🐰part 1🦊
translated by milkteanyan
♡♡♡
"À thì, Yeonjun hyung," Soobin mở lời, cố gắng bắt chuyện với anh trai cô.
Yeonjun ngẩng lên nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một độ cong vừa đủ để khiến Soobin đột nhiên trông đáng thương đến lạ, khuôn mặt cậu đỏ lựng lên và đôi mắt đảo quanh đầy khó xử.
Arin nhìn hai người một cách kỳ lạ. Cả ba đang thư giãn trong phòng khách, nhấm nháp mấy món ăn vặt trong lúc Arin cố gắng chọn một vài bộ phim đáng để xem. Cậu bạn thân của Arin, Soobin, người luôn luôn dành rất nhiều thời gian ghé nhà cô chơi, đang trông khá là thảm hại trong việc cố gắng bắt chuyện với ông anh song sinh của cô mà không nhìn chằm chằm vào anh.
Trông cảnh tượng này khó xử chết đi được.
"Ừm." Soobin vội nói, khuôn mặt đỏ hồng hết cả lên. "Ừm, đội bóng rổ vẫn ổn chứ? Anh chắc vẫn chơi đúng không? À ừm? Luyện tập cái này cái kia nữa nhỉ?
Yeonjun khẽ khịt mũi rồi gật đầu. "Ừ, anh vẫn còn chơi bóng rổ. Anh có thể có thêm một vài tín chỉ, em cũng biết đó...ý anh là, anh đã có học bổng của khoa vũ đạo rồi nhưng mà...Thì hai cái đó cái nào cũng khiến anh đổ kha khá mồ hôi hết." Anh thở dài, với lấy một hộp khoai tây chiên rồi nhét hẳn ba miếng khoai vào miệng mà không chút xấu hổ.
"Nghe...kinh khủng quá nhỉ..."
"Chứ còn gì nữa," Yeonjun đồng tình, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú của Soobin, khóe môi nhếch lên đầy tinh ranh, "Trừ phi em là người thích làm mấy chuyện đổ mồ hôi thôi."
Ngồi ngay kế bên, Arin có thể nhìn thấy cách Soobin khép hai chân lại thật chặt cùng với hơi nóng nhanh chóng lan khắp cơ thể cậu bạn thân.
"Nếu muốn thì em có thể đến xem trận đấu ngày mai của anh." Yeonjun nói với tông giọng không nóng không lạnh.
Arin muốn đảo mắt cả một vòng trước cảnh Soobin vội gật đầu rồi tu ừng ực hết sạch một lon nước ngọt. "Uh, được, em có thể— hoàn toàn có thể—uh—"
"Đương nhiên là Soobin sẽ tới rồi! Cậu ấy đã hứa là sẽ đến xem đội cổ vũ của em rồi." Arin đột ngột cắt ngang, gần như là rít lên, "Dù gì thì mấy trận đấu của anh cũng chán chết đi được."
"Anh chỉ hỏi thôi, quyền quyết định vẫn là của Soobin mà." Yeonjun nhún vai, không mảy may bận tâm. "Với lại kiểu gì Soobin cũng xem trận đấu thôi, mấy trò múa may quay cuồng của mày cũng chả phải sự kiện chính. Thế thì có chỗ nào khác nhau chứ."
Trời đất ơi, Yeonjun nghĩ ảnh quyến rũ tới vậy sao.
Chắc Arin không sống nổi nữa với hai người này mất thôi, chết ngay tại chỗ luôn.
Thế quái nào—thế quái nào mà cô lại nghĩ đây là một ý kiến hay chứ? Và tại sao cô lại ngây thơ nghĩ rằng ngồi ở giữa hai người là sẽ có thể cản được những ánh nhìn ngượng ngùng và thèm khát của Soobin kia chứ?
Đây đúng là một ý tưởng xuyên qua lòng người rồi lao xuống lòng đất mà.
Đáng lẽ ra cô phải quen với chuyện này rồi chứ. Ngày nào cô chả phải chịu đựng chuyện này. Nhưng mà, bằng cách nào đó, mấy ngày gần đây... chuyện này càng lúc càng trở nên kinh khủng, đến mức không thể nào chịu nổi.
Đcm, Arin có thể rõ ràng và dễ dàng nhìn thấy cục crush to bự của Soobin dành cho anh trai cô, và nếu có thể thì Arin thề là cô không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh Soobin thèm khát Yeonjun thêm bất kỳ lần nào nữa.
Arin cá là thêm vài phút nữa thôi là Soobin sẽ sớm 'cứng' lên mất, và nếu chuyện này thật sự xảy ra thì tình bạn này coi như là đổ sông đổ biển luôn.
part 2 ➵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip