ơ

rào trước:

khổ thôi không đã. vừa khổ vừa sai mới đã.

truyện này có tag cheating.

⋆˚☆˖°☾

nhiên thuân khi cáu rất giống một con mèo đỏm bị người ta giật đuôi - tru tréo um lên và xoè móng cào người ta rách bươm da thịt. nhưng nhiên thuân chỉ cáu với những gì nhiên thuân quan tâm. cái gì nhiên thuân đã cố quên, đừng hòng chờ ban một ánh mắt.

tú bân chờ nhiên thuân thức dậy. hắn nghịch tóc anh, vuốt chầm chậm cho những sợi đen mảnh tràn qua, êm ru như nước chảy. hắn ngắm rạng đông đổ bóng trên gương mặt người con trai kiều diễm - môi anh đỏ tựa một nét hoạ say. nhà mỹ thuật kỳ khôi đã phải nghiền bao nhiêu cánh hoa hồng để chiết ra màu môi nhiên thuân? tú bân muốn biết.

khoảnh khắc chàng thơ xinh xắn mở choàng đôi mắt và vươn vai, thì cũng là lúc thôi tú bân như bị đốc thúc bởi một thế lực đứng sau tấm màn và giật dây - dìu anh vào phòng tắm trong cơn ngái ngủ. hắn cởi bỏ bộ đồ loopy, trùm lên người anh chiếc khăn bông trắng. hắn pha bồn nước nóng, xoa dầu gội lên tóc, xoa sữa tắm lên vai anh. hắn cứ như chơi đồ hàng vậy, thoả thích mân mê cơ thể mà xúc cảm truyền đến từ những đầu ngón tay đánh lừa đầy đủ giác quan rằng hắn đang kỳ cọ cho một pho tượng sứ. hắn phát khổ sở khi xoa nắn phần hõm eo mà nhiên thuân trong vòng tay hắn cứ đổ nghiêng đổ ngả vẻ buồn ngủ và chẳng lấy gì làm quan tâm. giá anh tỉnh dậy và tát hắn gãy răng. đến lúc ấy, hắn mới có thể thôi nghĩ về anh như nghĩ về mẫu búp bê mà người ta trưng bày trong các cửa hàng đồ chơi cho trẻ. đẹp hoàn hảo, vô hồn. trống rỗng.

hắn bấm một ngón tay lên đùi trong non mềm; nương theo làn nước để thăm dò nơi cấm mật. nhiên thuân giật mình, run khẽ, vẫn không mở mắt. tiếng lép nhép đẩy đưa đầy ám muội vang lên trong phòng tối, rồi hắn rút, đăm chiêu ngắm thứ dịch nhờn dấp dính của anh trên đầu ngón tay. nhiên thuân vô hại dựa cả người vào vai hắn ướt sũng, khoái lạc hân hoan khiến má anh hơi hồng. anh mở, sẵn sàng cho hắn tiến sâu vào trong. nhưng tú bân không dám.

hắn sấy tóc, rồi bế anh lên, đặt xuống cạnh bồn rửa mặt. lúc ấy, con búp bê sứ mới động đậy chân tay, cầm lấy cái bàn chải và bắt đầu đánh răng. họ không nói với nhau nửa câu. khi răng anh sáng bóng, cười toác miệng lộ cả chiếc khểnh duyên, thì tú bân lại đem con búp bê vào phòng ngủ và giờ đây đến trò chơi thực sự.

nhiên thuân ngó nghiêng trong tủ quần áo, chỉ tay vào một chiếc áo sơ mi; tú bân dợm rút ra thì anh lắc. cái trò ấy lặp lại mãi cho đến khi ba mươi hai chiếc áo trắng giống hệt nhau tìm ra được một chiếc khiến nhiên thuân trông khang khác.

"đóng hai cúc giữa thôi."

"có thắt cà vạt không?"

"không."

trong lúc nhiên thuân vỗ kem dưỡng ẩm, tú bân mở tủ lạnh để thảy đến trước mặt anh ba quả táo to. trong lúc nhiên thuân ỏn ẻn nhai táo, đong đưa đôi chân trắng nõn trên ghế bành - ấy anh vẫn chưa lựa được chiếc quần nào không rách từ lổn nhổn tủ đồ, thì tú bân trộm nghĩ về mình một chút.

⋆˚☆˖°☾

nhiên thuân nhìn bức hoạ treo ở phía đối diện ghế bành. đó là anh - ngồi xổm trên bàn cao, mic trên tay hướng xuống người đối diện - trong bức tranh - đang ngẩng lên, nhìn anh đầy si mê và sùng kính. nắng chảy tràn trên mái tóc đen, chảy qua gò má cao, sống mũi thẳng, đọng lóng lánh ở hõm xương quai xanh. hoạ đường môi là một công việc đòi hỏi thật nhiều tài nghệ - có nét gì kiêu căng, cao ngạo trong cách anh mỉm cười, thế mà, đồng thời, nó lại nhẹ bẫng - như một con chim trời đã biết cách bay, đã được ban cho cả một khoảng trời bao la để mà mặc sức vùng vẫy.

tú bân biết người còn lại là ai. gã làm sao quên cái buổi chiều hôm ấy, khi anh sinh viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi hoá ra lại mang trong mình định mệnh của một minh tinh.

khi ấy, tú bân loay hoay với một khúc nhạc thô. hắn cố theo đuổi nghệ thuật mà có ai nghe đâu? lần này, hắn nhắm mắt chạy theo thị trường, loại giục giã như trống dồn khiến đám trẻ ranh lao ngay ra giữa đường nhựa ba-mươi-tám độ C để quay tiktok, loại người ta sẽ phát không ngừng ở trung tâm thương mại và các quán bar. loại vô nghĩa với thứ lời ca tây tàu trộn lẫn, nhưng vẫn làm người ta ngân nga và ám ảnh cả ngày dài.

trầy trật qua bao buổi thử giọng vẫn không kiếm nổi một giọng ca hắn thích, hắn đâm nản luôn. xin đừng lảnh lót tựa chim muông, xin đừng vút cao đến vỡ nát thủy tinh làm gì cả. cái hắn cần là một loại âm điệu ăn rơ với khúc nhạc hắn viết; loại giọng cất lên khiến người ta muốn nhún nhảy và quay vòng.

hắn tìm mãi chẳng thấy. người nọ hát như một con mèo hen. người kia hát như một ông cụ tám mươi hai vừa khỏi ốm. người này hát như một cô ca sĩ phòng trà với thứ vần điệu đã lỗi thời theo tháng năm.

sức trẻ hắn tìm lẩn trốn ở đâu trong những tư duy âm nhạc nghèo nàn ấy?

lầm lũi trở về từ studio, hắn nghỉ chân ở cửa hàng tiện lợi số bốn, cạnh trường trung học hanbada.

anh bước trên những cái bàn, ngồi thụp xuống trước mặt hắn. tạp dề nhân viên bay phất phơ trong gió từ quạt trần quay chầm chậm. hắn ngẩng đầu lên. nắng đổ. anh vươn tay. như bị bỏ bùa mê, hắn đưa mic cho anh, và anh hát.

"tìm thấy rồi."

⋆˚☆˖°☾

"làm ơn, đi với tôi." tú bân nhớ mình đã khẩn khoản cầu xin khi anh nhảy xuống khỏi bàn, quay lại với cây phất trần. "tôi cần giọng hát của anh...

đi theo tôi, tôi sẽ khiến thế giới này biết đến tên anh, bằng mọi giá..."

⋆˚☆˖°☾

"hoá ra mình đã yêu anh ta từ lúc ấy."

thôi tú bân lấy khăn ướt lau khoé môi cho người nọ - vẫn đang hướng sự tập trung tuyệt đối về phía bức tranh, không chừa cho hắn cả một cái liếc mắt. đó là bài tập để nắn chỉnh lại trục nhìn cho nhiên thuân, nhìn vào hai vật thể đặt ngang hàng, thật lâu.

không, đã bao giờ ngang hàng?

"em nên đi, trước khi quản lý của anh tới." bấy giờ, nhiên thuân mới cất tiếng. một cuộc hội thoại đàng hoàng. "quản lý của anh cao một mét chín tám, từng là đô vật và không hề ưa em."

"nhiên thuân." tú bân nắm lấy bàn tay anh, nhưng rồi anh giật lại - như chạm vào ổ điện. "chúng ta đã từng là một đôi đẹp đến mức ông trời phát ghen..."

nhà soạn nhạc tài hoa và con hoàng yến lay chuyển nền công nghiệp âm nhạc của hắn.

"tú bân." nhiên thuân đáp khẽ. "khắp nhà này toàn là camera, và michael có thể đang dõi theo chúng ta từ một cái lỗ nào đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip