Anh ấy
Mùa xuân năm đó, tôi gặp anh ấy trong một khu vườn tràn ngập sắc hoa. Lúc đó tôi chỉ vừa mới tám tuổi, còn anh ấy đã mười hai tuổi. Tôi ngồi chơi một mình vì không có bạn, anh ấy thấy vậy đã lại bắt chuyện với tôi và trở thành người bạn đầu tiên của tôi.
Năm tôi mười hai tuổi, anh ấy mười sáu tuổi, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau như những ngày thuở bé. Tôi bám anh ấy, anh ấy thì chỉ cười xòa rồi xoa đầu tôi.
"Chiếc đuôi nhỏ của anh đây rồi!"
Đây là biệt danh anh ấy đặt cho tôi. "Chiếc đuôi nhỏ."
Năm tôi mười bốn tuổi, anh ấy mười tám tuổi. Gia đình phản đối anh thi vào cảnh sát, anh đã giận dỗi và bỏ chạy ra ngoài. Tôi gặp anh trong khu vườn đó, gương mặt đầm đìa nước mắt, trông rất bất lực. Khi tôi đi lại, anh đã òa khóc trong lòng tôi, còn tôi chỉ im lặng xoa dịu anh cho đến khi anh ngủ thiếp đi và tôi lặng lẽ bế anh về nhà.
Năm tôi mười sáu tuổi, anh ấy hai mươi tuổi. Anh đã thi đậu đại học cảnh sát, chúng tôi buộc phải xa nhau một thời gian dài. Trước khi rời đi, anh đưa tôi sợi dây chuyền anh luôn đem theo bên người, nói rằng dùng nó để nhận biết ra tôi vì anh hay đãng trí. Tôi đưa đôi mắt đang rưng rưng nhìn anh rồi ôm chặt lấy anh trong lòng.
"Em vẫn chưa chấp nhận chuyện anh bỏ em lên Seoul học đâu. Nhưng anh đi học, em hiểu cho điều đó. Choi Yeonjun, anh không được quên em đâu đó! Em sẽ thi vào trường của anh, sẽ tìm anh!"
"Ừm! Chiếc đuôi nhỏ của anh phải tìm anh nhé!"
Năm tôi mười tám tuổi, anh ấy hai mươi hai tuổi. Tôi thi đậu trường của anh, vào khoa pháp y. Tôi vô tình gặp anh lúc tôi đi dạo khuôn viên trường, anh cao ráo, ăn mặc rất lịch sự và chỉnh tề. Anh đã nhận ra tôi ngay lúc đó, vội vàng chạy đến chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi.
"Choi Soobin! Là em đúng không? Là em rồi nhỉ!"
Tôi dang tay đón lấy anh trong lòng, mỉm cười dịu dàng.
"Vâng, em đến tìm anh đây. Lần nữa, em sẽ làm chiếc đuôi chạy theo sau anh."
"Thằng bé này! Sao em thi vào đây mà không nói với anh vậy? Em thi khoa nào?"
"Pháp y ạ!"
Anh bất ngờ rồi sau đó là vui sướng vỗ đầu tôi: "thằng này khá! Vào được pháp y là đỉnh của đỉnh luôn!"
Tiếng chuông trường vang lên, chúng tôi buộc phải tạm xa nhau để quay trở về lớp học. Anh nói sau khi tan trường, hãy ở gốc cây gần cổng chờ anh. Tôi cười, gật đầu.
"Vâng, em sẽ chờ."
Chiều, tôi đợi anh ấy dưới gốc cây theo như lời hẹn. Phía xa xa đã trông thấy bóng dáng cao ráo của người thiếu niên trẻ tuổi chạy đến, tôi nở nụ cười chào đón khi anh bước đến bên tôi, khẽ nói:
"Anh muốn đi đâu?"
"Đi khu vui chơi đi! Ở Seoul có khu vui chơi thích lắm! Đi với anh nha?"
"Vâng, em sẽ đi cùng anh."
Seoul ánh chiều tà buông xuống nơi thành phố bộn bề, tôi bước đi bên cạnh anh, chỉ dám len lén nhìn gương mặt quen thuộc với tuổi thơ của tôi. Anh đẹp lắm, từ lúc tôi gặp anh cho đến hiện tại, anh đều mang một vẻ đẹp khó có thể tả bằng lời. Anh thấp hơn tôi, có lẽ là không thấp bao nhiêu nhưng sao tôi có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của anh rồi vậy nhỉ? Tôi cười thầm trong lòng, cảm giác đi cạnh anh luôn an toàn và thoải mái, chưa bao giờ thay đổi.
"Soobin, em muốn chơi gì đầu tiên?"
"Em không rõ, anh chọn đi, em chơi cùng anh."
"Vậy chơi cảm giác mạnh trước nha?"
Tôi phì cười: "vâng, cho em ngồi cạnh anh là được."
"Vẫn bám người như lúc nhỏ nhỉ?" - anh véo má tôi.
"Vâng vâng, em chỉ bám một mình anh thôi."
Chúng tôi đã cùng nhau chơi rất nhiều trò vui, tôi thì được nắm tay anh ấy và cảm thấy rất hạnh phúc khi bàn tay kia luôn giữ chặt không buông. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể nắm tay anh cả đời hay không?
"Soobin, chúng ta ngồi đu quay nhé? Ở đây ngắm hoàng hôn là tuyệt vời nhất đó!"
"Vâng ạ."
Chiếc vòng quay lớn đang đưa chúng tôi lên cao một cách chậm chạp. Trong toa chỉ có hai chúng tôi, tôi nhìn anh, còn anh lại hướng ra phía ô cửa. Anh tâm sự với tôi rất nhiều, anh nói anh rất vui khi có thể đậu trường đại học mà anh mơ ước, anh nói anh rất mãn nguyện khi được phát triển bản thân ở đây và còn rất hạnh phúc vì có tôi bên anh.
"Em sẽ luôn ủng hộ anh. Trong mắt em, anh là người tuyệt vời nhất. Choi Yeonjun, xin anh, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Em từ bỏ ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia của mình chỉ vì anh thôi."
"Hả? Em...sao em lại?!"
Tôi mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của anh: "em nguyện đánh đổi ước mơ của mình để giúp anh đạt được thứ anh muốn."
"Nhưng...em làm vậy, có đáng không? Khi anh chỉ là một người-"
"Đáng, mà dù đáng hay không nó quan trọng sao anh? Chỉ cần người đó là anh, với em dù có đáng hay không đáng nó chẳng là gì cả. Quan trọng rằng, em tình nguyện làm điều đó." - tôi cười, vuốt ve bàn tay ấy.
"Em ở quê luôn nhớ đến anh. Mọi khoảnh khắc đều nghĩ đến anh, em nghĩ đến ngày còn bé được gặp anh và đến khi sau này em thi đậu vào nơi anh đang học, sẽ thế nào. Thật may vì anh còn nhớ đến em."
Anh ấy nhìn tôi, lại chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng lắng nghe tôi nói. Cho đến khi tôi kết thúc, anh rơi nước mắt, đau lòng nói xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã bỏ tôi ở lại. Chẳng hiểu sao khi thấy anh như vậy, tôi đau lòng lắm. Tôi vội ôm anh, vuốt ve, vỗ về người con trai ấy.
"Ngoan, ngoan."
"Anh cứ tưởng em sẽ là người quên đi anh trước, anh luôn đem theo hình ảnh của chúng ta bên cạnh vì anh hay đãng trí, dễ quên. Em quan trọng với anh như thế, nếu anh quên em, anh sẽ hối hận lắm." - anh òa khóc.
Tôi xoa đầu anh, vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi. Tôi không biết nên nói thế nào để anh hiểu anh quan trọng với tôi ra sao. Anh như nguồn sống của đời tôi, như ánh sáng của cuộc đời tôi, thiếu đi anh, có lẽ tôi chẳng thể nào ổn hơn được.
"Ngoan, em ở đây. Dù anh có quên em, em vẫn sẽ nhớ anh." - tôi vừa nói, vừa vỗ về anh - "anh quan trọng với em mà."
Buổi vui chơi hôm nay của chúng tôi đã kết thúc sau khi mặt trời lặng. Tôi ngỏ ý đưa anh về đến nhà rồi sẽ tự mình quay về. Đứng trước cổng nhà của anh, tôi với anh trao đổi cho nhau số điện thoại để dễ trò chuyện hơn. Sau đó, anh hỏi tôi có muốn ở lại nhà anh không, dù sao cũng đã trễ. Tôi khẽ lắc đầu, tôi không dám ở lại, thêm cả ở nhà còn một đứa em trai nhỏ. Tôi sợ tôi nán lại đây qua đêm, e là thằng nhóc đó sẽ la toáng lên ăn vạ.
"Lần sau nhé. Hẹn gặp lại."
Trên con đường trở về nhà, tôi trông thấy rất nhiều thứ gợi lại ước mơ lúc bé của mình. Khi còn nhỏ, tôi mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia vì tôi yêu thích những bức ảnh được chụp từ những người thợ chuyên nghiệp sau một lần được đi triển lãm xem. Tôi đã ôm nguôi cái ước vọng nhỏ bé ấy, luôn tự động viên bản thân hãy cố gắng lên, hãy đạt được điều mình mong muốn. Ấy thế mà, gặp anh rồi tôi lại hèn mọn đến lạ. Tôi từ bỏ ước mơ thưở bé của mình để theo đuổi anh, làm mọi thứ vì anh, học pháp y chỉ để gần anh. Lắm lúc tôi tự hỏi, tôi có hối hận không? Chắc chắn sẽ là một câu hỏi tôi mãi mãi không thể trả lời được.
"Anh về rồi."
"Aghhhhhhh! Ông đi đâu nãy giờ vậy?!"
"Lớn mồm quá. Đi đưa Yeonjun hyung về nhà."
"Anh gặp anh ấy rồi à?"
"Ừm, gặp rồi." - tôi khom lưng ngó xem trong tủ lạnh có gì - "ê Choi Beomgyu, lấy giúp anh cái đĩa lại đây."
"Dạ, của anh."
"Cảm ơn em."
Tôi tìm một góc ngồi xuống cho thư giãn còn thằng bé Beomgyu thì ngồi chơi game, luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Nhà tôi có một mình tôi thôi, xong cô chú đột nhiên gửi thằng nhóc này cho tôi chăm, tự dưng lại có thêm một đứa khuấy động không khí buồn tẻ trong ngôi nhà này. Beomgyu không tệ, chỉ là nó hơi ồn, nhưng vẫn rất tốt.
"Thôi, anh đi ngủ. Em ở đây chơi xong rồi đi ngủ sớm nhé."
"Dạ! Ngủ ngon nha!"
"Ừm, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip