Hình bóng ấy... là anh sao?

Thời gian không ngừng trôi, cuốn theo tuổi thơ và cả những mảnh hồi ức từng chôn chặt trong lồng ngực.

Cả hai đã mười bảy tuổi.

Trưởng thành hơn. Khác đi nhiều lắm — từ dáng hình, giọng nói, cho đến cách sống và nghĩ suy. Nhưng có một điều chưa từng phai mờ theo năm tháng: chiếc vòng tay khắc tên nhau vẫn nằm yên nơi cổ tay trái, như một lời thề lặng lẽ chưa bao giờ buông bỏ.

Yeonjun bây giờ đã là học bá của Jinhit — ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc, nơi hội tụ những kẻ sinh ra dưới ánh đèn pha lê và thảm đỏ.

Cậu là lớp trưởng,Lạnh lùng,Kiêu ngạo. Đôi mắt cáo năm xưa giờ đã sắc hơn, lạnh hơn, chẳng dễ để ai nhìn thấu. Nhưng phía sau ánh nhìn ấy vẫn là cậu bé năm nào từng bị đánh đập, hành hung

Sống trong một gia đình tài phiệt lớn nhất cả nước, Yeonjun không thiếu bất cứ thứ gì — trừ quá khứ. Cậu có một người em trai, Choi Beomgyu, nghịch ngợm và lanh lợi, luôn là "kẻ thù truyền kiếp" mỗi sáng đánh thức cậu dậy.

Hôm nay cũng thế.

"Hyung!!! Dậy mau! 7:55 rồi đấy!"

Không phản hồi.

Beomgyu nhếch môi, cầm xô nước lạnh như băng đổ thẳng xuống mặt Yeonjun:

"Công chúa ngủ trong rừng tỉnh giấc chưa ạ?"

"Thằng ranh con! Mày muốn chết hả?!" — Yeonjun bật dậy, tóc ướt sũng, giận tím mặt.

"Muốn chết còn hơn bị muộn học. Anh biết giờ mấy giờ không?!"

"Để tao sống thêm vài phút yên bình không được à?"

"Không, ai bảo anh ăn vụng Mintchoco của tôi hôm qua?"

"Thằng C-ch..."

"Người ta gọi là thông minh. Tỉnh chưa, học bá?"

Giữa cuộc khẩu chiến ồn ào và đầy "tình anh em bất ổn" ấy, hai người vẫn vội vã thay đồ, gọi tài xế và phóng đến trường trong tích tắc.

"May mà nhà gần trường... đúng là thần tốc." — Beomgyu thở phào.

"Có lẽ nên trao huân chương 'em trai cứu nguy' cho mày." — Yeonjun đá nhẹ chân cậu em, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Giờ học trôi qua trong tiếng giảng bài đều đặn. Nhưng giữa tiết, thầy giáo gõ cửa, gọi Yeonjun xuống văn phòng.
"Đi một mình chán chết, Gyu đi cùng không?"

"Thôi anh, em không dư hơi đi dạo sáng sớm."

Tại văn phòng giáo viên, Yeonjun bước vào với ánh mắt lười nhác và thái độ chẳng mấy thiện cảm.

"Có chuyện gì mà gọi tôi vậy?"

"Có hai bạn học sinh mới từ nước ngoài chuyển về. Em là lớp trưởng, hãy dẫn các bạn ấy lên lớp giúp thầy."

Yeonjun nhăn mặt:
"Giờ tôi còn phải kiêm hướng dẫn viên sao?"

"Là trách nhiệm của em." – Giọng thầy nghiêm nghị.

Yeonjun thở hắt ra, đảo mắt về phía hai học sinh đang đứng bên: một người cao lớn, khí chất trầm tĩnh – Choi Soobin. Người còn lại, thấp hơn một chút nhưng sắc sảo và bản lĩnh – Kang Taehyun.

Thầy giáo gật đầu ra hiệu cho họ tự giới thiệu.

Người cao hơn bước lên, lịch sự:

"Tôi là Choi Soobin."

Ngay giây phút ấy, ánh mắt Yeonjun dao động.

*Choi... Soobin?*

*Tên này... nghe thân thuộc đến lạ.*

Người còn lại nói nhanh:

"Tôi tên Kang Taehyun."

Đến lượt Yeonjun, cậu chậm rãi đáp lại, ánh nhìn lạnh tanh:

"Tôi là Choi Yeonjun. Lớp trưởng lớp 11A."

Soobin chết lặng.

*Choi Yeonjun ư...?*

*Không thể nào... Là "cáo nhỏ" đó sao?*

*Nhưng... khác quá... lạnh lùng quá...*

*Cậu ấy không nhận ra mình. Và không còn gọi mình là "em thỏ" nữa.*

Cậu cố nhìn kỹ, nhưng chiếc áo đồng phục dài tay đã che kín cổ tay Yeonjun. Không thấy chiếc vòng.

Tim Soobin như bị bóp nghẹt.

*Lẽ nào... mình đã nhận nhầm?*

*Không, ánh mắt ấy... là ánh mắt năm nào, dù đã sắc hơn, lạnh hơn.*

Còn Yeonjun thì chỉ thấy bối rối. Tên Soobin cứ vang lên trong đầu như một tiếng vọng xa xôi, nhưng lại chẳng thể chạm đến đoạn ký ức rõ ràng nào.

Chưa kịp nghĩ thêm, Yeonjun đã bực dọc:

"Thật phiền phức. Tôi bận, không rảnh làm người hướng dẫn."

Taehyun cau mày:

"Cậu là lớp trưởng, trách nhiệm là của cậu. Làm ơn tôn trọng người khác chút đi."

Yeonjun cười khẩy:

"Kệ bọn mày."

Và quay đi, lũ đàn em nối bước ngay sau, như một đoàn tùy tùng lặng lẽ.

Chính lúc đó — gió hành lang khẽ lướt qua, vạt áo Yeonjun bay nhẹ.

Một vệt dây nhỏ mờ nhòe hiện ra dưới tay áo. Soobin như nín thở.

Chiếc vòng sợi cũ, khắc dòng chữ nhòe đi theo năm tháng:

"Soobin ❤️ Yeonjun"

Tim cậu khựng lại.

*Là thật... là cậu ấy.*

*Không phải giấc mơ.*

*Cậu ấy vẫn đeo... sau ngần ấy năm.*

Soobin siết chặt quai cặp, sống mũi cay xè. Người trước mặt — dù đã đổi khác, dù ánh nhìn bây giờ chẳng còn dịu dàng như ngày nhỏ — nhưng tận sâu trong tim cậu vẫn là Cáo nhỏ năm nào, người từng hứa sẽ quay lại và cưới cậu.

Yeonjun không hay biết. Cậu bước đi, mang theo lớp vỏ gai góc mà cuộc đời đã buộc cậu phải khoác lên.

Soobin vẫn đứng yên. Trong mắt là sóng vỡ. Trong tim là một cái tên vừa thức dậy... sau nhiều năm ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip