Chapter 18: Cùng nhau (Phần 1)

Yeonjun lùi lại, và áp lực trên môi Soobin tan dần đi. Hơi ngần ngại, Soobin mở mắt ra, nháy mắt vài lần như đang trong cơn choáng váng.

Mặt trời ban sáng xuyên qua rèm cửa. Cơ thể Yeonjun được chiếu sáng với ánh nắng màu mật ong lấp lánh, có chút ửng hồng trên gò má anh – đây là lần đầu tiên Soobin thấy anh đỏ mặt.

Não Soobin không còn thứ gì khác ngoài cảnh tua lại với độ ấm trên môi, có chút gì hơi ngứa ngáy đọng lại và sự cọ xát của mũi Yeonjun vào mũi cậu. Cố gắng xua tan đi bầu không khí yên lặng giữa hai người, cậu buột ra ý nghĩ đầu tiên chạy trong đầu, "Em- anh à, anh sẽ lây ốm đấy."

Yeonjun mím môi, nở nụ cười, "Soobin, anh vừa nói rằng anh cũng thích em, nên chắc chuyện đó không quan trọng lắm đâu."

Anh cũng thích em. Mấy từ này đập rầm vào lồng ngực Soobin. Cậu sợ hãi tới nỗi không dám nháy mắt vì sợ sẽ tỉnh lại từ giấc mơ này, vẫn đang chìm trong cơn sốt, một mình trong bóng tối đơn độc.

"Soobin?" Yeonjun nghiêng người, không biết có nên đặt tay lên trán Soobin và hôn cậu lần nữa không, Soobin không nhận ra, vì não bộ của cậu cuối cùng cũng có thể bắt kịp mọi chuyện, và cậu nhớ lại những điều Yeonjun đã nói trước đó.

"Sao anh lại sợ?"

Yeonjun quay đi, càu nhàu, môi bĩu lên đáng yêu, "Em không thể cứ nói là em cũng thích anh à?"

Đuôi mắt Soobin nheo lại khi cậu bật cười. Khi Yeonjun tỏ ra giận dỗi thế này, trông anh đáng yêu ghê. "Em nói nó trước rồi mà, anh. Em thích anh."

Soobin thấy được Yeonjun thở ra nhẹ một hơi, nghiêng đầu qua nơi khác vì không thể nhìn thẳng vào Soobin lúc này. Màu sắc trên má anh cũng đậm hơn, khiến anh có vẻ ngoài như một bông hồng trong ánh vàng vậy. "Ah, anh đúng là nên sợ em mà."

Giờ tới lượt Soobin nghiêng người tới trước, khẽ cười thầm, dù cậu không đủ cứng rắn để biểu lộ hết tất cả như Yeonjun đã làm – là chưa đủ mới đúng. "Vì sao?"

"Anh không giỏi mấy chuyện... như này lắm, Soobin."

"Chuyện như nào cơ?" Soobin gần như không hít thở, chưa bao giờ cậu thấy Yeonjun thế này hết. Kể cả khi thấy anh khóc hồi ở bữa tiệc, anh cũng không mang bộ dáng... yếu đuối thế này.

Yeonjun rên rỉ, che mặt lại bằng hai tay. Khi anh có thể nhìn Soobin lần nữa, biểu cảm của anh có vẻ rất mâu thuẫn, "Cảm xúc, việc thích một ai đó. Chúa ơi, em có biết đêm qua gần như anh không ngủ chút nào không?"

Chính sự thú nhận không phòng bị của Yeonjun đã cho Soobin động lực đưa tay lên vuốt mái tóc xanh của anh. Yeonjun trông hơi giật mình, dù anh không tránh né.

"Giờ anh hiểu cảm giác rồi đó," Soobin trêu chọc, khi nhận ra rằng một Yeonjun ngại ngùng lại cho cậu nhiều dũng khí hơn. Thật là một bí mật được khai phá rằng kể cả những người như Yeonjun cũng có thể ngượng.

Một góc khóe miệng Yeonjun khẽ nâng cao thành một nụ cười dở dang, "Đừng trêu anh, anh đang nghiêm túc đó."

Soobin bật cười dịu dàng, tươi tắn, đưa nốt tay còn lại ra, ôm lấy mặt Yeonjun và xoa nhẹ quầng thâm mới xuất hiện dưới mắt anh. Yeonjun để mặc cậu làm vậy.

Soobin dừng lại một chút, ngắm nhìn tất cả mọi thứ cậu thích ở Yeonjun từ đầu tới giờ dưới một ánh hào quang mới: Cách mắt anh híp lại thành một đường thanh mảnh, kiểu bĩu môi đặc trưng khiến anh thật sự rất thu hút, chiếc khuyên tai anh hay đeo mang theo chút xúc cảm lạnh lẽo chạm vào tay Soobin khi cậu ôm mặt anh.

Khi Soobin lên tiếng, giọng cậu rất êm ái, "Okay, nghiêm túc nào, anh cũng nghĩ em đáng sợ hả? Nếu anh quyết định không thích em nữa thì sao? Nếu anh – anh thật sự làm tổn thương em lần nữa?"

Soobin không định nói ra như vậy. Cậu tưởng cậu đã cho qua mọi chuyện rồi cơ – Yeonjun xin lỗi rồi mà. Nhưng chắc hẳn vượt qua những lo lắng và sợ hãi trước đây khó hơn cậu nghĩ.

Đôi mắt Yeonjun trợn tròn, như thể đang ngạc nhiên, nhưng rồi mau chóng trở nên buổn rầu, kiên quyết, và anh trả lời lại, cũng êm ái y như thế, "Anh cũng sợ điều đó."

Một cách chậm rãi, Soobin hạ thấp bàn tay, để hai người nhìn nhau rầu rĩ, nghiêm túc và tha thiết.

"Thế giờ mình làm sao đây?" Soobin cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, một nụ cười khó có thể kiểm soát xuất hiện trên mặt cậu.

"Thì cứ sợ tiếp thôi?" Yeonjun hỏi, đuôi mắt anh co lại khi nở nụ cười.

"Cùng nhau?" Soobin trả lời, lúm đồng tiền của cậu tiến vào tầm mắt.

"Okay."

"Okay."

















"Giờ em ăn được thứ khác ngoài xúp rồi đó, anh biết chứ?" Soobin hỏi một cách trêu ghẹo trên ghế sofa khi Yeonjun biến mất vào phòng bếp với chiếc bát sạch trơn.

"Không thể được, mình vẫn còn tận nửa nồi. Anh nấu cho em, nên em phải ăn cho bằng hết." Yeonjun nói, rất thỏa mãn với bản thân, và anh quay lại phòng khách. "Và ai bảo là em được ngồi dậy?"

"Em không thấy ốm nữa rồi, anh à." Soobin nói, giọng cậu mang theo chút làm nũng, dù vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa lần nữa. Đã mất mười lăm phút để đảm bảo cậu đã "đỡ nhiều rồi" thì cậu mới được cho phép ra khỏi giường.

"Em vẫn còn ốm, anh không muốn em lại sốt thêm trận nữa đâu," Yeonjun vỗ nhẹ vào đầu cậu và khẽ đỡ Soobin dậy, để cậu ngồi dựa vào ghế.

Soobin gối đầu lên đùi Yeonjun – nhưng cách họ đã làm khi anh đút cháo cho cậu trước đó. Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay của Yeonjun chạy dọc theo tóc mình rồi kéo một nhúm tóc ra và chơi đùa với nó.

Tiếng rì rầm từ TV khẽ vang vọng trong không gian khi Soobin nhắm mắt lại. "Anh, anh thích nghịch tóc em lắm hả?"

"Hmmm, yeah, tóc em mềm lắm. Không như tóc anh, nó khô cứng hết rồi," Yeonjun bật cười.

"Sao anh lại nhuộm màu xanh?"

"Beomgyu nhuộm vàng, rồi anh bảo anh có thể làm tốt hơn nữa."

Soobin không thể ngăn được tiếng khúc khích, "Cũng đúng."

Soobin đã không thấy cái nhếch môi tự hào của Yeonjun, "Đừng để em ấy nghe được câu đó. Thứ tiếp theo em thấy sẽ là em ấy xuất hiện ở cửa nhà em với thuốc nhuộm tóc đỏ đấy."

Tiếng khúc khích của Soobin chuyển hẳn thành tiếng cười lớn, "Chắc trông em sẽ kỳ quặc lắm."

"Anh sẽ chia tay với em cho xem."

Soobin mở mắt, "Anh sẽ không đâu."

Phản ứng duy nhất của Yeonjun chỉ là một nụ cười xấu hổ, lúm đồng điếu be bé xuất hiện nơi khóe miệng anh.

Soobin không thể nào ngăn mình mỉm cười đáp lại, mắt cậu khép lại lần nữa. "Nếu anh thấy rất sợ việc bị em đá, cứ thú nhận đi, anh à."

"Em đáng yêu thật, Soobin, nhưng không có chuyện đó xảy ra đâu."

Một cái cau mày khe khẽ xuất hiện trên mặt Soobin, và cậu lại mở mắt ra, nhìn Yeonjun và hỏi, "Không còn 'bé cưng' nữa à?"

"Oh gì cơ? Giờ em thích cái tên đó rồi à? Em nhớ lúc anh gọi em là 'honey' chứ gì?" Yeonjun trêu chọc, thả lọn tóc anh đang nghịch nãy giờ ra để gõ nhẹ lên mũi Soobin.

Soobin tỏ vẻ phát ghê, khiến Yeonjun lại xoa đầu cậu và bật cười lần nữa. "Em không nhớ 'honey' đâu nha. Anh là bà em hay sao?"

"À thì, anh đã thử rất nhiều biệt danh khác nhau rồi, em có để ý không?"

"Có, làm ơn đừng bao giờ gọi em là chàng trai nóng bỏng nữa."

Yeonjun khịt mũi, "Anh quên mất cái đó, nhưng đừng lo, anh sẽ không sai lầm lần nữa đâu." Anh nháy mắt với Soobin, đáp lại vẻ chống trả ôn hòa của cậu.

"Okay, không có 'chàng trai nóng bỏng' hay 'honey' gì hết. Thế em thích gì nào? Bé cưng?"

Soobin nhắm mắt lại, quá ngại ngùng tới mức không thể nhìn Yeonjun khi cậu gật đầu. Tất cả những gì cậu nghe được từ anh trả lời lại là một tiếng ậm ừ suy ngẫm. Soobin muốn xem biểu cảm của Yeonjun là gì, nhưng cậu không dám.

Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm, "Em thích cả bé thỏ nữa."

Soobin gần như nghe được ý cười khi Yeonjun trả lời, "Okay, anh có thể làm được." Tay anh lại tiếp tục đùa nghịch với tóc Soobin, và cả hai rơi vào một khoảng lặng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip