ô hay
rào trước: nói tục chửi bậy
thôi tú bân đi lang thang.
phố đã lên đèn. hắn cứ đi lòng vòng, chẳng có đích đến gì sất. hắn đâm ghét căn nhà hắn, thấy nó ngột ngạt, ẩm mốc, bốn bức tường trắng như nhốt hắn vào cái cũi to. tâm trí hắn sẽ rối vẫn hoàn rối nếu hắn chôn chân ở nhà - vậy nên hắn đứng dậy, và hắn đi.
hắn đi qua những quán vắng, biển hiệu đổ, bức tường rêu. não hắn rỗng không, hắn chẳng biết phải đi đâu mới phải. người ta lái xe sượt qua hắn khi hắn vắt vẻo trong ngõ nhỏ, người ta bấm còi vào mặt hắn khi hắn dặt dẹo qua đường lớn.
người ta thấy một thằng đàn ông trông như rất nhiều nỗi buồn cộng lại nhảy ùm vào vũng nước và ướt sũng ống quần. mà hắn nào có quan tâm đâu? hắn giẫm phải bã kẹo, gặp chó, gặp cả mấy thằng cu con tụ tập chích thuốc dưới hầm kim liên. ấy hắn đã đi xuyên qua cả hầm kim liên, mặc cho đoàn xe ầm ầm phóng vút qua hắn. giả mà họ tông hắn bắn lên trời thì thực cười vỡ bụng.
hắn đi mê mải. thần trí hắn trắng tinh, không có lấy một gợn sóng. nhiều đêm, hắn cũng thấy hụt hẫng như vậy. như thể một cái gì trong đời hắn vừa biến mất, bỏ trốn, để lại hắn giữa đường kẻ vạch. người không nói đích đến ở đâu, hắn chẳng biết phải lần theo hướng nào. giá mà có một cọng lông ngỗng, một miếng phô mai, một mẩu bánh mì không. đời nào là thần thoại, là cổ tích? sự thật nhòe nhoẹt trong mắt hắn là thế đấy: người bỏ đi, chẳng nói một lời.
ô, thôi tú bân sực nghĩ, vậy nào phải lỗi của mình đâu? mình đã sống rất công tâm. mình đã yêu anh ta như một thằng chết cóng yêu chiếc áo lông cừu. và còn là chiếc áo lông cừu thượng hạng, vì anh ta quá đỗi đẹp xinh. con mẹ nó, mọng đỏ màu môi khiến mình phát rối trí. tại sao anh ta lại rời bỏ mình?
hắn ghé cửa hàng hai tư giờ một ngày mở cửa, mua một bao thuốc lá, một que kem. hắn tặng que kem cho một thằng nhóc đứng chờ mẹ ngoài cổng trung tâm dạy kèm, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. hắn hãi cái ý nghĩ người đời tưởng hắn là loại biến thái bệnh hoạn gì đấy, trong khi sự thật rằng thường tình, hắn hút thuốc, người ăn kem. nay, kem chẳng ai ăn, mà hắn lại nhận ra sự thật ấy muộn quá. hắn chẳng dám muối mặt đi trả. luân thường đạo lý chao đảo trong đầu hắn, đứa bé nhận que kem mà lần chần chẳng dám ăn.
hắn vùng chạy đi, bỏ sau lưng cả một hừng đông hoen ố. hắn cắm đầu cắm cổ chạy, để gió cắt vào da từng đường ngọt xớt. hắn giật tung những cái cúc thít vào cổ, cho khí tràn vào lồng ngực thiếu ô xi.
hắn nhớ anh. nhớ môi cười tươi như ngàn vạn nắng.
mà tính ra, anh là thằng chết bầm. tại sao sau khi chia tay, anh không nhớ hắn? sao anh không đau như cách hắn đau? sao anh không nằm ra mà khóc lăn lóc, sao da anh không chuyển màu tái nhợt, sao môi đỏ vẫn đong đưa ý cười ngọt xinh? tại sao thế, sao người không đổi khác? sao người không khổ, như hắn đang khổ vậy?
hắn thèm được hỏi. chân hắn đưa hắn đi khắp chốn. hắn tựa mình vào buồng điện thoại, tay khẳng khiu quay tròn một dãy số. hắn là cái thằng dở hơi lắm mới gọi điện cho người ta lúc mười hai giờ đêm, nhưng hắn muốn, ai cản hắn đây?
hắn sướng phát điên khi nhiên thuân nhấc máy, giọng mũi cao báo hiệu một giấc nồng vừa bị xen dở.
"ai đó?"
"là em, tú bân đây-"
cách.
hắn chưa nói quá một câu thì người cúp máy.
ô, tại sao lại như thế? sao lúc yêu tôi, anh nói, chỉ cần nghe giọng em, anh có thể hạnh phúc cả ngày đêm? sao khi nằm trong vòng tay tôi, anh nói, chỉ cần bên em thôi, anh nguyện quên sóng gió cả đời? sao anh nói như tôi là suối mát chảy tràn, là đốm sao nhảy lách tách trong mắt anh, thế mà giờ đây, anh nhẫn tâm để tôi vạ vật giữa phố quen, tim rỉ máu còn hồn thì khoét rỗng.
sao tay anh lả lơi không rút điếu thuốc khỏi môi tôi, cho khói trắng luồn lách vào ngực trái, vờn quanh trái tim đỏ máu, bóp nghiến, làm tôi đau?
ô, tôi yêu anh lắm, thôi nhiên thuân. chẳng lẽ điều ấy, anh lại không tỏ?
là thế nào nhỉ?
hắn rối quá. hắn đi đi lại lại quanh cái buồng điện thoại cũ, ánh đèn đổ lên tóc hắn những mảng tranh tối tranh sáng kỳ khôi.
hắn rút bao thuốc lá trong túi, nhón lấy một điếu. không có bật lửa. thôi nhiên thuân từng tát hắn bật ngửa khi lần lữa mãi không cai nổi thuốc, gã bất giác sờ lên gò má, bỗng thấy ran rát lạ. gã nhớ một cái gì đã chìm sâu.
"mình phải gặp nhiên thuân." tú bân nghĩ như thế. "mình phải gặp nhiên thuân, cho anh xem bao thuốc và cái nỗ lực cai đến sảng cả linh hồn."
có cái gì nổ tung trong đầu gã. đúng thế, gặp nhiên thuân khiến cho chuyến viễn du cho màn đêm đen đặc của hắn bỗng được ban một cái đích sáng tỏ. hắn sẽ gặp nhiên thuân, sẽ lăn ra khóc, cho anh xem nước da tái, cho anh xem môi khô cong. hắn sẽ làm đủ trò ăn vạ trước mặt nhiên thuân, rồi anh sẽ mủi lòng, sẽ ôm, ấp hắn vào lồng ngực trắng ngần như vuốt ve một con chó golden retriever lớn. nhiên thuân sẽ bảo hắn, "anh nhớ em lắm, tú bân. anh yêu em, sẵn lòng cho chúng ta làm lại."
hắn quay đầu nhìn trăng treo trên màn trời tối thẫm, hít một hơi sâu.
rồi hắn chạy.
⋆˚☆˖°☾
thôi nhiên thuân mặc áo ngủ hình loopy, ngáp dài và trợn tròn mắt khi thấy người yêu cũ đứng sừng sững ngoài cửa, tóc rối bời và chóp mũi đỏ ửng lên vì rét.
"này, thôi nhiên thuân." thôi tú bân đứt cả hơi vì chạy không khác gì ma đuổi, mắt nhìn thẳng, tia quyết tâm in hằn nơi đáy mắt. "mình bắt đầu lại đi."
thôi nhiên thuân nhìn hắn một lúc, rồi đóng cửa lại.
chuông cửa reo inh ỏi. nhiên thuân mở cửa ra, lần này vẫn thấy tú bân đứng án ngữ, không có vẻ gì là định chịu thua.
"tú bân." nhiên thuân lí nhí. "anh buồn ngủ."
thôi tú bân lách vào nhà, ngồi chồm hỗm trên ghế. gã với lấy tờ báo trên bàn trà mặc trong nhà trời đang tối thui, sẵng giọng rất oai.
"em chờ được. anh đi ngủ đi."
"có em ở đây thì anh sao ngủ nổi."
thôi nhiên thuân đẹp xinh, môi chu ra lầm bầm mấy từ chẳng rõ, mắt khép hờ và mái tóc đen mềm dưới chiếc mũ ngủ phất phơ mấy sợi chổng ngược. móng mèo dụi đỏ cả mắt mơ.
đại khái đoán được con mèo đỏm ấy nghĩ như sau:
"cái thằng thần kinh, nửa đêm làm loạn gì không biết?"
thôi tú bân phẩy tay, cái dáng vẻ chủ nhà làm nhiên thuân nếu còn sức sẽ tức điên lên được.
"anh đi ngủ đi. em nói em sẽ chờ."
thôi nhiên thuân thở dài, gà gật đi vào trong phòng ngủ. ghé qua tủ lạnh để lấy một chai nước mát, anh quay đầu, nói với tú bân:
"tú bân à, dù em đẹp trai thì anh cũng đã hết thích em từ lâu."
"sai."
"đừng nói sai với đúng. chuyện của con tim, không dùng phép nhị phân để hiểu được."
"nhưng mà," tú bân bật dậy, bóng hình to lớn chen ngang lối vào phòng ngủ. "anh nói hết tình cảm với em, cớ sao lại cho em vào nhà?"
lặng thinh.
"anh buồn ngủ lắm, em à..." thôi nhiên thuân ngẩng lên cho tú bân tỏ đôi mắt mèo díu lại, anh gõ gõ móng vào vạt áo hắn. "làm ơn hãy gây sự với anh khi trời sáng ấy..."
rồi nhiên thuân gục thật. đầu anh dựa vào vai hắn, cả người cứ thế tựa vào hắn như tựa vào chiếc gối ôm lớn, thở ra nhè nhẹ.
thôi tú bân quên béng mất ý định đến đây để mà giãy đành đạch ra ăn vạ, gã dang rộng vòng tay, ôm anh vào lòng, bế lên giường ngủ.
"mẹ kiếp, lần trước có nhẹ thế này đâu."
sáng mai hắn sẽ tính sổ với nhiên thuân.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip