09.

một buổi chiều không có mưa, không có gió, nhưng có... một ánh mắt ngó lom lom vào điện thoại của yeonjun từ bàn bên cạnh.

cậu đang ngồi thư viện, định ôn bài nhưng đầu óc lạc quẻ hết mức có thể. laptop mở văn bản essay "analyze the use of irony in 20th-century literature", nhưng màn hình điện thoại thì là ảnh... cổ tay ai đó.

vẫn là cái hình nền hôm bữa, vẫn chưa gỡ, vẫn nhìn mỗi ngày.

bạn cùng lớp nhìn sang. nhíu mày:

"ê. đó là bạn trai mày hả?"

yeonjun suýt nữa nghẹn miếng bánh trong miệng.

nuốt vội, cười trừ:

"hả? ai cơ?"

"cái hình nền? hồi bữa thấy mày nhìn hoài rồi cười một mình. giờ còn để nữa là sao?"

yeonjun định chối, định nói là ảnh mạng. nhưng rồi ngập ngừng một chút, cười nhẹ:

"người quen. người thân... quen thân."

"quen thân nghe tình nghi dữ ha."

yeonjun lơ đi, nhét bánh vô miệng.
không xác nhận. cũng không phủ nhận.

;

chiều hôm đó, cậu lại ghé quán cà phê, như thường lệ, như người ta đi chùa đầu tháng.

không có lý do cụ thể, nhưng lòng thì muốn.

ngoài trời không mưa, cũng không gió, nhưng có ai đó đang cầm cà phê bị lỡ tràn ra ngoài.

yeonjun ngồi ở quán, gác cằm lên bàn như mèo hoàng thượng chờ sen dọn nước. soobin mang ly cà phê ra, đặt xuống, rồi rút khăn giấy lau cạnh bàn.

và chính khoảnh khắc đó, anh nghiêng đầu liếc xuống bàn.

màn hình điện thoại của yeonjun có thông báo tin nhắn nên sáng lên.

nhấn phím F cho choi yeonjun.

hình nền: một cái cổ tay mặc áo ba lỗ đen, gân tay nổi lên như sấm. ánh sáng cam như hoàng hôn hong khô trái tim người xem.

nói ngắn gọn là tấm ảnh soobin đã đăng story bữa trước.

soobin đứng đơ.

yeonjun vẫn chưa nhận ra, vẫn cười cười, hí hoáy gõ gì đó lên laptop.

anh ho nhẹ, ngồi xuống đối diện. làm giọng điệu nghiêm túc:

"yeonjun."

"dạ?"

"em để ai làm hình nền vậy?"

yeonjun giật mình, cúi mắt xuống nhìn điện thoại.

ôi thôi xong.

không tắt màn hình, hình vẫn sáng.

và quan trọng là: cái tay đó.. chính là tay anh đang ngồi đối diện với mình.

"ơ-ơ em.. ờ.."

cậu lắp bắp, tim nhảy như đập trống múa lân.

"k-không có gì! em.. chỉ thấy đẹp nên để thôi! à.. à không, tại em thấy ờm.. để cho vui định ghẹo anh đó."

tin chết liền.

"ghẹo gì nói nghe coi?"

"ờ.. ừm.. nhưng mà sao anh biết tấm đó của anh? em kiếm tấm đó.. trên mạng đó."

"ủa không lẽ anh không tự nhận ra anh à?"

"..ờ thì chắc là người ta giống anh thôi!"

yeonjun đảo mắt qua chỗ khác, im lặng kéo dài vì đã hết lí do biện minh.

soobin chống cằm, mắt hơi híp lại.

"em hỏi ý anh chưa mà em để hình anh?"

yeonjun á khẩu, mặt đỏ như cà chua luộc.

"em.. thấy đẹp thì để thôi mà.. đâu có gì đâu."

soobin cười khẽ, thả lỏng cơ mặt.

"mà hình như để lâu rồi đúng không?"

"không, mới đây! hôm qua! mới hôm qua!"

"hôm kia anh đăng story tấm đó."

"ừ.. thì.. h-hôm kia luôn."

"phải chi học mà nhanh giống vậy ha."

— yeonjun úp mặt xuống bàn, không còn muốn sống.

soobin chống cằm nhìn cậu một lúc.
rồi đứng dậy, vỗ vai:

"lần sau muốn xin ảnh gốc thì nhắn riêng. anh gửi bản 4k rõ nét cho."

...

tối đó.

soobin nằm lăn qua lăn lại trên giường, cười một mình.

nó để hình mình thật kìa trời, và nó tưởng mình không biết, và nó lỡ bị mình thấy."

mỉm cười.

những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu soobin, lăn qua rồi lăn lại nhưng không thể ngủ được.

thật sự là mình bị delulu hay sao luôn rồi ấy, cứ nằm cười mãi.

đáng lẽ mình không thích ai lấy ảnh của mình cả, lí do tại sao ít đăng ảnh là thế..

đằng này sao có người để nền ảnh của mình lại thích vãi.

em giấu kỹ quá ha yeonjun, tay anh bị em lưu mất rồi.

yeonjun thì ngồi ở nhà, tay chống gối, mặt úp vô màn hình điện thoại.

mình đáng lý ra nên đổi hình trước khi đi uống cà phê.

hoặc đáng lý nên đừng nên crush ai đó.

ủa mà mình crush người ta hồi nào vậy?

mà thôi, nó cũng vui.

rmở điện thoại, hình nền vẫn y chang. và không có ý định đổi.

lỡ rồi để luôn cho ảnh sợ.

;

soobin ngồi dậy, định ra bếp pha ly sữa nóng cho dễ ngủ, nhưng đầu thì vẫn còn đang mắc kẹt ở cái hình nền đó.

giống như.. ai đó trân trọng từng chi tiết nhỏ nhất của anh.

anh thở ra, tay khuấy ly sữa nhưng mắt cứ mơ hồ.

không hiểu cảm giác trong lòng là gì.
vừa vui, vừa lúng túng, vừa muốn hỏi tại sao.. vừa không dám.

anh không phải kiểu người quen với việc bị để ý.

đặc biệt là từ một người như yeonjun.

nó đáng lẽ chỉ là một cậu sinh viên
thường online discord hay mạng xã hội, và thường xuyên nói chuyện với mình mỗi tối, còn là khách quen của quán. một đứa hay gọi cà phê caramel không đường. một đứa học ngành ngôn ngữ nhưng nói mấy câu quote làm người khác suy nghĩ mãi không thôi. một đứa mình gặp qua mạng nhưng giờ có thể trực tiếp.

không rõ từ khi nào bắt đầu thường chờ đợi tin nhắn từ yeonjun.

anh không rõ từ khi nào mình bắt đầu nhớ giọng nói của cậu.

không rõ từ khi nào bắt đầu thấy lòng dịu lại khi thấy cậu bước vô cửa.

chỉ biết là... khi thấy hình mình nằm trong điện thoại của cậu, cảm giác như tim bị nắm nhẹ một cái. không đau. nhưng không thả ra nữa.

bên này, yeonjun thì chỉ muốn... chui vô cống.

từ khi phát hiện bị thấy hình nền, cậu không còn nhìn thẳng vào soobin được. mặt thì vẫn bình thường, miệng vẫn cười được, nhưng tim thì cứ đập loạn xạ.

cảm giác đó giống như bị crush bắt gặp đang stalk ảnh cũ của họ.

khác là.. lần này crush bắt gặp mình đang lưu hình crush làm nền điện thoại.

cậu cứ gãi đầu, nhìn lung tung, nói linh tinh mấy câu "ảnh mạng", "ánh sáng đẹp", "tay đẹp" như đang bào chữa.

nhưng trong lòng thì chỉ có một suy nghĩ:

lỡ lộ rồi... thôi cũng kệ. biết đâu ảnh vui.

có một phần trong yeonjun bắt đầu bớt sợ, không còn muốn che đậy nhiều như trước.

vì ánh mắt soobin khi hỏi... không hề giận.

chỉ có một chút ngạc nhiên, một chút trêu chọc... và một điều gì đó ấm áp hơn cậu tưởng.



và chuyện giữa họ, dù chưa gọi tên, nhưng từng bước nhỏ... đã bắt đầu rõ ràng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip