Cậu tới rồi,... tớ đợi mãi
🌙 Khi thành phố lên đèn, đâu đó có hai đứa trẻ đang bị nhốt trong những căn phòng khóa chặt – nơi mà yêu thương chỉ là thứ xa xỉ phẩm bị quên lãng.
⸻
🏠 Nhà Yeonjun
"Thằng khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám bỏ nhà đi hả?!"
Cơn giận dữ từ cha dượng trút xuống như búa bổ. Yeonjun không kịp né, chỉ ôm đầu chịu đòn. Từng vết roi quất lên vai nhỏ, đau rát như thiêu như đốt. Mẹ đứng đó – không nhìn, không can. Mắt bà trống rỗng, như thể cậu là người dưng.
"Không cơm! Không nước! Nhốt nó lại – cho nó chừa!"
Cánh cửa gỗ đóng sầm. Bóng tối ập xuống. Yeonjun lặng người trong căn phòng lạnh buốt. Không một tiếng khóc. Chỉ có đôi mắt ráo hoảnh, dõi qua ô cửa nhỏ... về phía công viên nơi có nụ cười ngốc nghếch của một cậu thỏ cao lớn.
⸻
🏠 Nhà Soobin
"Soobin! Con muốn bôi tro trát trấu vào mặt mẹ đến bao giờ nữa hả?!"
Giọng mẹ sắc như dao cứa, cắt vào lồng ngực non nớt. Soobin đứng im, không phản bác. Cậu đã quá quen với những lần bị chì chiết, so sánh, và cả cái cách người lớn gọi em trai cậu là "niềm tự hào duy nhất".
"Ở yên trong phòng! Cấm bước ra ngoài nửa bước!"
Cửa khóa. Căn phòng lặng đi. Bức tường trắng lạnh như những ánh mắt từng quay lưng lại với cậu.
Trên bàn, hai viên kẹo Soobin cất riêng từ hôm qua vẫn nằm nguyên trong túi áo. Cậu siết chặt tay.
"Cậu ấy... có bị đói không? Có bị đánh không...?"
⸻
🌄 Sáng hôm sau
Yeonjun bị dựng dậy từ khi trời còn chưa sáng. Vẫn là những lời chửi rủa quen thuộc. Không bánh mì. Không nước.
Chỉ có xấp vé số nhàu nhĩ và một câu ném ra như tát:
"Hôm nay không bán đủ thì khỏi ăn."
Bụng cậu quặn thắt. Nhưng lòng còn đau hơn. Không vì đói. Mà vì nhớ.
⸻
🏡 Phòng Soobin
Cậu đứng trước cửa sổ, ánh sáng sớm lướt qua mái tóc rối.
"Không đi... thì lỡ cậu ấy chờ thì sao?"
Dùng chăn buộc thành dây, Soobin cẩn thận leo xuống. May mắn phòng ở tầng một. Cậu đặt chân xuống đất mà không gây tiếng động, tim đập thình thịch.
Trong túi, hai viên kẹo lăn nhẹ. Vẫn còn. Chưa tan.
"Đợi tớ nhé, cáo nhỏ."
⸻
🌳 Công viên – Chiếc ghế quen thuộc
Yeonjun ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xuống những tờ vé chưa bán nổi một tờ. Tay nắm chặt mép áo, bụng đói cồn cào.
🦊"Không biết... thỏ có tới không..."
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu. Ấm áp.
🐰"Yeonjun!"
Giọng nói ấy khiến tim cậu suýt vỡ òa. Cậu ngẩng lên – là Soobin. Khuôn mặt đỏ bừng vì chạy, mái tóc rối tung, nhưng ánh mắt sáng rực.
🦊"Cậu... cậu thật sự đến rồi..."
Soobin chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là hai viên kẹo chảy nhẹ vì mồ hôi, nhưng vẫn ngọt ngào như ngày hôm qua.
🐰"Không có gì khác... nên mang kẹo. Chia nhé."
Yeonjun nhận lấy, môi run run. Không phải vì kẹo. Mà vì cảm giác được nhớ đến, dù chỉ một lần.
🦊"Hôm qua... tớ sợ không gặp lại cậu nữa."
🐰"Thế hôm nay gặp rồi, cậu có vui không?"
🦊"Rất vui."
🐰"Còn nhớ tớ không?"
🦊"Cả đêm chỉ nghĩ đến cậu."
Soobin bật cười, nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày qua. Yeonjun cắn nửa viên kẹo, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, làm dịu cả nỗi đau trong lồng ngực.
⸻
🐰"Yeonjun, cậu sinh tháng mấy?"
🦊"Tháng 9. Còn cậu?"
🐰"Tháng 12."
Yeonjun nhướn mày:
🦊"Vậy là tớ hơn cậu ba tháng! Gọi tớ là hyung đi!"
Soobin phồng má:
🐰"Không thích!"
🦊"Gọi đi~ Tớ là hyung đấy nhé."
Soobin nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi khẽ nói, như đùa:
🐰"Yeonjun... hyung."
Tim Yeonjun khẽ giật. Không hiểu vì ngại, vì xấu hổ... hay vì cảm giác hạnh phúc đến lạ.
⸻
🌤 Ánh nắng buổi sớm rơi vãi trên hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi sát bên nhau. Không phải ruột thịt. Không cùng máu mủ. Nhưng chỉ bằng một viên kẹo – một tiếng "hyung" – hai đứa trẻ đã tìm thấy nơi thuộc về giữa thế giới đầy gai góc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip