Tôi và anh ấy

Chúng tôi quen nhau được ba năm, công việc của anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát còn tôi thì tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ. Tôi đang có suy nghĩ sẽ cầu hôn anh ấy sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi muốn chúng tôi về chung một nhà, được chăm sóc anh ấy với tư cách là chồng anh ấy và cùng anh có cuộc sống yên bình, bình dị với đám con nhỏ.

Tôi có hỏi anh, anh mong muốn có cuộc sống thế nào? Anh đáp:

"Anh muốn chúng ta về quê sinh sống, xây một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn để trồng trọt. Em thì buôn bán rau củ, anh thì bảo vệ an ninh vùng quê. Chúng ta nhận nuôi trẻ nhỏ, một đứa thôi, nhiều quá không nuôi nỗi. Nuôi thêm con chó để trông coi nhà nữa."

"Anh thích là được. Chỉ cần cùng anh, dù là ở nơi đâu em cũng đi."

Tôi đã bàn bạc với Beomgyu - thằng em trai láo toét của tôi về chuyện sẽ cầu hôn anh ấy thế nào. Bọn tôi cùng nhau lựa nơi tổ chức, lựa gam màu, lựa hoa và lựa cả nhẫn. À, tôi đã đi đặt nhẫn ở hãng Dior, nghe nói rằng đây là chiếc nhẫn mà người đàn ông chỉ được phép mua một lần trong đời.

Mong anh sẽ thích nó.

Dạo gần đây anh bận việc hơn nhiều, tôi và anh cũng ít gặp nhau.

Đội trưởng đội cảnh sát đều thế sao?

Tôi có chút nhớ anh, dù tôi và anh vừa mới gặp nhau cách đây một hai tiếng gì đó. Thật sự, tôi nhớ anh vô cùng, chỉ muốn chạy đến bên anh và ôm chặt anh vào lòng, sau đó là hôn lên môi anh thật nhiều, thật nhiều.

Tôi và Beomgyu đi lựa hoa làm chủ đạo cho buổi cầu hôn sắp đến. Tôi chọn hoa hồng màu đỏ rực, xếp thành một hàng lối dài dẫn vào lễ đường. Tôi khoanh tay nhìn những gì tôi đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để dành cho anh một khoảng khắc tuyệt đẹp nhất trong đời.

Hôm nay tôi đưa anh đi chơi, anh luôn nắm tay tôi không rời, chủ động với tôi hơn lúc trước. Tôi nghĩ đơn giản là vì chúng tôi lâu ngày không gặp nên anh mới kè sát tôi như thế, nào nghĩ được sâu xa.

Anh nhìn tôi, nhìn tôi rất nhiều. Anh nói yêu tôi, yêu tôi rất nhiều. Anh nói anh nhớ tôi vô cùng, anh nói anh làm việc mệt nhọc thế nào và chỉ muốn gặp tôi để được tôi ôm ấp trong lòng. Tôi cười xòa, trực tiếp nhét anh vào áo khoác, bao bọc anh bằng cái ôm trọn.

"Em vẫn ở đây ôm anh mà."

Chúng tôi đi chơi với nhau đến tối, lần này tôi không về nữa, theo anh vào trong nhà. Nhà anh gọn gàng vô cùng, sạch sẽ vô cùng. Tôi theo anh vào trong bếp, anh lấy ra cho tôi một chai rượu nhìn có vẻ hảo hạng. Anh cười, mở chai rượu ra.

"Em uống rượu bao giờ chưa Soobin?"

"Em chưa."

"Vậy hôm nay ngoại lệ đi, uống cùng anh."

"Sao đột nhiên anh muốn uống rượu vậy?" - tôi chống cằm, mỉm cười nhìn anh đang rót rượu.

"Ngày mai em tốt nghiệp mà đúng không? Uống chúc mừng trước."

Tôi bật cười, cầm ly rượu trong tay: "em còn tưởng anh không quan tâm đến chuyện đó."

"Em là bạn trai anh, sao mà không quan tâm được chứ?"

Tôi cạn ly với anh, rượu có chút ngọt, có chút đắng, mùi vị hòa quyện vào nhau kích đầu lưỡi. Tôi không quen uống rượu lắm nhưng vẫn ổn.

"Ngon không?"

"Ngon ạ."

Anh lại rót cho tôi, tôi lại uống không chút do dự. Chúng tôi bày nhiều trò, thi đua nhau uống rượu, uống đến mức gương mặt chúng tôi ai nấy đều bừng đỏ. Tôi nhìn anh đang say gục trên bàn, anh càm ràm nhiều thứ, có cả tôi trong đó. Tôi đưa tay ra chạm lên gương mặt của anh, anh dụi mặt vào tay tôi, hôn lên tay tôi.

"Soobin..."

"Em đây."

"Anh yêu em nhiều lắm...thật sự, rất thích em.."

"Vâng, em nhận ra điều đó."

"Chỉ là anh không biết phải bày tỏ thế nào...anh không muốn chỉ mình em vung đắp mối tình này, anh cũng muốn mọi người biết anh yêu em...nhiều nhiều như em yêu anh vậy.."

Tôi tiến lại gần anh, ôm anh vào lòng: "vâng, em biết. Em biết anh yêu em, nhiều nhiều như cách em yêu anh."

Anh ngước lên nhìn tôi rồi chủ động hôn lên môi tôi, nụ hôn anh vụn về lắm, đôi lúc anh vô tình làm môi tôi đau, có lúc lại cắn lưỡi tôi nhưng tôi vẫn thích hôn anh. Hôn anh nghiện lắm, nghiện còn hơn cả các chất gây nghiện khác.

Tôi bế xốc anh lên, ôm anh vào trong phòng. Tôi không thể ngừng hôn anh được, dường như tôi đang ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào này như nhai một viên kẹo đường. Bàn tay tôi ôm lấy eo anh, lâu lâu lại sờ mó xung quanh trông như kẻ biến thái.

"Nếu bây giờ anh nói dừng lại, vẫn còn kịp."

Ngay khi tôi rời môi anh và nói, anh liên vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần.

"Đừng dừng lại."

Tôi như đắm chìm vào dục vọng của chính bản thân khi đè áp lên thân thể ngọc ngà của anh. Hơi thở ngày càng nặng nề, gấp rút, nóng hổi quấn lấy nhau trong căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng.

Cơ thể anh run nhẹ khi tôi hôn lên cổ. Tôi ôm vòng eo anh, chôn vùi thứ dục vọng chìm sâu vào trong cơ thể của anh. Từng nhịp va chạm đều đặn theo tiếng rên từ cổ họng anh. Nước mắt anh lăn dài trên gò má hồng hào, tôi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, trân trọng và nâng niu anh.

Tiếng ân ái ám muội bao trọn căn phòng của anh, trong vô thức giữa cơn khoái lạc hiếm có, anh thì thầm bên tai tôi: "anh yêu em, Choi Soobin..."

"Em cũng yêu anh, Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip