#18
Sáng hôm ấy, Yeonjun thức dậy trong trạng thái... gần như không thể cử động nổi.
Mỗi lần cậu cố gắng nhấc người, hông lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, đến mức chỉ cần hơi nghiêng người một chút, đôi chân đã mềm nhũn, khuỵu xuống như bún luộc.
Cậu cắn răng, mặt nhăn nhó như thể bị tra tấn.
"Khốn nạn thật... Soobin à, em định phá đời anh thật đấy à?"
Soobin vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh Yeonjun ngồi trên giường, tay ôm eo, lưng khom khom như ông già, mặt mày nhăn nhúm, tóc tai rối bù.
Hắn bật dậy, hốt hoảng bước đến, nhưng chưa kịp hỏi han đã bị Yeonjun vung tay đấm một cú vào ngực.
"Làm cái mặt gì thế? Tự nhìn lại chiến tích của em đi!"
Soobin im lặng. Không phản kháng, không biện hộ. Chỉ nhìn cậu với ánh mắt áy náy và có chút... yêu chiều.
"Anh bảo em không làm mạnh thì sao em kìm được... Nhìn anh lúc đó vừa khóc vừa rên dễ thương lắm..."
"Im mồm!"
"Cút."
Tuy vậy, khi Yeonjun cố gắng lê bước vào nhà vệ sinh, hắn đã nhanh hơn một bước, cúi xuống bế bổng cậu lên như một công chúa.
"Ê! Thả anh xuống!! Em điên à,!"
"Anh đứng không nổi, để em bế."
"Ngại chết tao rồi! Bộ định để cả cái biệt thự biết tối qua em làm gì anh à??"
"Vậy thì càng tốt, để ai cũng biết anh là của em."
Yeonjun hét lên trong bất lực, đấm vào vai hắn không thương tiếc, khuôn mặt đỏ như trái cà chua vừa mới rửa.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, cả hai chuẩn bị tới trường.Khi đến cổng, Soobin vẫn nhất quyết không để Yeonjun tự đi.
"Anh đau mà, đứng dậy lại khuỵu chân. Ngồi yên, em bế."
"Bế cái đầu em!! Đây là trường học, không phải phim ngôn tình!"
Soobin nhún vai, nửa cười nửa trêu:
"Vậy càng nên cho mọi người biết Yeonjun đẹp trai của em, dù đau cũng đáng yêu thế nào."
Yeonjun không biết nên tức giận hay xấu hổ. May thay, đến muộn nên sân trường không một bóng người. dù vậy, cậu đỏ mặt tới mang tai, đấm loạn lên vai người đang bế mình.
⸻
Suốt cả ngày, hắn bám lấy cậu như hình với bóng, không rời lấy nửa bước. Tay hắn luôn đặt nhẹ ở lưng hay eo cậu, ánh mắt thì cứ lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở.
"Em định dính anh như đỉa luôn à?" — Yeonjun lườm, nhưng không hề gỡ tay ra.
"Ừ. Nhỡ anh bỏ theo thằng khác thì sao?."
⸻
Tan học.
"Đi hẹn hò không?" — Soobin vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, ghé tai thì thầm — "Em muốn ăn kem với anh, rồi xem phim..."
Yeonjun quay đầu, thở dài:
"Muộn rồi. Về thôi. Với cả em gần khỏi rồi, anh tính đuổi em về nhà đấy."
"Không!" — Soobin vội vàng lắc đầu, ôm eo cậu thật chặt — "Em chưa khỏi hẳn mà. Còn đau tim, còn nhớ nhung, còn mê trai..."
Yeonjun phì cười:
"Mê ai?"
"Mê anh."
Yeonjun thở dài bất lực. Thôi, chịu thua
Tối hôm đó, khi về đến nhà, họ vừa mở cửa đã đụng phải ánh nhìn sắc như dao lam của Beomgyu.
"Ồ, tên chết tiệt kia. Sao mày còn lảng vảng ở đây?" — Beomgyu khoanh tay, đứng giữa lối đi như một vị thần cửa.
Yeonjun vội giơ tay chắn:
"Này Beom, từ từ. Soobin vẫn chưa khoẻ mà."
"Tao tưởng sáng mày nói nó sẽ về nhà? Giờ sao? Ở luôn à?"
Soobin bình thản bước vào, khẽ nhướng mày:
"Ờ. Ở luôn. Làm gì nhau?"
"Cái Đ-..." — Beomgyu nghiến răng — "Tao mà không nể ông anh ngu của tao, tao đấm mày sấp mặt rồi."
Yeonjun chen vào:
"Đủ rồi. Em ấy ở đây để tiện chăm sóc thôi."
Beomgyu khinh khỉnh:
"Chăm? Sao không chăm luôn trong lớp đi cho máu?"
Soobin nhếch môi, đáp trả:
"Đang tính vậy. Nhưng ngại giáo viên ganh tị."
Beomgyu lườm một cái rõ dài, rồi đá cửa phòng đóng rầm.
Đêm hôm ấy, sau tất cả những ồn ào ban ngày, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Soobin nhẹ nhàng vươn tay kéo Yeonjun lại gần, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm bằng giọng khản nhẹ:
"Cảm ơn vì hôm nay đã cho em được ở bên anh..."
Yeonjun hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, khép hờ bàn tay Soobin đang vòng qua eo mình. Không cần nói gì thêm, bởi tất cả những gì nên nói, đều đã lặng lẽ hiện lên trong ánh nhìn chạm nhau lúc ấy.
Không gian nhỏ chỉ còn tiếng thở đều, xen lẫn nhịp tim khe khẽ — một kiểu bình yên rất đỗi dịu dàng.
Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun. Cảm giác mềm mại như phủ lên cậu một lời hứa không thành tiếng.
"Anh biết không..." — Soobin thì thầm, giọng rất nhỏ, như sợ chính mình cũng không dám nghe thấy —
"Dù chỉ là một giây... em cũng không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa."
Yeonjun không nói gì. Nhưng bờ mi cậu khẽ rung nhẹ, như một lời thừa nhận im lặng. Cậu khép mắt, vùi mặt vào hõm cổ Soobin, để mùi hương quen thuộc ấy vỗ về mình vào giấc ngủ.
Ở một nơi nào đó, đêm vẫn rơi rất khẽ ngoài khung cửa, nhưng giữa họ — là ấm áp của một ngày dài vừa khép lại.
Không cuồng nhiệt. Không phô trương.
Chỉ có hai trái tim từng tổn thương, đang lặng lẽ chữa lành cho nhau... bằng sự hiện diện dịu dàng nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip