✤𝘾𝘽𝙒 𝟰✤


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵


4.


Tan học, Soobin ngay lập tức chạy đến phòng học của Yeonjun. Rảo bước trên dãy hành lang đã quá đỗi quen thuộc, cậu để ý thấy có thứ gì đó, đúng hơn là một người nào đấy, người mà ai cũng biết là ai. Soobin mở to mắt ngạc nhiên, Yeonjun, Yeonjun đang ngồi bệt trên sàn, với đôi môi dính máu, xung quanh là ba tên tiền bối đáng ghét nhất trần đời trong mắt cậu.


"Yah! Làm gì vậy hả?" Soobin quát lớn, dọa mấy tên đàn anh, và cả Yeonjun, giật mình. Chẳng để phí một giây, cậu ngay lập tức chạy đến rồi tặng cho ba tên tiền bối vài đòn, trông có vẻ đang giận lắm đây.


"Mày dám động vào Yeonjun hyung?" Soobin nghiến chặt răng. "Đừng mong tao bỏ qua vụ này." Vừa nói, cậu vừa giơ tay lên chuẩn bị cho đối phương thêm một trận ra bã nhưng Yeonjun đã kịp ngăn lại.


"Binbin à.." Yeonjun khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên bốn chữ "dừng lại đi mà". Soobin thấy vậy đành để mấy tên đàn anh đó đi trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái dáng bộ sợ sệt của chúng.


"Anh ngốc hả? Sao lại để bị đánh thế này?" Soobin hỏi, kiên nhẫn chờ đợi người lớn hơn. Anh chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng. "Tụi nó bêu xấu em. A-Anh.."


Ngược về quá khứ


Yeonjun trên đường về lớp chợt nghe thấy tên Soobin vang lên. Trước mắt anh là ba đứa con trai đang đứng dựa vào thành cầu thang. Là ba tên tiền bối vẫn luôn làm khó dễ với Soobin trong buổi tập đá bóng đây mà. "Nói gì vậy ta? Có liên quan tới Soobin hả?" Yeonjun nghĩ thầm, tiến gần hơn một cách lén lút.


"Thằng Soobin đó.. Nó nghĩ nó là ai chứ." Người tên Jaeseong cất giọng, tay hướng về bức tường tội nghiệp trước mặt mà đấm vào. "Nếu không phải tại nó thì giờ tao vẫn được ở trong đội." Hắn nói thêm, nốc nốt chút bia còn trong cái lon đang cầm trên tay rồi quăng đi không thương tiếc.


"Nhóc đó hẳn ăn phải gan hùm rồi mới dám cướp vị trí của mày."


Yeonjun nhíu mày, tự nhẩm. "Ra là do buổi tuyển chọn hôm qua của đội bóng, thảo nào." Anh mím môi, kiên nhẫn chờ đợi tụi lắm mồm kia bàn tán xong để mình có thể đi lại thoải mái mà không sợ bị chặn đầu xe, nhưng câu nói tiếp theo phát ra khiến anh đứng hình.


"Bọn mày biết gì không?" Jaeseong liếc hai đứa bạn của hắn một cái rồi tiếp tục. "Hôm qua tao mới phát hiện ra, trong club, có thằng bé...chưa đủ tuổi làm việc." Những người còn lại, bao gồm cả Yeonjun, mở to mắt ngạc nhiên.


"Liệu có phải Soobin không? A đỉnh thật đấy!" Jaeseong nhếc miệng cười, trong đầu nảy ra hàng ngàn suy nghĩ xấu xa ghê tởm. "Mày lại định bày trò gì nữa?" Hắn nhún vai. "Chờ xem."


Yeonjun từ từ lùi về phía sau, hình như hôm nay thần may mắn không đứng về phía anh thì phải, hại anh va vào cái thùng rác đằng sau mất tiêu. Ba tên đàn anh lập tức quay lại hướng phát ra tiếng động và Yeonjun biết mình xong đời rồi khi chúng dàn đều xung quanh anh. "Aigoo, coi coi con chuột nhắt nào đây nè."


Yeonjun đánh liều, nhìn thẳng vào mắt Jaeseong mà nói, "Soobin chơi hay hơn mày là sự thật và em ấy xứng đáng được phân vào vị trí đó." Jaeseong cười gian xảo, kiên nhẫn chờ đối phương nói hết. "Còn mày, cái loại lấy miếng ăn của người khác ra làm trò cười, là đồ ghê tởm nhất. Tất cả tụi mày đều chẳng có gì tốt đẹp." Yeonjun không kiềm được, tức giận buông lời.


Ngay sau đó, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Yeonjun làm anh ngã phịch xuống đất.


Trở lại hiện tại thôi aloalo.


Soobin ngồi trên cái ghế đẩu đặt cạnh chiếc giường của phòng y tế, vệ sinh vết thương ở khóe miệng Yeonjun. Cậu nhẹ nhàng thấm thấm miếng bông băng lên vệt máu rồi khẽ thở dài.


Yeonjun... Hyung ấy bị thương vì mình.


Nghĩ đến việc đàn anh bà bô biết rõ sẽ bị đánh nhưng vẫn cố bảo vệ mình khiến tim Soobin ấm hẳn lên, cậu vô thức cười mỉm. "Cười gì vậy nhóc? Hẳn là đang cảm thấy rất cảm kích anh đây đúng không?" Yeonjun cao giọng cất lời.


Soobin cười khẩy, cố tình ấn mạnh vào vết thương. "Em cảm kích gì chứ, chỉ là hơi mắc cười khi biết anh cũng có gan đụng chạm với tụi kia thôi." Cao độ lời nói hoàn toàn ăn khớp với câu hỏi của Yeonjun.


Đặt miếng bông xuống, Soobin nhìn chằm chằm vào người đối diện, bàn tay từ từ đưa lên khuôn mặt xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng vuốt má anh. "Nhưng anh này, lần sau đừng vì em mà liều mình như thế nữa, nhé." Nhận ra sự sến sẩm bất bình thường, Soobin lại vội vàng rụt tay về.


Một vệt phiếm hồng hiện lên tô điểm cho đôi gò má Yeonjun, anh ngại ngùng. "Cảm ơn em, Binbin... vì đã giúp anh." Soobin khẽ gật đầu, bắt đầu bối rối một cách vô cớ. "Này không phải muốn giúp, việc nên làm thôi."


Việc em nên làm, là bảo vệ anh, là luôn ở đây vì anh đó.


Đương nhiên cậu không đủ can đảm để thốt ra lời này. Có lẽ không nói vẫn tốt hơn, ít nhất là Soobin nghĩ vậy.


Sự im lặng bao trùm lấy hai người, cho đến khi Yeonjun lên tiếng. "Soobin... có người trong lòng chưa?" Không phải nói quá nhưng Soobin thật sự không ngờ Yeonjun lại hỏi mình câu này. "Sao tự nhiên hỏi em? Anh thích ai rồi à?"


Yeonjun, một lần nữa, đỏ mặt.


Anh ấy... đang ngại á?


Tim Soobin chậm mất một nhịp. Cậu cảm thấy thế giới gần như sụp đổ thật rồi nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. "Không nói gì, nghĩa là có rồi hả?" Yeonjun gật đầu, những ngón tay luống cuống đan vào nhau. Soobin ghét việc này, chẳng có gì đáng để vui mừng nếu tồn tại thằng nhóc nào đó có thể khiến Yeonjun bối rối như thế cả, nhưng dù sao thì cậu vẫn phải giữ mình trong trạng thái mặt không biến sắc.


"Ai mà xui xẻo để bị lọt vào mắt xanh của anh thế này, em muốn thay mặt anh xin lỗi người đó lắm đấy." Soobin gượng gạo đùa cợt.


"Em có biết em xấu tính lắm không? Người đó chắc chắn sẽ rất rất hạnh phúc khi biết anh thích cậu ấy đấy." Yeonjun trả lời, dùng emcậu ấy như thể hai kẻ khác nhau hoàn toàn trong cùng một câu khó ghê.


"Với lại anh cũng nổi tiếng lắm mà, chỉ có loại người như em mới không biết điều ấy."


Soobin bụp miệng cười. "Gì? Anh nghĩ thế á? Còn đối với em thì anh là tên kì quặc nhất mình từng gặp trên đời đấy."


Kẻ kì lạ đã đánh cắp trái tim em.


"Anh ghét em Choi Soobin!" Yeonjun đập đập vào tay Soobin cùng với câu mắng không biết đã được nói ra bao nhiêu lần. "Ơ kìa. Sao lại ghét em vì em nói sự thật chứ! Anh thậm chí còn phải cảm ơn em vì vẫn chơi được với anh đến tận bây giờ đấy!"


"Sự thật?"


"Cái gì thật?" Soobin nhìn hai bên lông mày của Yeonjun từ từ nhíu lại, hỏi. "Rằng anh là tên kì quặc ấy." Soobin cười, dùng tay búng nhẹ vào trán người đối diện một cái. "Đương nhiên là không rồi, em đùa thôi, anh tưởng thật luôn hả?"


Tiếng chuông reo vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng, khiến hai còn người đang tâm sự trong phòng y tế giật cả mình. Yeonjun chạm mắt với người nhỏ hơn trước khi cả hai cười phá lên. "Đồ ngốc, về thôi."


Dù sao, anh có người để tơ tưởng cũng tốt. Nếu anh vui vẻ thì em cũng vậy thôi.


Nhưng, hiện tại, ngay bây giờ, em muốn người ấy là em...


"Nè Binbin, mai anh phải về quê thăm bà á, nên em sẽ không được gặp anh mấy ngày lận á." Soobin khẽ ừm một tiếng trong khi Yeonjun bên cạnh cứ dính chặt lấy người cậu với nụ cười nham hiểm.


"Rồi sao? Anh lại ảo tưởng rằng em sẽ nhớ anh ấy à? Không có đâu!"


"Tsk, đồ không có lương tâm!" Yeonjun giận dỗi bước nhanh hơn về phía trước.


"Có lương tâm hay không thì anh cũng không thể phủ nhận sự yêu thích của anh dành cho em chứ gì!" Soobin nói vọng lên, mãn nguyện thở dài một hơi.


Lỡ thích anh nhiều quá rồi, em sẽ nhớ anh lắm đây.


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip