The Past

Trước khi bình ổn như bây giờ, Yeonjun từng có một quá khứ cũng tương đối là ngột ngạt. Ý ở đây không phải chỉ cuộc sống anh bị chèn ép đến ngộp mà ý là hậu cung anh đông đến tràn lan. Ngay từ trước khi vào cấp ba anh đã khá nổi trên các diễn đàn trường cấp hai vì vẻ ngoài xán lạn và gu thời trang đỉnh của chóp. Chưa kể đến việc anh tham gia đội nhảy, người hâm mộ anh kéo từ cửa lớp cũng phải cuốn vài vòng sân rồi mới đến được cổng trường. Cũng phải thôi, vẻ ngoài của anh cũng nổi bật mà. Mái tóc đen rẽ ngôi giữa, tóc mái uốn nhẹ, đôi mắt sắc sảo như mắt cáo, nhẹ xếch lên ở phần đuôi. Khi lên diễn mắt anh hơi khép lại, tỏ ra gợi cảm, ánh mắt còn có chút ướt át, long lanh như chuẩn bị rơi lệ. Phía bên mắt lại còn nhấn thêm một nốt ruồi nhỏ xinh, càng thu hút ánh nhìn về đôi mắt ậng nước đó. Mũi anh cao, môi anh chúm chím, lúc nào cũng hồng hào và nhẹ bóng lên. Răng thỏ lúc ẩn lúc hiện phía sau bờ môi dày. Cái vẻ đẹp mà chạm tới thì không nỡ mà không chạm thì lại vấn vương. Đã đẹp là vậy, Yeonjun còn cái tính hở tý là thả bả con nhà người ta. Ban đầu thì cũng lộ liễu đấy, sau đấy thì dần dần, không hiểu là học từ đâu ra, đã tiến hoá lên cảnh giới con bươm bướm bé xinh lướt nhẹ trên nước. Bả của anh thả vừa đủ trong sáng để cho người ngoài nghe đều không hiểu nhưng đủ trong tối để đối phương đỏ mặt. Không lâu sau đó, anh lại tiếp tục như con bướm đã phơi xong bộ cánh, cánh của anh hiện rõ màu sắc, thu hút hơn nhiều bằng cách nói những lời tán tỉnh với phong thái và giọng điệu bình thản vô cùng.

Bảo sao cả trai lẫn gái đều đứ đừ đi theo.

Nói vậy chứ anh cũng không đến mức tuỳ tiện mập mờ với người khác. Mỗi lần đều tìm hiểu rất kỹ đó, cơ mà không rõ là vì kỹ quá nên tắt hứng hay không mà số lượng người thực sự trở thành người yêu còn chẳng cần đến tay chân để đếm. Duy nhất khi lên cấp ba, gia nhập đội nhảy xong tiếp xúc với một cô nàng bên hội học sinh do làm sự kiện, thì anh mới thực sự nghiêm túc mà bỏ cái tính đào hoa kia. Cô nàng ngoan lắm, bằng tuổi anh, đứng trước mặt mọi người thì trông ngại ngùng và ít nói. Lúc đó anh chỉ đơn thuần nghĩ là đổi phong cách một xíu, anh thường cặp với người nói nhiều hơn. Ai mà ngờ nàng ta cũng cáo ra phết, lúc nào cũng đi trước anh một bước, những câu tán tỉnh anh thả nàng ta sẽ ngây thơ hỏi lại, bắt đúng trọng tâm mà xoay.

"Tay này đâu phải để làm những việc nặng nhọc đâu Se Yun"
"Không làm việc nặng nhọc chẳng lẽ lại nắm tay cậu"
"Nếu cậu thích thì nắm bao lâu cũng được"
"Thế Yeonjun thì sao? Yeonjun không thích à?"

Mẹ, đến thế rồi mà vẫn không thành. Yeonjun thích nhất là kiểu người giữ khoảng cách với cả thế giới nhưng bộc lộ cảm xúc với mình anh như thế. Thế rồi kết cục là cô ta chơi anh một cú cay đến già, đã thế còn để giữ hình tượng và phần nữa là cũng chẳng có thời gian, nên anh cũng ngưng cái thú vui kia đi. Trưởng thành cả rồi, với cả cũng chẳng thấy ai hợp gu nữa.

Tưởng chừng như là sống yên ổn thì chỉ một năm sau, anh lại gặp Soobin. Cậu ấy thú vị, ngoại hình hay chiều cao thì cũng đều khá hợp mắt. Giọng nói cũng nhẹ nhàng, mỗi tội tần suất sử dụng cũng không nhiều lắm. Đã thế còn biết nghe lời anh. Bảo đợi là đợi, bảo đi là đi, về thì cũng chạy theo. Như một con cún dính người.

Cái hôm thứ hai mà cậu đến, cái hôm mà cậu nhuộm lại tóc đen, cái hôm mà cậu đột nhiên qua lớp anh, cái hôm mà cậu đợi anh ở thư viện. Đặc biệt nhất, cái hôm mà cậu liên tục thả những miếng bả ra cho anh. Cơ mà làm sao nhỉ, anh đây đếch thích đớp bả. Cậu nhóc cũng không tồi, gu thì chưa hẳn nhưng mà nếu mà giữ lại bên cạnh làm bạn thì vẫn ổn. Dẫu suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng chẳng bài xích những câu tán tỉnh (thầm kín) của người kia; thậm chí còn nhiệt tình đưa đẩy qua lại. Người kia coi bộ cũng lì đòn, thấy anh tiền bối thân thiện không từ chối mình thì lâu lâu vẫn thở ra vài câu thiếu đánh. Thế rồi để ngay lập tức bị anh vả bằng lời nói cũng khiêu khích không kém. Đến khổ.

Cơ mà khổ ai ý chứ, đâu có khổ Soobin đâu. Hắn cũng đâu có vừa, anh kiếm được mười người thì hắn cũng phải được chín. Chẳng có bông tuyết nào là trong sạch, chẳng có đoá liên hoa nào là chưa từng bị dính bùn. Không ấy nghĩ cái cách hắn buông lời tán tỉnh kín đáo như vậy là từ đâu ra?

49 gặp 50 cả.

Riêng chuyện tình cảm, Soobin chưa từng gặp khó khăn, khác cái so với Yeonjun thì hắn nghiêm túc hơn một chút. Thay vì lả lơi với nhiều người một lúc, hắn sẽ chọn lọc rồi dung dăng dung dẻ với người đó đến khi chán. Nhanh thì vài ngày, lâu thì vài tuần. Thay đối tượng như thay giấy xì mũi. Tỷ lệ tán tỉnh thành công là 95%, trừ bớt 5% vì có lần bị xiên vào tay.

Nghĩ mà ám ảnh, lần đó hắn đang ỏn ẻn với một nàng ở khoá trên. Xinh, yêu nhưng mà chẳng ngoan lắm, cái mồm của bả láo số hai thì cũng chẳng ai dám nhận số một. Mắt bả sắc nên con gái cũng mê, cơ mà lâu lâu làm nũng thấy cũng đáng yêu. Ai mà ngờ nàng này hơi đào hoa quá, mà vận đào hoa của nàng này lại xui xẻo thế nào dính phải một thằng điên. Thằng cha tỏ tình mấy lần mà nàng không đồng ý, thấy Soobin thân thiết với người mình thích thì liền nổi máu chó, không ăn được thì ông đây đạp đổ, vác dao qua doạ. Ban đầu thì Soobin đâu có rõ, cứ nghĩ là một kẻ phiền phức bình thường mà thôi, ai ngờ thằng cha đó định xiên hắn thật. May mắn thay, hắn chống cự lại được một chút, dao cắm vào lòng bàn tay, mất hơn ba tháng mới đỡ. Lúc đó hắn mới năm nhất trung học. Cũng từ sau lần đấy, Soobin thận trọng hơn trong việc tìm kiếm đối tượng. Thay vì một tháng ba bốn người thì tần suất chỉ còn dăm ba tháng một người. Khác với Yeonjun giới nào cũng cạp, hắn đây phần lớn thời gian là trai thẳng. Có anh nào đẹp trai hiện trước mắt thì mình tạm cong. Tình cờ làm sao, anh tiền bối hướng dẫn của mình lại ngon mắt đến thế.

Hắn chẳng mong đợi mấy về việc chuyển trường đâu. Ba hắn thường xuyên phải chuyển công tác, lâu lâu lại đổi thành phố một lần. Thường xuyên lâu lâu, nên thú thật là cũng hơi áp lực cho hắn. Đợt cấp hai đang yên ổn thì bị chuyển qua một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy khiến cho hắn đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Cùng đợt đấy thì hắn bắt đầu tìm đến không khí có vị. Lần đầu tiên thử hắn ho khù khụ vì lượng khói ngập tràn vào phổi. Đến mấy lần sau, bắt đầu quen dần, hắn bắt đầu có sức hút hơn. Nhưng, Soobin vẫn rất biết điểm dừng nhé, mỗi ngày hắn chỉ rít có một hơi. Hôm nào mệt mỏi quá thì mới rít năm phút. Cái nơi khỉ ho cò gáy đó là thành phố hắn ở lâu nhất. Chóng vánh thì lên đến cấp ba, vẫn là một ngôi trường trong quận, đám cùng trường cấp hai của hắn cũng thích thi vào đây lắm.

Đến độ giữa năm nhất, hắn bắt đầu hút thêm cả thuốc lá. Không phải nghiện ngập gì đâu, chỉ là tự dưng tìm được loại mà lẫn cả viên tạo vị bên trong. Cắn tách tách vui tai nên hút thử mà thôi. Đương nhiên cũng giống như mấy thanh tạo vị, Soobin dùng thuốc lá cũng rất biết chừng mực. Một tuần chắc chỉ có một lần, hiếm lắm thì mới lên đến lần thứ hai. Sau khi học hết năm nhất tại ngôi trường đó thì hắn lại chuyển nhà theo gia đình đến một nơi mới. Cũng chẳng có gì đặc biệt, dẫu sao thì cũng quen rồi mà. Cùng trong khoảng thời gian này thì hắn đột nhiên lại mê xe moto. Thực ra thì cũng không phải tự nhiên cho lắm. Cô nàng mà hắn mập mờ khi ấy tự dưng bóp bóp bắp tay hắn rồi than thở.

"Mềm quá"
"Gì cơ?"
"Nhưng mà vậy mới thích. À phải rồi, Bin này, chị không thích bọn đi xe moto. Bin sau này đừng thế nhé, chị không yêu đâu"

Nghe xong Soobin thấy hơi ngứa tai. Mới mập mờ, còn chưa mập rõ, là cái đinh rỉ gì mà đặt điều kiện. Nghe mà cáu. Thế là hắn quyết định đi moto, càng cấm ông đây càng làm. Khổ nỗi phải đủ tuổi mới được đi xe nên hắn cứ trốn chui trốn lủi để đi. Riết tưởng đâu xe mình đi ăn trộm nên mới phải rón rén thế. Sau đấy thì lại có cô nàng khác than thở về việc tẩy tóc, vậy là trong đợt hè hắn ra tiệm tẩy sạch melanin trong tóc luôn. Quả đầu vàng chói xuất hiện trong lớp thu hút vô vàn ánh nhìn. Soobin từ đó nổi rần lên trong trường, đặc biệt với lũ con gái vì nhan sắc tự dưng trong sáng hơn hẳn. Thì cũng đúng thôi, trong một đống đầu đen lòi ra một mặt trời toả nắng thế thì chả sáng. Đến khi lên năm hai, dù cũng có ý định nhuộm lại cho đúng quy định trường, nhưng mà ai ngờ trường cháy, cả kỳ đầu tiên học trực tuyến. Đến kỳ thứ hai học được một nửa thì ba hắn lại chuyển công tác.

Cuối cùng thì Choi Soobin lại nhập học vào ngôi trường cũng gọi là danh tiếng trong quận mới. Nhà hắn so với trường thì cách cũng chỉ tầm 5km, kể cả có tắc đường hay sao đó thì cũng tốn mười lăm phút là cùng. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ trước, hắn đành phải chọn lựa một cung đường vòng tốn gấp rưỡi thời gian chỉ vì con xe máy yêu quý. Có lẽ có người sẽ hỏi là sao không bỏ con mẹ cái xe ở nhà rồi đi xe buýt mẹ đi. Nếu đã muốn biết thì Soobin cũng chân thành trả lời, hắn không thích. Ngồi xe buýt ngột ngạt bao nhiêu, chưa kể tuyến quanh nhà không có tuyến thẳng, phải đổi chuyến, hắn quá lười để để ý xem bao giờ phải xuống đổi và còn phải gấp lên thời gian đợi nữa. Đâu phải xuống cái là có xe để lên luôn đâu.

Dù sao thì, sau khi mà đã đến được trường vào ngày đầu tiên, hắn mới chợt nhận ra là mình chưa có nhuộm lại tóc. Đợt rồi toàn học online, cứ tắt cam nên cũng chẳng ai nhắc, bị thầy giáo chỉ ra mới thấy có gì đó sai sai thật. Hắn kiên nhẫn nghe thầy giới thiệu qua loa, chủ yếu để đợi cái người chủ tịch hội học sinh gì đó. Nói thật thì Soobin cảm thấy hơi phiền phức đấy, mấy lần trước đến trường cũng chỉ là đến trường mà thôi, đâu có cần ai dẫn hắn đi loanh quanh trong trường đâu. À, và lý do mà hắn mãi đến khi hết giờ học mới đến trường là vì công ty vận chuyển đến muộn giờ hẹn tận hai tiếng liền, lý do thì gì mà thủng lốp giữa đường. Mà xui xẻo thế nào không những thủng một lốp mà thủng tận ba lốp lận. Thành ra đáng lẽ hắn có thể đến tầm trưa chiều lại chuyển thành hết giờ học mới có mặt tại phòng giáo viên để nhận lớp. Khi cánh cửa phòng giáo viên kéo ra và một giọng nói nghe có vẻ trưởng thành vang lên, Soobin theo phản xạ nhìn qua người con trai đứng trước cửa. Trông anh ta khá cao nhưng hình như vẫn thấp hơn hắn một đoạn, tóc đen rủ trước mái nhưng vẫn lộ ra ánh mắt dáng cáo sắc sảo. Tỷ lệ cơ thể vô cùng cân đối được khoe ra mặc dù anh ta đang mặc đồng phục trường. Thú thật thì đồng phục trường cũng đẹp đấy chứ, hoặc là vì anh ta mặc nên nó đẹp. Chả biết nữa. Vẫn là chiếc sơ mi trắng cùng với quần âu đen, thêm một chiếc cà vạt được thắt gọn. Nút thắt Windsor, à khoan, là Balthus mới đúng, Soobin nhận ra khi anh ta đến  sát bên. Có vẻ là một người chăm chút cho vẻ ngoài, chứ làm gì có ai rảnh mà thắt cà vạt kiểu đấy, đã thế lại còn là học sinh cấp ba. Chà, xem nào, thú thật thì trông anh ta cũng hợp mắt hắn đấy, nhìn cái môi chúm chím chu ra kìa, mềm ẩm và hồng hào. Nhìn cứ sai sai sao ấy, sai đẹp triêu.

"Anh là Choi Yeonjun, rất vui được gặp cậu."
"Em là Choi Soobin ạ, mong anh giúp đỡ."

Trong suốt quá trình anh dẫn hắn đi thăm thú xung quanh, những gì hắn có thể để ý đó là cái lưỡi lấp ló sau bờ môi dày kia. Không biết là anh có dùng son dưỡng không nhỉ, chắc hẳn là có rồi, trông môi bóng nhẫy xinh xắn thế kia cơ mà. À, và cả chỗ kín kín nào đó mà camera giám sát không quay tới để nhả khói nữa. Choi Soobin sẽ không láo đến mức hít khói ngay trong trường đâu, nhưng mà cứ đề phòng vậy thôi. Nhỡ đâu sau này hắn lại lôi được tiếng nỉ non của người đi bên cạnh ở đó thì sao. Phía sân sau này có vẻ hợp lý nhưng mà hơi lộ, trông có vẻ là sẽ có người qua lại thường xuyên. Chỗ tốt nhất thực ra, lại là ở giữa hai tòa nhà, một khoảng hẹp hầu như ai cũng đi qua nhưng chẳng ai để ý. Camera giám sát có từ cả hai tòa nhưng lại bị khuất một khoảng nếu đi đủ sâu. Tuyệt đấy.

"Nếu cậu muốn chơi thể thao sau giờ học thì cứ dùng sân bóng đá và bóng rổ của trường. Ngoài ra thì có cả phòng thể dục để chơi bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn. Nhưng mà thường sẽ có các câu lạc bộ tập ở trỏng nên cứ hỏi họ nhé, họ luôn chào mừng người mới đến tập"
"Em không thích thể thao, mình bỏ qua đống đấy cũng được ạ."

Hình như đây là câu dài nhất mà hắn nói với anh nãy giờ nhỉ? Anh gật đầu, rồi dẫn hắn đi thăm thú các câu lạc bộ. Hắn cũng chỉ thuận theo anh, hắn không thích tham gia câu lạc bộ. Thật sự thì nó không thực sự có ích lắm ấy, thà đi làm thêm ở quán net hay siêu thị tiện lợi còn tốt hơn. Câu lạc bộ anh dẫn hắn đến đầu tiên là Nhạc cụ, thằng bé đánh đàn piano trông đẹp và đáng yêu theo kiểu khiến người khác muốn bế. Trông thằng nhóc non choẹt và tròn vo như thể một cục bột trắng khiến người ta chỉ muốn nựng. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài đấy thì thằng bé đánh đàn hay vô cùng, Soobin ngỡ như là hắn đang đứng trước cánh cổng vàng của Thánh Peter vậy. Tuy hay là vậy nhưng mà đứng nghe mãi cũng hơi chán một chút, vậy nên hắn kéo tay anh, ra hiệu muốn đi tiếp. Anh cũng chỉ hơi giật mình một xíu rồi cũng đóng cửa trả lại sự yên bình cho câu lạc bộ rồi tiếp tục dẫn hắn đến phòng tiếp theo. Hắn suýt đâm vào người anh khi anh đứng chững lại trước cánh cửa phòng học, quái, sao không đẩy cửa vào luôn như phòng trước.

"Có ai khỏa thân ở bên trong không?"

À, ra là vậy. Thì ra câu lạc bộ Vẽ rất hay thuê mẫu ở bên ngoài để luyện tập, vậy thì chắc hẳn anh cũng đã quen với cảnh này rồi. Hắn có một suy nghĩ kỳ cục rằng, liệu anh đã bao giờ làm mẫu cho câu lạc bộ này chưa nhỉ. Nhưng mà chắc hắn sẽ không mở miệng hỏi anh đâu. Khi mới bước vào thân hình bán khỏa của cậu con trai đập vào mắt hắn. Mẹ kiếp, thằng nhóc này sao mặt thì bình thường mà cái thân như kiểu con robot megatron vậy. Rồi hắn nhận thấy ống tay áo của bị kéo nhẹ, ừm vừa nãy mới giới thiệu tên xong, tên gì nhỉ? Minhyung à? Hay Sol ta?

"Nè, cậu có muốn làm mẫu vẽ không?"

Hơi bất ngờ một chút đấy, cũng hơi tự hào nữa. Nhưng mà Soobin không có muốn lột đồ ra như nhóc Taehyun đằng kia đâu. Vậy nên hắn chỉ đơn thuần lắc đầu từ chối người kia. Trông cậu ta có vẻ cũng hơi thất vọng, nhưng biết sao giờ, hắn đâu thể nào để lộ đống mực trên thân. Tai tiếng chết. Cũng chẳng phải là nhiều lắm đâu, đã nói rồi, Soobin rất biết chừng mực, hắn chỉ đơn thuần dặm kim ở những chỗ không dễ thấy. Cụ thể ở đây là một hình ở sau lưng và một cái vòng thiết kế theo phong cách xăm freehand bên bắp tay trái. Hắn và anh dành chưa nổi bảy phút ở đây, lúc rời đi hắn còn cảm nhận được rõ cái ánh nhìn của thằng cha Minhyung (chắc vậy) khi nãy. Nó cứ ghê ghê thế nào ấy.

Tiếp theo là đến Nhiếp ảnh, anh có vẻ nổi hứng muốn đố vui, hắn có thể đoán bừa một địa điểm nào đó trong trường nhưng mà trêu cho mèo xù lông vẫn vui hơn mà.

"Ở nhà ạ?"

Nhìn khuôn mặt anh đơ cứng lại, mắt thì tròn hẳn ra mà hắn muốn phụt cười. Đáng yêu ghê. Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa và hắn ta lại trêu anh. Chà, xem này, hình như anh chẳng thể khống chế biểu cảm của bản thân khi đang tỏ ra khinh bỉ ai đó. Cái mặt anh trông đanh đá ghê chưa. Môi vểnh ra, má thì nhếch nhẹ lên còn ánh mắt thì dù vẫn nhỏ như vậy nhưng lại phóng ra những tia đánh giá. Được rồi, không trêu anh nữa.

Khi đến phòng căn tin, hắn gặp được thằng em trai của anh, hai người ngoại trừ cái đẹp ra thì chả có cái nét gì giống nhau hết. Thằng nhóc này còn ồn ào nữa chứ. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh coi bộ có vẻ là tập trung khá nhiều nữ sinh, bằng chứng là đây là câu lạc bộ đầu tiên mà hắn bị vây quanh bởi những thứ mùi nước hoa khác nhau. Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà mười người thì mười hai mùi nước hoa với xịt khử mùi khác nhau vậy.

"Cậu mới đến sao? Tóc cậu đẹp thật đấy?"
"Wooaaa, tớ cũng muốn tẩy"
"Nhưng mà tẩy xong có bị khô tóc không?"
"Soobin-ssi cho tớ thử sờ tóc cậu nhé?"
"Soobin-ssi có muốn thử làm mẫu ảnh không? Tớ muốn tập chụp chân dung"

Trời ạ, rắc rối thật đấy. Hắn phóng ánh nhìn về phía anh tiền bối như thể cầu cứu nhưng lại thấy anh cũng trong tình trạng tương tự. Nữ sinh trường này đáng sợ quá. Sau khoảng độ năm phút kéo dài như thể năm tiếng, thì cuối cùng tiếng nạt của cậu em trai anh cũng giúp cả hai người thoát khỏi vòng quây. Trước khi đó hắn còn nghe thấy tiếng ai oán của một cô nàng đanh đá nào đó, khiến hắn không khỏi phụt cười.

"Mặt thì đẹp mà mồm thì to."

Anh khoác tay hắn để thoát ra khỏi đám đông và cho đến lúc ra được khỏi căn tin, tay anh vẫn giữ lấy tay hắn. Thường thì hắn sẽ chẳng ý kiến gì đâu, nhưng mà chỗ anh đang giữ lại chạm vào vết mực vừa ghim hôm trước, chưa có lành. Chạm vô cái nó nhức nhức liền, ban nãy hắn phải nhịn đến mức nào mới không hét toáng lên khi anh kéo hắn đi. Mà quan trọng hơn, mới gặp lần đầu đã nắm (bắp) tay người ta, ngại thế.

Đến lúc tan tầm, hắn viện cớ không biết đường để cùng anh đi ra trạm xe buýt. Ngồi cùng một chuyến xe, hắn dựa vào cửa kính xe, giả vờ ngủ. Đương nhiên vì giả vờ nên hắn biết, cáo nhỏ nhìn hắn nhiều đến mức nào. Mặc dù anh đã cố để giấu cái ánh nhìn đó đi nhưng mà cứ lúc lại quay qua, lúc lại đưa mắt đánh giá. Bao nhiêu cảm xúc cứ lồ lộ trên mặt anh vậy, cứ như thể mặt anh có phụ đề riêng của nó. Không hiểu anh nghĩ gì về hắn, tò mò thật đấy. Khi hơi ấm bên cạnh rời đi, và tiếng xe buýt đóng cửa lại vang lên cũng là lúc Soobin ngồi thẳng dậy, không giả vờ ngủ nữa. Nhà anh gần chỗ hắn để xe ghê, cách có chút xíu.

Ngay khi vừa về đến nhà hắn đã vác cái thân qua quán xăm quen thuộc. Thuần thục đẩy cửa bước vào và đi thẳng một mạch qua chỗ người đang cầm chiếc máy tính bảng tô vẽ.

"YoonGi hyung, em nhờ xíuu"

Người kia nhếch chân mày nhìn lên cậu. Hôm trước anh vừa xăm cho nhóc này xong, sao nay đã đến nữa rồi.

"Sao? Ông đây không xăm tiếp đâu"
"Em cũng không muốn để anh xăm tiếp đâu, nhột gần chết. Em nhờ chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Nhuộm lại hộ em cái tóc đi"

YoonGi là đàn anh hồi cấp hai của hắn, gã sau khi học xong đại học thì lại đi theo tiếng gọi của tự do và học xăm trổ. Cả làm nhạc nữa, gã ta bán beat thu được ối tiền. Hắn và gã vẫn giữ liên lạc đó giờ và gã cũng là người vẽ cái hình xăm đầu tiên lên người hắn. Ngoài ra thì quán còn một người nữa chuyên xỏ khuyên và thiết kế hình xăm nhưng thằng nhóc không có ở đây. Nhưng mà như đã thấy, làm đếch có ai hành nghề nhuộm tóc ở đây đâu mà hắn còn dám mở miệng ra nhờ.

"Hyung làm như cái tóc loang lổ của anh là mang ra tiệm nhuộm ấy"
"Mẹ mày, anh đã bảo gì đâu. Thấy loang lổ còn nhờ"
"Em nói vậy thôi mà hyungg"
"Ngồi"

Hắn ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đợi gã lấy đồ nghề. Mồm thì nói là không ai nhuộm tóc ở đây nhưng mà lược và bát nhuộm, hay thậm chí là tấm phủ chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Sau khoảng hai mươi phút bôi trét và thêm nửa tiếng đợi cho thuốc ngấm thì cuối cùng hắn cũng được xả tóc. Mẹ, tóc đen nhìn hiền hẳn. Do tóc tẩy khá yếu, lại còn bị nhuộm đen, không tránh khỏi việc tóc mái mỏng đi một chút. Cũng không phải gì to tát cho lắm, hắn không lo. Hắn ngồi lại chơi một lúc rồi cũng tạm biệt gã chủ quán.

Đến ngày hôm sau, hắn gặp Yeonjun trên chuyến xe sớm. Cáo nhỏ ngái ngủ, đáng yêu nhỉ. Hắn để anh ngồi còn mình đứng bên cạnh, đi được nửa đường thì thấy anh dựa vào vai hắn mà ngủ. Chắc hẳn là anh cũng chẳng nhận ra đâu, mắt díu lại như kia cơ mà. Khi gần đến trạm dừng, hắn giả vờ nghiêng ngả mà làm anh tỉnh, coi như chưa từng có sự dựa dẫm ấy. Hôm thứ hai đi học, hắn có được liên lạc của anh. Và dẫu cho anh có nói rằng anh sẽ nhắn sau khi lớp anh tan nhưng hắn làm sao có thể để xinh yêu nhắn trước được. Vậy nên hắn đến lớp tìm anh ngay khi giáo viên vừa cho tan lớp. Anh đuổi hắn qua bên thư viện nhưng mà hắn sẽ chẳng đến đó đâu. Hắn đi đến chỗ giữa hai toà nhà, nơi góc khuất mà hôm qua vừa mời quan sát được, lấy từ trong cặp ra chiếc pod vị đào. Rít một hơi, rồi nhả. Tiền bối hướng dẫn đấy, có nên vờn không nhỉ?

Nhận thấy thời gian không còn quá nhiều, Soobin cất đồ và đi lên thư viện để chờ anh. Kể từ khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh bước từ cửa vào và lập tức chuyển thành nụ cười nhẹ khi anh thấy hắn đã khiến hắn không còn do dự nữa. Lâu rồi không mập mờ, nay trời đẹp đấy, tán. Quả thật nghĩ gì làm nấy, hôm nay hắn liên tục thả những câu, làm những hành động hơi vượt mức với anh. Nhưng mà anh cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì cho cam, cũng đáp trả lại hắn một cách khiêu khích. Vui thật đấy.

"Thôi màaa, Soobinie ơii, Soobinie à, hẳn là em vẫn giữ video nhảy chứ. Cho anh xem đi mà."

"Woa, tận đốt rưỡi á? Đỉnh thật đấy"

Anh nói trong khi hai người đang tay kề tay, đo sự khác biệt. Thế rồi hắn nhìn được sự thay đổi trong cách anh xoè tay, lý do là so tay nhưng mà ai cũng biết nó chỉ là cái cớ để nắm tay mà thôi. Hắn cũng tưởng anh sẽ làm thế thật, ai ngờ lại bị hớ. Ơ, mẹ kiếp. Soobin không hơn thua, nhưng mà hắn chưa từng thua cái kèo nào cả. Vậy nên, để trả đũa hắn cứ cầm hết tất cả mọi thứ, để anh cầm duy nhất một chai nước.

"Xinh đẹp thì chỉ cần làm công chúa thôi"

Nói thế mới im, có vẻ anh thích được khen là xinh đẹp nhỉ. Đáng yêu ghê. Cáo nhỏ dù gì cũng là cáo nhỏ mà thôi. Lúc ra về hắn chợt nhớ ra anh trai Mingi ban nãy có nói gì đó về việc nhảy nhót, ai mà ngờ Yeonjun còn nhiệt tình cho hắn xem video anh nhảy nữa chứ. Đã  thế không biết cố tình hay vô ý mà anh lại ấn đúng cái vũ đạo gợi cảm vô cùng, so với cái vũ đạo Up&Down thì cái này, chà, hay là do anh nhảy nên mới thế nhỉ? Hắn phải trêu lại để bù cho sự xấu hổ ban nãy thôi. Chỉ là hắn tính toán hơi sai một chút, hắn còn biết ngại chứ với anh thì, anh ngại cái rắm.

"Twerk còn dẻo nữa cơ, có dịp cho coi. Còn giờ thì về thôi, muộn chuyến giờ"

Ơ. Còn không để hắn phản công chứ, anh tiền bối hình như cũng không hoàn toàn ngây thơ như hắn nghĩ. Hóa ra không phải cáo nhỏ mà là hồ ly bé bỏng à? Cay thật đấy. Hắn nuốt cái ấm ức này xuống bụng và rồi theo anh ra bến xe.

"Hyung, cuối tuần này anh có bận gì không?"
"Hmmm, chắc là không, sao vậy?"
"Em muốn đi chơi loanh quanh nhưng mà không biết đường, và cũng, chưa có bạn nữa"
"Àaa, ra vậy"
"Hyung đi cùng em nhé?"
"Ừ, được thôi"
"Woaa, cảm ơn hyungie. Em sẽ nhắn anh sau nhé. A, đến trạm của anh rồi này."

Hắn giả bộ trưng ra vẻ mặt cún con ngoan ngoãn vẫy đuôi, xoăn tít mắt cười lại khi anh đồng ý. Trông khuôn mặt bất ngờ rồi dần chuyển thành nụ cười híp của anh kìa, chắc là anh nghĩ trông hắn ngu ngơ lắm. Không sao, vậy cũng tốt. Giờ thì đến trạm tiếp theo rồi phóng về nào. Còn phải về để nhắn tin cho anh nữa chứ.

__///__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip