✤𝘾𝘽𝙒 𝟭✤



✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵




1.


 "Đừng quên hoàn thành bài tập trước buổi học lần sau đấy. Lớp nghỉ."


Thầy dạy toán vừa nói vừa ra khỏi phòng học. Theo chân thầy, đám học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi cũng lần lượt từng bước từng bước đi ra khỏi cửa, để lại vài tiếng chào tạm biệt. Soobin khẽ thở dài một hơi, khép mi mắt lại vài giây trước khi nhìn sang bên phải, ra ngoài ô cửa sổ. Trời hôm nay nhiều mây thật.


Sắp mưa sao?


Ai đó thúc nhẹ vào người khiến cậu quay đầu lại, hướng về phía cửa ra vào.


"Không về?" Hyunjin nhướng lông mày lên hỏi, đôi mắt một mí sắc lạnh dán chặt vào yết hầu Soobin.


"Đi trước đi, tao về sau." Soobin vừa nói vừa chậm chạp nhét mấy quyển sách vào cặp của mình.


Hyunjin nhếch miệng. "Đợi người yêu hửm? Nghe bảo hôm nay lớp của ảnh tan muộn á."


Một nét khó chịu hiện rõ trên mặt Soobin, cậu cau có lớn giọng.


"Anh ấy không phải người yêu tao và bọn tao chỉ là bạn mà thôi! Má nó!"


Hyunjin nghe vậy cười phá lên, phản ứng của Soobin trước những trò đùa của hắn đều là thứ giải trí nhất, thật đấy.


"Aish! Cút về mẹ đi!" Soobin dùng lực đẩy người bạn đang ôm bụng cười của mình ra khỏi lớp, trong khi đôi gò má cậu từ từ chuyển sang màu hồng. Tiếng cười của Hyunjin nhỏ dần, hắn nhoẻn miệng.


"Được rồi tên nhóc si tình, à nhầm, bạn thân mến. Tao chỉ muốn nói là đừng đợi quá lâu đấy, hối hận không kịp đâu."


Hyunjin nháy mắt một cái trước khi quay lưng rời đi cùng với bàn tay giơ lên phe phẩy trong không khí một cách lười nhác. Bóng hắn dần khuất khỏi tầm mắt Soobin, bỏ lại cậu đứng đực ra ở trước cửa lớp. Soobin nhẩm lại lời nói của Hyunjin lúc nãy.


Hối hận?


"Tsk! Người yêu cái gì chứ. Mình đâu có thích ảnh theo kiểu đó."


Soobin đảo mắt một vòng, xách cái cặp lên vai để chuẩn bị về nhà. 


Quãng đường từ lớp học ra đến cổng trường, tâm trí cậu bị thống trị bởi hình ảnh người con trai đó, đúng hơn là một vị tiền bối của cậu. Đôi lúc, chỉ cần nghĩ đến anh ấy thôi cũng đủ khiến Soobin vui cả ngày. Nhìn xem, khóe miệng cậu lại vô thức nâng lên rồi đấy.


"Binbin à!"


Soobin chớp mắt một cái, rồi hai cái. Giọng nói xinh đẹp này, là của vị đàn anh đó, chắc kèo rồi. Ngoài anh ra, chẳng ai gọi cậu bằng cái biệt danh ấy cả. Soobin mở to mắt, quay đầu lại tìm kiếm vị trí vừa phát ra âm thanh trong trẻo kia.


Đệt! Vậy là ảnh thấy mình đứng cười như một thằng ngốc nãy giờ rồi hả?


Cậu trai đứng cách xa Soobin chừng vài ba mét, vẫy tay về phía đàn em của mình, đương nhiên cùng với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên khuôn mặt. Soobin ho khan vài cái, đôi bàn tay lúng túng cứ thế chảy đầy mồ hôi. Sao lúc nào ở cạnh anh ấy mình cũng cảm thấy bồn chồn vậy nhỉ?


"Binbin chưa về hỏ?"


Soobin ngờ nghệch gật đầu, cố gắng giữ cho mình một bản mặt tự nhiên nhất có thể trong khi bộ não gấp rút nảy số ra một câu nói có thể giúp cậu thoát khỏi cái tình huống gượng gạo này. "Em bận tí việc."


Người lớn hơn, Choi Yeonjun, một lần nữa bật cười, làm lộ ra hàng răng trắng tự nhiên đều tăm tắp.


"Chứ không phải em đang đợi anh đấy à? Để về cùng nhau ấy?"


Yeonjun ra vẻ ngại ngùng, vừa nói, những ngón tay thon dài của anh vừa vân vê gấu áo.


"Em không hề có ý muốn về cùng với anh!" Soobin bất mãn phủ nhận.


Nói rồi, cậu tiến về phía trước. Lấy cái ô trong cặp bung ra, liếc nhìn người đằng sau. "Em quen anh đủ lâu để biết rằng hôm nay anh lại quên mang ô, phỏng?"


Nghe vậy, Yeonjun ngạc nhiên mở to mắt, đúng là anh để quên ô ở nhà thật, nhưng vẻ bất ngờ ngay lập tức bị đá đi bởi nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt cậu trai lớn tuổi hơn.


"Aigoo, Binbin là người rất rộng lượng và ấm áp mà phải honggg?" Yeonjun vừa cợt nhả vừa tiến gần về phía người nhỏ hơn, đôi môi chúm chím sáp vào má Soobin khiến cậu vội vàng tránh ra sau. Yeonjun hờn dỗi bặm môi một cách thật đáng yêu trước khi khoác tay kẻ bên cạnh như thể đây là lẽ thường tình.


"E–Em không có phải là quan tâm anh hay là gì hết á nha!" Soobin lắp bắp, đôi mắt đảo láo liên tìm một điểm dừng nào đó không có bóng dáng vị tiền bối.


Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa tiếp đất tạo thành âm thanh lộp bộp ồn ã, nhưng lại dễ chịu và thoải mái đến lạ.


Cũng nhờ vậy mà những nhịp thình thịch mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực của Soobin được át đi phần nào, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đứng sát Yeonjun thế này, Soobin thật sự không biết tim mình sẽ trụ được đến bao giờ nữa.


Yeonjun bám dính lấy cậu, khúc khích cười như một đứa nhóc 3 tuổi, anh đưa cánh tay rảnh rỗi ra đón lấy những giọt mưa tanh tách. Vẻ dễ thương ấy khiến Soobin không thể kìm nổi mà nhoẻn miệng cười thật ôn nhu với người trước mặt.


Anh xinh như một thiên thần.


Soobin lấy lại linh hồn của mình, thứ vừa được trao đi cho kẻ làm ở thiên đàng kia vài phút, cậu nắm lấy tay người lớn hơn, dọa anh giật mình một phen. Yeonjun khó hiểu nhìn Soobin.


"Đủ rồi, anh là trẻ con sao mà còn làm mấy trò vô bổ đấy? Về nhanh thôi." Cậu giải thích cho hành động kì lạ vừa rồi của bản thân.


Câu nói của Soobin khiến Yeonjun bặm môi giận dỗi, đang định mở lời đáp trả thì lần nữa bị cậu làm cho ngỡ ngàng. Soobin khoác eo, kéo anh lại gần hơn vì lý do ô không đủ to để che cho cả hai nếu anh đứng xa như vậy, ít nhất là cậu nghĩ thế.


Ừ thì, đó là cách hợp lý và duy nhất để có thể rút ngắn khoảng cách với anh mà.


Cả quãng đường còn lại, bàn tay của Soobin vẫn luôn đặt ở thắt lưng người bên cạnh, và cậu chẳng nhận ra rằng, đã có một vệt đỏ hồng nghịch ngợm xuất hiện trên gò má anh từ lúc nào.





✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip