#14

Yeonjun bất ngờ quỳ xuống giữa phòng bệnh. Cúi đầu thật sâu, vết thương trên trán vẫn chưa lành hẳn, nhưng cậu chẳng bận tâm. Bởi điều khiến Yeonjun đau đớn nhất lúc này... là ánh mắt lạnh như băng của Soobin nhìn mình.

Soobin chết lặng. Trong vài giây, hắn tưởng như thời gian vừa dừng lại. Bao năm thương nhớ, bao năm tìm kiếm, không phải để đổi lấy một người quỳ gối như thế.

Cổ họng nghẹn ứ.

Hắn không thể tha thứ. Nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để chối bỏ.

"Thôi..." – giọng Soobin như làn khói mỏng, mờ ảo và run rẩy – "Yeonjun à, đứng dậy đi. Em không muốn nhìn anh như thế."

Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng nước:

"Em... không ghét bỏ anh sao?"

Soobin quay mặt đi, khẽ lắc đầu:

"Em không nói là tha thứ. Chỉ là, nếu tiếp tục quỳ thế này... có khi người em từng thương sẽ chẳng còn là anh nữa."

Một câu nói không phải thứ tha. Nhưng Yeonjun thấy lòng mình nhẹ bẫng, như vừa trút được một gánh nặng cả đời. Cậu mỉm cười – nụ cười vụn vỡ mà hạnh phúc.

"Chỉ cần em không ghét bỏ anh ... là đủ rồi."

Kể từ lúc ấy, Yeonjun lập tức hóa thân thành một y tá kiêm bảo mẫu chính hiệu. Soobin chỉ cần hơi ho một tiếng, là Yeonjun đã vội vàng chạy đến với ánh mắt hoảng hốt.

"Cậu chủ Soobin, uống thuốc chưa? Ngồi lên. Há miệng ra. Giỏi lắm, xong rồi, giờ lau miệng nào~"

Chỉ cần Yeonjun cất giọng gọi "Soobin-siiiiii~" là Beomgyu bên cạnh như muốn lên cơn cao huyết áp.

"Cái giọng nịnh đầm đó mà còn phát ra thêm lần nữa là tôi đá thẳng ra khỏi bệnh viện luôn đấy."

Soobin đã bớt xa cách, nhưng Hắn vẫn lạnh lùng, giữ khoảng cách rõ ràng.

"Hiện tại, chúng ta chưa thể trở lại như trước kia được. Xin đừng ép em lãng quên tất cả... chỉ bằng một câu xin lỗi."

Yeonjun gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Anh hiểu rồi."

Chiều hôm ấy, Yeonjun ra ngoài mua cháo ở căn-tin bên khu đối diện. Vừa bước khỏi toà nhà, ánh mắt cậu đã lập tức dán vào cửa sổ phòng bệnh. Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần mình quay lưng vài phút... Soobin sẽ lại biến mất như những năm tháng đã qua.

Lúc ấy, Beomgyu nhẹ nhàng bước vào phòng. Không nói gì, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, mắt nhìn trần nhà, thở ra một hơi dài.

"Soobin."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Trong suốt mười mấy năm sống chung, tôi chưa từng thấy Yeonjun rơi một giọt nước mắt. Dù có bị phản bội, bị tổn thương, hay đau đớn đến mức nào... anh ấy cũng cắn răng chịu đựng."

Soobin khựng lại.

"Thế mà đêm hôm đó... anh ấy khóc. Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như thể cả thế giới sụp đổ chỉ vì cậu không mở mắt."

Beomgyu nhìn thẳng vào Soobin, ánh mắt dịu lại:

"Tôi biết... cậu chưa sẵn sàng tha thứ. Nhưng nếu trong tim vẫn còn chút cảm xúc... xin đừng cố dập tắt nó. Không phải ai cũng có cơ hội gặp lại người mình yêu đâu. Có khi... đây chỉ là thử thách của định mệnh."

Soobin im lặng. Nhưng hàng mi hắn run lên rất khẽ — đủ để người tinh ý nhận ra, lớp băng trong tim đang dần rạn vỡ

Trong lúc đó, Yeonjun đang ở căn-tin, thì Taehyun đột nhiên xuất hiện phía sau, đạp nhẹ vào lưng cậu:

"Ê. Đi uống trà sữa không?"

Yeonjun nheo mắt: "Bày trò nữa à?"

"Không. Hôm nay tao không bỏ thuốc đâu. Lúc nào bỏ thuốc tao sẽ thông báo trước."

"À há. Cảm ơn vì đã báo trước."

Hai người họ vừa đi vừa chọc nhau như thể thân thiết từ kiếp trước, dù ai cũng biết rằng mới cách đây không lâu, họ còn suýt "móc mắt nhau" trên sân thượng.

Chiều đến, trời bắt đầu chuyển âm u. Mưa rơi rả rích.

Trước giờ tạm biệt, Yeonjun đứng dậy, định khẽ nói:

"Soobin ah... anh về đây nh—"

Chưa kịp nói xong, cổ tay cậu bị kéo giật lại.

Soobin vẫn ngồi trên giường, đôi mắt nghiêng nghiêng, nhìn Yeonjun bằng ánh mắt lười nhác nhưng lấp lóe sự dịu dàng:

"Em đã cho phép anh về chưa?

Yeonjun há hốc miệng, chưa kịp hiểu gì, thì Soobin đã nghiêng người kéo cậu ngã nhào vào lòng.

Bàn tay Soobin siết chặt eo Yeonjun, đầu cậu tựa vào vai Soobin, còn Hắn thì vùi mặt vào xương quai xanh của cậu,

"Đêm nay... ở lại với em đi."

Yeonjun chẳng nói gì thêm. Chỉ im lặng tựa đầu vào vai Soobin, khẽ mỉm cười – nụ cười an yên nhất trong cả cuộc đời nhiều giông bão của cậu.

Trong phòng, Soobin khẽ thì thầm, như một giấc mơ vụn:

"Yeonjunie~~"

Cậu khựng lại. Một tiếng gọi ngây ngô, dịu dàng và thân thuộc như tiếng chuông trong ký ức.

Và đó cũng là khoảnh khắc mà cậu nhận ra:

Không có thứ âm thanh nào trên đời này... quý giá hơn tên mình được gọi bằng giọng của người mình yêu.

Ngoài cửa phòng bệnh.

Beomgyu đang uống nước thì phun thẳng vào cửa kính

"Tình yêu thật vĩ đại ha?" – Taehyun buông một câu, đầy cay nghiệt.

Beomgyu nhún vai, thở dài ngán ngẩm:

"Ờ. Đến cái thể loại mặt dày như anh tao mà cũng có người tha thứ. Đúng là thế giới này hết thuốc chữa."

Cả hai cười khẩy, bước chậm rãi về phía hành lang phủ đầy bóng tối

.

.

.

.

.

.

* Ở chap trc Vì bố mẹ Beom, Jun đi công tác nên không có ở nhà, vậy nên Beomgyu đang ở nhà 1 mình. Từ Chap này sẽ gọi Soobin là hắn, vì đọc giống kiểu bin là bot quaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip