Không phải đâu!
Yeonjun sải bước về phía căn tin, ba thằng em thân tín lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, chẳng thèm ngoái lại nhìn hai học sinh mới. Trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn. Cái tên "Choi Soobin" cứ như gõ nhè nhẹ lên trí nhớ cũ kỹ đã bụi mờ. Nhưng cậu gạt phăng cảm giác đó, bước thẳng đến bàn Beomgyu – thằng em đang ung dung nhai sandwich một cách thư giãn.
"Anh làm gì mà mặt hằm hằm thế?" – Beomgyu hỏi, nhồm nhoàm nhai.
Yeonjun kéo ghế ngồi phịch xuống, chống tay lên bàn, thở hắt ra đầy bực bội:
"Chuyển tới hai đứa, cái đứa tên Soobin ấy... nhìn quen lắm. Mà nghĩ hoài không ra."
"Quen?" – Beomgyu nhướn mày. "Bộ có mối thù máu lửa nào à?"
Một trong ba thằng đệ chen vào, giọng vừa tò mò vừa ra vẻ hiểu chuyện:
"Anh nói thằng Soobin đó hả? Em nghe nói là thiếu gia nhà họ Choi, cùng họ với anh nhưng khác chi. Nhà nó giàu không đếm nổi, nắm mấy tập đoàn top đầu châu Á. Mới về Hàn thôi đấy, chứ lúc ở Mỹ ăn chơi quên đường về, đánh đấm thì nghe nói từng cho đội trưởng tuyển quyền anh quốc tế nằm cáng."
Thằng khác liếc mắt sang rồi hạ giọng tiếp lời:
"Còn thằng đi cùng nó – Kang Taehyun – thì là cái tên truyền kỳ trong giới boxing ngầm bên Mỹ. Con nuôi của gia tộc nào đó không ai dám hỏi tới. Nhìn trầm thế thôi chứ nghe bảo từng đánh gãy răng huấn luyện viên. Bọn mình nên né thì hơn."
Yeonjun nghe tới đó, chỉ bật cười khẩy, giọng khinh khỉnh:
"Cái thứ hư danh. Gặp tao thì cũng chỉ là một đám học sinh bình thường."
Beomgyu vừa nhai vừa cà khịa:
"Ờ, chắc tại bọn mình cũng bình thường quá nên năm ngoái mới bị phạt lau sàn nguyên tuần vì gây rối."
Yeonjun lừ mắt, giọng lạnh tanh:
"Mày muốn ăn nốt cái sandwich bằng mũi không?"?"
Beomgyu lè lưỡi, vừa định nói thêm gì đó thì thằng đệ bên cạnh lại lên tiếng, mắt dán vào cổ tay Yeonjun:
"Ủa... anh đeo gì đấy?"
Nó chưa nói hết câu đã với tay gỡ thử chiếc vòng đeo tay bạc đã xỉn màu nơi cổ tay Yeonjun. Phản xạ trong một giây, Yeonjun hất cùi chỏ thẳng vào trán nó.
"Ai cho mày động vào?"
Thằng kia ôm trán rên lên:
"Em... em chỉ muốn xem thử thôi..."
Beomgyu cười rũ rượi:
"Anh tao đó, có chết cũng không cho ai đụng vô cái vòng đó. Hồi trước tao lỡ tay gỡ thử, bị ảnh đá một phát bay vào bàn ăn bên kia luôn."
Thằng đệ còn lại nheo mắt nhìn kỹ rồi bật cười:
"Ủa chứ cái dòng chữ 'Soobin ❤️ Yeonjun' này là gì? Vòng người yêu tặng hả?"
Yeonjun sầm mặt, cầm chiếc vòng xoay xoay trong tay. Một thoáng lặng.
"Mày thì biết đ*o gì. Cái vòng này là thỏ... à, là một đứa bạn hồi nhỏ tặng. Để... tìm lại nhau."
Câu cuối cùng rơi xuống nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả nhóm im bặt. Beomgyu liếc lên, giọng nghiêm túc hiếm hoi:
"Soobin hả? Có khi nào là thằng mới không?"
Yeonjun cắn nhẹ môi, lắc đầu:
"Không phải đâu. Trùng tên thôi."
Dù không có bằng chứng gì rõ ràng, nhưng cậu lại không muốn tin – hay đúng hơn là không dám tin. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ áo:
"Tao lên lớp đây."
⸻
Lúc Yeonjun vừa đặt chân vào lớp, chuông báo vào giờ học vang lên.
Soobin và Taehyun cũng bước đến ngay sau đó, vừa kịp lúc. Thầy giáo mỉm cười, đẩy cửa bước vào cùng hai người mới, giọng đầy hào hứng:
"Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới chuyển tới từ nước ngoài. Mong các em giúp đỡ bạn mới hoà nhập nhé!"
Lớp học vốn đang râm ran liền im bặt. Gương mặt của hai người đứng trước bảng khiến không ít ánh mắt trầm trồ. Khí chất điềm tĩnh của Soobin và cái lạnh lùng sắc bén của Taehyun như tách biệt khỏi thế giới học đường vốn náo nhiệt này.
Chỉ có Yeonjun và Beomgyu là trông không mấy bất ngờ. Cậu nhếch môi:
"Lớp này gu thẩm mỹ kỳ thiệt. Thấy đẹp là há hốc mồm liền."
Beomgyu cười khẩy:
" ghen à anh?"
Thầy giáo chỉ xuống hai bàn trống:
"Choi Soobin, em ngồi cạnh Choi Yeonjun nhé. Còn Kang Taehyun, em ngồi cạnh Beomgyu."
Beomgyu liếc sang anh mình, thì thầm:
"Khỏi cần đánh nhau ngoài sân, giờ có thể oánh nhau trong lớp rồi đó."
Yeonjun gác chân lên ghế cạnh, mắt không buồn nhìn Soobin đang tiến tới.
Nhưng Soobin chỉ cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống... đúng ngay lên chân Yeonjun.
"Á – đau! Mẹ kiếp, mày ngồi kiểu gì vậy!?"
Soobin vẫn bình thản, giọng trầm mà thản nhiên:
"Xin lỗi, tôi tưởng chỗ này dành cho học sinh, không phải chỗ gác chân."
Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì Soobin đã khẽ thúc đầu gối vào đùi Yeonjun một cái, khiến cậu đau đến méo mặt.
"Mày... mày điên hả?!"
Yeonjun nghiến răng, muốn đứng bật dậy mà đấm, nhưng còn đang trong giờ học. Mắt trợn trừng nhìn Soobin, cậu gằn từng chữ:
"Đừng tưởng tao không dám."
Soobin không nhìn lại, chỉ mỉm cười, giọng lạnh như gió sớm:
"Thử xem."
Ở phía bên kia, Beomgyu nhìn anh mình bị ngồi lên, bị đấm mà không làm được gì thì bỗng im bặt, không dám cà khịa thêm câu nào. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lén lút nhìn sang Taehyun. Và bắt gặp... ánh mắt sắc lạnh của hắn đang lướt tới.
Taehyun bật cười khẩy, như thể nhìn thấy được tất cả nỗi sợ đang trào lên trên gương mặt Beomgyu.
Lần đầu tiên trong lịch sử Jinhit, bộ đôi bất ổn nhất trường – Yeonjun và Beomgyu – ngồi yên không nhúc nhích suốt cả tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip