Tên cậu, tớ giữ trong tim

Nắng sớm len lỏi qua từng tán cây, nhẹ như lụa phủ xuống mặt đất ướt sương. Dưới tán bàng cổ thụ, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, lặng im. Một buổi sáng không quá náo nhiệt, nhưng trong lòng cả hai lại như vừa dậy sóng.

Chính Yeonjun là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng cậu nhẹ như một nhịp gió:

"Tớ tên là Choi Yeonjun."

Soobin giật mình, nhìn sang. Cậu hơi khựng lại, rồi đáp:

"Tớ là... Choi Soobin."

Yeonjun ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời:

"Choi? Cùng họ với tớ đấy. Hay nhỉ."

Soobin ngơ ngác gật đầu, miệng lí nhí:

"Ừm. Có khi là... duyên trời."

Yeonjun quan sát cậu một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Cậu cao quá, ngồi cạnh tớ cứ như cây dù che nắng ấy."

Soobin đỏ mặt, cúi đầu:

"Xin lỗi... tại tớ lớn nhanh."

"Không sao," – Yeonjun mỉm cười, rồi chớp mắt

"Tớ đặt biệt danh cho cậu nhé: Thỏ."

Soobin ngơ ngác:

"Thỏ?"

"Ừ. Vì cậu có đôi mắt to tròn, mặt thì lúc nào cũng ngơ ngác. Nhìn giống thỏ con đi lạc ấy."

Soobin bật cười, cười lần đầu tiên trong ngày. Cậu quay sang, nhìn vào đôi mắt cáo kia:

"Thế thì cậu là Cáo. Nhỏ hơn tớ mà tinh ranh quá."

Lần đầu tiên có người gọi Yeonjun là Cáo mà cậu không giận – ngược lại còn thấy... thích. Không phải kiểu trêu chọc đầy ác ý như những người lớn hay nói, mà là một cách gọi như khen, như trân trọng.

Gió thoảng qua, rì rào trên cao. Hai đứa bé im lặng một lúc. Cả Soobin lẫn Yeonjun đều không vội vàng rời đi – như thể ở đây, họ tìm được điều mà ở nhà chẳng ai chịu cho.

Yeonjun ngẩng mặt lên:

"Cậu... thường bị mắng à?"

Soobin cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt:

"Ừ. Bố mẹ tớ chỉ quan tâm em trai tớ thôi. Tớ làm gì cũng bị nói là không đủ giỏi, không đủ ngoan."

"Giống tớ rồi. Mẹ tớ không thèm nhìn mặt tớ luôn. Hôm nay bà còn nói 'Không bán hết vé số thì đừng có về nữa'."

Soobin quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy lặng thinh. Cậu không hỏi thêm, không vỗ vai an ủi – chỉ ngồi im lặng bên Yeonjun, như cách người ta giữ chặt điều gì mong manh.:

Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, làm vài chiếc lá rơi là là xuống vai hai đứa. Bỗng Yeonjun bật dậy:

"Này Thỏ, chơi đuổi bắt không?"

"Cậu đuổi tớ?"

"Không. Cáo thì chạy nhanh hơn. Tớ sẽ chạy trước."

Chưa kịp để Soobin trả lời, Yeonjun đã bật chạy, tiếng cười vang khắp lối đi nhỏ giữa công viên. Soobin đuổi theo, cố không cười nhưng khóe miệng cứ cong lên mãi. Chúng chạy vòng qua ghế đá, nhảy qua bậc thềm, rồi nằm lăn ra bãi cỏ mà cười đến mệt lử.

"Mệt quá..." – Soobin thở hổn hển.

"Đúng là thỏ thật. Mới có chút mà đã đuối."

Soobin nằm ngửa ra cỏ, ánh mắt nhìn lên khoảng trời xanh biếc trên đầu.

"Ở đây... dễ chịu thật. Không có ai la mắng, không có ai so sánh."

Yeonjun ngồi ôm gối, khẽ đáp:

"Tớ cũng không muốn về. Ở đó chẳng ai cần tớ cả."

Soobin nghiêng đầu, nhìn cậu:

"Nếu bây giờ, cậu và tớ không có nơi nào để về, thì... ở lại đây đi. Cứ chơi như hôm nay. Mỗi ngày."

Yeonjun quay sang, ngẩn người. Cậu gật đầu rất khẽ.

"Ừ. Ở bên cậu vui hơn."

Hai đứa lặng đi một chút, rồi cùng nhìn nhau, như hiểu điều gì đó mà chẳng cần nói thành lời. Giữa tiếng gió và tiếng lá rì rào, chúng cất tiếng gần như cùng lúc:

"Choi Soobin."

"Choi Yeonjun."

Cái tên ấy – không phải để điểm danh, không phải để trách móc – mà là để giữ lấy nhau, như lời hứa ngầm giữa hai đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip