi thấy rồi sao? Chỗ Soobin đang đứng cũng là một nơi mà hầu như chẳng ai tìm được, trừ phi người đó có chủ đích từ trước, vậy thì có khác gì với việc nói rằng cậu đã nhắm đến nơi này ngay từ đầu không? 

Hàng vạn suy nghĩ đổ dồn lại về trung tâm tiếp nhận thông tin của anh, những học sinh phản ánh rằng sau vườn có mùi hoa quả, lời nói của cô bạn cùng khối về "nạn nhân" của vụ bạo lực học đường cho là có liên quan đến Soobin và quan trọng hơn cả là những lời đồn trước cả khi Choi Soobin theo học tại đây. Anh nép mình đằng sau bức tường, có vẻ Choi Soobin vẫn chưa biết được đã có người nhìn thấy cậu ta nên vẫn bình thản vừa lướt điện thoại, vừa rít điếu thuốc gần tàn trên tay. Yeonjun quyết định giữ bí mật điều hôm nay anh nhìn thấy. Không phải vì anh tin tưởng cậu ta hay gì cả, chỉ là có một khả năng nào đó, có lẽ Soobin chỉ tìm đến thuốc vì áp lực chứ không có làm mấy thứ bạo lực học đường kia. Được rồi, một chút nào đó, là cho cả lòng tự trọng và tự tôn của bản thân anh, anh vẫn ích kỷ lắm nên Yeonjun vẫn muốn chứng minh rằng anh không nhìn sai người. Anh rời khỏi chỗ đó, đi vào phòng vệ sinh gần đó để rửa mặt cho tỉnh táo hơn một chút rồi mới quyết định gửi tin nhắn cho Soobin.

"Nay anh được tan sớm"

Quả nhiên chỉ một phút sau đó đã nghe được tiếng chân cậu ta chạy qua hớt hải để lên phòng thư viện toà kia. Có vẻ thực sự là muốn giấu anh. Yeonjun đợi thêm một chút, sau đấy thì lại nhắn thêm cho cô bạn cùng khối hôm trước. Anh muốn tìm hiểu thêm, anh muốn có chứng cứ xác thực về việc Choi Soobin bạo lực học đường, anh không muốn đổ oan cho ai hết. 

"Cậu có thể cho tôi gặp bạn cậu không?"

"Nạn nhân của Choi Soobin á?"
"Tại sao chứ?"
"Cậu quyết định tin tớ rồi à?"

"Chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi"

"Được"
"Tớ sẽ thử hỏi cậu ấy"
"Thực sự đấy Yeonjun à, thằng nhóc Choi Soobin đó..."
"Tớ còn từng thấy nó lái xe moto"

"Cậu hẹn giúp tôi là được, cảm ơn cậu trước"

Yeonjun không thích người nhiều lời. Cô bạn này tuy đúng là giúp anh thật nhưng lại nói nhiều quá mức. Anh không đánh giá người khác qua về bề ngoài hay sở thích của một người. Cho đến bây giờ, dù niềm tin có đang lung lay, anh vẫn nghĩ về một cậu hậu bối kiêm bạn thân nhẹ nhàng, ấm áp, và biết chăm sóc. Nhận lại được câu trả lời của cô bạn kia thì anh mới bước khỏi phòng vệ sinh mà tiến về thư viện. Soobin ngồi ở bên trong, đọc một cuốn sách nào đó. Bây giờ anh mới chú ý mỗi lần cậu ta đọc đều là cuốn đó, đã hai tháng mà chưa đọc hết thì hoặc là bị ngu hoặc là đọc làm cảnh thôi. 

Tại sao anh chưa bao giờ để ý nhỉ?

Choi Soobin vẫn là vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy anh, miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, có lẽ là để át đi mùi thuốc mà cậu ta vừa mới hút dưới kia. Anh từng cho rằng cậu ta thích ăn kẹo bạc hà vì mỗi thứ sáu, khi hai người hôn nhau ở góc hành lang, anh đều nếm được vị bạc hà the mát đọng lại trong cổ họng mình khi cậu ta rời môi. Ngoài thứ sáu ra, không lúc nào là cậu ta dùng kẹo bạc hà hết. 

Tại sao anh không hề thắc mắc nhỉ?

Hai người lại hôn nhau thêm lần nữa ở góc cầu thang vắng vẻ chẳng ai qua lại, sau đó đi bộ đến bến xe buýt. Yeonjun vẫn dựa vai Choi Soobin mà ngủ, Choi Soobin vẫn gọi anh dậy khi đã đến trạm của anh, thậm chí còn giúp anh bấm nút báo xuống trạm cho anh. Yeonjun vẫn vẫy tay chào và nhìn theo chiếc xe buýt rời đi. Nhưng anh không về nhà luôn, ngay cạnh trạm xe là dàn xe đạp cho thuê, Yeonjun nhìn xe buýt đã đi rồi mới leo lên một chiếc xe đạp và đuổi theo. Soobin không nói dối về việc nhà cậu ta ở xa trường, nhưng trạm cuối của chiếc xe đó thì lại quá xa. Mấy lần đi qua nhà Choi Soobin đều là đi chơi rồi mới về nên anh chưa từng nghĩ đến. Giờ thì khi đuổi theo chiếc xe buýt trên con đường tan học đông đúc, anh thấy mái đầu của Choi Soobin vổng hơn những người xung quanh đi xuống ở trạm ngay sau anh. Cậu ta đợi đèn đỏ rồi đi qua đường cho người đi bộ, bước vào một chỗ gửi xe miễn phí trong ngày. Năm phút. Choi Yeonjun đợi năm phút với hy vọng sẽ thấy cậu đi ra ngoài với một người lớn, hoặc là một con xe điện nhỏ, phù hợp cho học sinh. Thay vào đó, Choi Yeonjun nhìn thấy chiếc moto đen bóng với các chi tiết phụ kiện màu bạc, người lái đã cởi áo khoác đồng phục của trường, khoác chiếc áo bảo hộ màu đen nhưng không kéo khoá hết, lộ ra chiếc cà vạt đặc trưng của khối dưới. Tuy đã đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhưng Yeonjun có thể khẳng định, người đó, chắc chắn là Choi Soobin. 

Tại sao đến bây giờ anh mới chú ý đến khoảng cách nhà cậu ta và trạm xe buýt?

Tất cả những gì anh biết về Choi Soobin bây giờ chỉ còn là một cái tên. Mà có thực sự cậu ta tên là Choi Soobin không cơ? Một tin nhắn gửi đến máy của Yeonjun khiến anh giật mình, là cô bạn đó. Rốt cuộc thì, cô ấy biết những gì về cậu ta vậy? 

"Quán cafe Kore, ở đường Namdaemun, ngay cạnh một tiệm xăm"
"Thứ bảy, lúc 2h chiều"

___\\\___

May quá vẫn kịp trong sinh nhật Yeonjun. Healingie sinh nhật vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip