07.

[3:47 PM]
trời mưa lất phất. cậu vừa ra khỏi lớp, mang tai nghe, trong playlist là mấy bài nhạc soobin gửi hôm bữa.

bụng đói, mắt liếc điện thoại:

@yawnzzn

anh đang làm à?
trời mưa thèm cà phê nóng ghê..

— gõ rồi lại xoá, ngại gì đó.

ngại vì chưa rõ quan hệ là gì, mà cứ đi than thèm với người ta hoài.

thế là.. cậu cất điện thoại, rảo bước ra khỏi cổng trường.

;

[3:53 PM]

đang lau máy xay cà phê thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

anh ngẩng đầu, tự động mỉm cười — thói quen của người làm lâu ngày.
trời mưa, khách vô quán không đông lắm.

người bước vào mặc áo khoác đen, đội mũ beanie xám, nước mưa vẫn còn đọng trên vai áo.

bước hơi chậm, mắt đảo quanh... rồi dừng lại ngay bàn góc gần cửa sổ.

soobin không để ý ngay. nhưng có cái gì đó.. rất quen.

yeonjun không hiểu vì sao.. vừa đi ngang quán này lại quay đầu bước vào.

chắc tại cái tên nghe quen.

ngồi xuống bàn, cậu lén nhìn quầy pha chế.

người đứng đó cao, tóc tối màu, dáng hơi gầy, mặc tạp dề màu nâu sẫm. cũng bình thường thôi. nhưng mà cái tóc đó cứ quen quen.

anh đi tới, đưa menu, ánh mắt chạm nhẹ vào người khách lạ.

rồi khựng lại.

"yeonjun?"

yeonjun ngẩng mặt lên, giương hai đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, rồi cười phá lên như phát hiện được một bí mật quốc gia.

"ơ vãi?? anh làm ở đây thật hả?"

soobin ngơ ngác:

"ủa em vô đây tình cờ á?"

"trời ơi.. tình cờ như phim truyền hình luôn đó anh."

...

không khí có chút bối rối.

soobin đứng lúng túng với cuốn sổ nhỏ, trong khi yeonjun vẫn đang cười tủm tỉm như vừa vớ được vàng.

"uống gì?"

"em có hay uống cà phê không? hay muốn gì ngọt ngọt dễ uống?"

"vậy cho em... thứ nào dễ thương giống anh."

soobin nhìn cậu, bặm môi rồi lại nhướng chân mày. nhưng vẫn giữ mặt lạnh:

"anh đang làm việc, đừng giỡn."

"dạ anh làm đi. em ngồi đây, ngắm anh làm thôi."

soobin quay đi, vừa đi vừa lắc đầu nhẹ mà cười.

cười kiểu "cái thằng này" nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt.

...

yeonjun ngồi, chống cằm. mặt hí hửng như mèo ăn vụng kem.

cái gì mà tình cờ ghê vậy trời?

ông trời đúng kiểu dúi hai đứa vô nhau không cho né luôn chứ.

gặp nhau ở discord xong bây giờ lòi ra ổng làm ở gần trường mình luôn..

cậu mở điện thoại, nhắn một tin trong discord:

@yawnzzn

anh đẹp trai quá đó, biết không?
- không gửi.

cậu chỉ nhìn anh.

và biết, hôm nay sẽ là ngày đặc biệt, cậu sẽ nhớ hoài luôn.

mắt lén dõi theo Soobin sau quầy – tay anh lúng túng hơn mọi khi, thậm chí làm rơi cái muỗng nhỏ xíu.

soobin mang cà phê ra, để nhẹ xuống bàn.

tay cầm khay, mắt không nhìn thẳng, chỉ nói nhỏ:

"cà phê sữa đá, thêm tí caramel, vì người gọi hơi lạ vị."

yeonjun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Soobin đang liếc trộm mình rồi quay đi liền.

"anh pha cho ai mà có tâm dữ vậy?"

"..anh pha theo cảm giác."

"mà đừng làm mặt đó nữa, khách khác nhìn thấy tưởng em không bình thường."

cậu cười, tim đập, nhưng vẫn ráng chọc:

"bình thường là gì hả anh?"

"là không ngồi nhìn người ta như đang quay quảng cáo cà phê hả?"

soobin bước đi, không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu "im đi".

nhưng tai anh đỏ rõ ràng.

tại quầy pha chế, soobin đứng rót nước nóng, tâm trí không rót kịp theo.

thiệt tình. sao em cứ... khác với phần còn lại của ngày vậy?

vừa đáng yêu, vừa phiền. nhưng quen rồi, nên thấy thiếu em là kỳ.


bên bàn cửa sổ, yeonjun đang khuấy ly cà phê, nhìn bọt nổi lên xoáy tròn.

chắc mình thích ảnh rồi.

thích theo kiểu muốn tới đây mỗi ngày, chỉ để gọi một ly và thấy mặt anh thôi.

...

trời vẫn mưa lất phất. ngoài đường người qua lại.

trong quán, có hai người đang chầm chậm chạm vào nhau qua ánh nhìn,
qua câu đùa ngắn, qua một tách cà phê – quen mùi, nhưng trong lòng lại nảy sinh một cái gì đó rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip