Chap 12
Phía ngoài phòng cấp cứu, Yeonjun ngồi bất động trên hàng ghế dài lạnh lẽo. Đôi tay dính máu vẫn còn run rẩy. Trong lòng bàn tay ấy... đáng lẽ không nên là máu của Soobin.
Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt đang lấm lem và thất thần. Mỗi hơi thở là một cơn co thắt trong lồng ngực. Mỗi nhịp tim là một nhát dao dày vò tận cùng tội lỗi.
Đáng lẽ... mọi chuyện không nên thành ra thế này.
"Chỉ là đánh nhau thôi mà..." – Yeonjun thì thầm, gần như không nhận ra mình đang nói ra tiếng. "Chỉ là dạy dỗ chút thôi... Sao lại thành thế này..."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống – không phải vì đau, cũng chẳng phải vì hối hận tầm thường. Nó rơi như chính trái tim cậu vừa vỡ một mảnh, hoá thành những vụn thủy tinh lạnh ngắt.
Từ khi còn bé, dù bị đánh, bị chửi, bị bỏ rơi... Yeonjun cũng chưa từng khóc. Vậy mà giờ đây, thứ khiến cậu rơi lệ lại là một "người lạ" – kẻ mà cậu đã suýt ra tay giết chết.
Cánh cửa hành lang vang lên tiếng bước chân. Beomgyu và Taehyun vừa được sơ cứu xong, cả hai đều khoác áo khoác của y tá, bước chậm về phía Yeonjun.
"Hyung, anh còn chưa băng bó gì mà..." – Beomgyu cúi xuống, nhìn vết máu khô bết trên tay áo Yeonjun, giọng khẽ đi.
Taehyun cũng chau mày:
"Yeonjun à, tôi nghĩ... cậu nên về trước. Trời tối rồi. Soobin có tôi chăm, cậu—"
"Không." – Yeonjun cắt lời, khẽ lắc đầu. "Tôi không thể rời đi thêm lần nào nữa. Dù chỉ một phút."
Lời nói rơi nhẹ, nhưng chất chứa nỗi day dứt đến mức Beomgyu cũng không nỡ ép thêm. Cả ba ngồi im lặng, không ai nói với ai một lời. Bầu không khí căng chặt như sợi dây thần kinh chờ đứt.
30 phút trôi qua như cả thế kỷ, cuối cùng, bác sĩ bước ra.
Yeonjun bật dậy, chạy đến trước tiên:
"Em ấy... em ấy sao rồi ạ?!"
Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nghiêm mà nhẹ:
"Bệnh nhân bị chấn thương đầu nhẹ, mất khá nhiều máu. Tạm thời vẫn hôn mê, nhưng đã qua cơn nguy kich . Có thể tỉnh lại vào ngày mai hoặc ngày kia."
Beomgyu thở phào. Taehyun khẽ gật đầu. Chỉ riêng Yeonjun là khuỵu người xuống, như cả cơ thể vừa mất đi sức chống đỡ.
Bác sĩ nói thêm:
"Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng nói chuyện quá to."
Căn phòng trắng toát. Soobin nằm yên tĩnh giữa hàng loạt máy móc dây nhợ chằng chịt. Mặt cậu trắng bệch, môi tím tái, đầu băng kín. Một hình ảnh khiến Yeonjun chỉ biết khuỵu gối bên giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
"Soobin à... tỉnh lại đi... Là lỗi của anh. Là anh sai rồi... Là anh mù quáng quá..."
Cậu gọi mãi. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng máy theo dõi kêu đều đều.
"Hyung, anh nên đi thay đồ đi..." – Beomgyu khẽ đặt tay lên vai anh, nhỏ nhẹ. "Người toàn máu thế này, Soobin mà tỉnh lại, thấy anh thế... cậu ấy càng lo."
Yeonjun còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cắn môi, đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Taehyun, đêm nay, cậu ấy sẽ ở lại chăm sóc Soobin
Cậu trải tạm giường gấp kế bên giường bệnh, lấy áo khoác đắp lên người, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Soobin.
Hiện tại đã là 1:40 PM
khi cậu vừa nhắm mắt được vài phút thì...
Cạch—
Cửa phòng bật mở.
"Soobin à... anh tới rồi."
Giọng nói quen thuộc, khàn khàn, vang lên giữa màn đêm yên ắng.
Taehyun mở choàng mắt:
"Cái quái gì—?!"
Tua lại trước đó. Khi Beomgyu và Yeonjun đã về nhà
Taehyun goi điện cho Beomgyu :
"Này, tôi giao việc cho cậu đó. Nhớ khóa cửa phòng hắn, đừng để Yeonjun trở lại. Nếu không, sáng ra thằng Soobin vừa mở mắt đã thấy kẻ suýt đánh mình chết, thì đúng là cười ra nước mắt luôn."
Beomgyu gật đầu chắc nịch:
"Yên tâm. Cửa tôi khóa rồi. Còn lấy ghế chắn nữa kìa. Không thoát được đâu."
Hiện tại, Taehyun đã về nhà, giao việc canh chừng Soobin cho Yeonjun
3 giờ sáng:
Điện thoại của Beomgyu rung. Giọng Taehyun gằn từng chữ:
"Choi Beomgyu. Tôi đã bảo cậu trông Yeonjun mà. Giờ hắn đang ở bệnh viện đây này!"
"CÁI GÌ?!?" – Beomgyu hét lên. "Tôi khóa cửa rồi mà! Đặt ghế chặn luôn... Hắn—hắn nhảy cửa sổ à?!?"
Tiếng mở khoá cửa phòng vang lên – lạch cạch
"...Nó trốn bằng đường cửa sổ rồi thiệt..."
Taehyun thở dài, mệt mỏi:
"Biết thế tôi đã không giao việc cho cậu. Đúng là chọn sai người."
Beomgyu lí nhí:
"Vậy... giờ tôi ở nhà một mình à?"
"...Ừ thì—"
"Taehyun à... hay... hay cậu qua ngủ với tôi đi. Tôi sợ ma."
"Ba giờ sáng mà cậu còn rủ tôi qua ngủ là sao hả thằng khùng???"
"Thì... tôi sợ..."
"Cậu ngủ với đống gấu bông của cậu đi. Đừng quên đội nón bảo hiểm vào, biết đâu ma nó chọi đồ."
RỤP – Taehyun tắt máy.
Đêm ấy, trong khi Yeonjun ngồi bên cạnh nắm tay Soobin suốt, chẳng chợp mắt được bao lâu, thì ở nhà, Beomgyu trùm chăn kín đầu, run cầm cập giữa đống gấu bông dựng vòng tròn như hàng rào chống tà khí.
Và khi kim đồng hồ chỉ đúng 3:33 AM, Yeonjun nằm ở giường gấp bên cạnh, run rẩy nắm tay Soobin, cậu khẽ gọi:
"Soobin ơi... làm ơn tỉnh lại nhanh nhanh... Cứu anh mày với...A-Anh s-sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip