Chapter 10: Soobin
Cậu mở cặp sách ra khi đang đi dọc lề đường ẩm ướt. Lôi ra một tập tài liệu và thở dài một hơi, cậu đọc lại lý lịch của chàng trai tóc xanh thêm lần nữa.
Có cảm giác gì đó thật kỳ diệu, khi mà có tất cả thông tin về một người lạ. Nhưng khi cậu bắt đầu đọc câu chuyện của anh, cậu không thể dừng lại, đặc biệt là khi biết rằng lý do khiến anh không chịu tới Hogwarts cũng chính là điều cứu sống anh trai cậu.
Soobin cười thầm và bỏ tập tài liệu lại vào trong cặp. Sao họ lại muốn cậu đến đây? Bọn cú ốm hết rồi à?
Không phải đáng nhẽ nên là một giáo sư hoặc Hiệu trưởng làm chuyện này sao?
Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ là một khu dân cư Muggle, nhưng nó lại là một khu của phù thủy, cảm tạ trời. Có thể cậu nên dùng phép thuật để tìm chàng trai này hoặc có thể-
Soobin đang đi rất nhanh thì chú ý tới một chàng trai cao lớn với mái tóc xanh đang đi bộ cách đó không xa. Chàng trai dừng lại và quay người để kiểm tra đường phố phía sau, và Soobin vội vã trốn sau một bụi rậm, dù nó vẫn đang ướt đẫm vì cơn mưa.
Cậu đứng thẳng người lại và rũ rũ mấy hạt nước đọng trên người.
Chắc hẳn là anh ta rồi. Có bao nhiêu chàng trai tóc xanh biển được cơ chứ? Trong một khu dân cư?
Soobin chạy nhanh để bắt kịp được anh. Anh trông có vẻ hơi sợ hãi, có thể thấy rõ khi anh đang cố chạy nhanh trên vỉa hè với một ánh nhìn cau có.
Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt của chàng trai tóc xanh, chính là anh ta.
"Ai đấy?" Chàng trai quay người và lừ mắt để xem xét phía sau, thở ra một hơi cáu gắt khi nhận ra chẳng có ai cả. Anh lại quay lại sau một cái tặc lưỡi chán chường, chuẩn bị bước đi thì thấy Soobin ngay trước mặt.
"Chết tiệt!" Chàng trai tóc xanh ngã dập mông xuống lề đường và ngẩng đầu nhìn Soobin.
Chết tiệt, đúng là thế.
Choi Yeonjun đáng yêu quá.
Sau khi vẫy chào Yeonjun và anh đi vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Soobin thở dài và ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Tại sao lại cứ phải là Yeonjun bắt gặp cậu và Daewon? Sao cậu lại để lộ với anh?
Không, mặc kệ chuyện đó. Sao cậu lại để Daewon dẫn tới phòng sinh hoạt chung trong khi cậu không hề muốn vậy?
Soobin thật sự rất muốn chúc mừng người...uh...Bạn? Đồng học? Dù sao, cậu cũng muốn chúc mừng Daewon, nhưng cậu biết cậu đang thật sự cảm thấy thế nào lúc này.
Cậu ghen tị với gã ta. Cậu tổn thương. Cậu thất vọng.
Không chỉ vậy, giờ cậu còn xấu hổ nữa.
Xấu hổ vì phải đối mặt với bạn bè và nói với bọn họ rằng; không, cậu không phải Head Boy. Xấu hổ vì đã rơi nước mắt vì chuyện này trước mặt Yeonjun.
Khi Soobin nhắm mắt và thả lỏng dưới tấm chăn, cậu nhớ Yeonjun đã cố gắng hết sức tới mức nào để an ủi cậu. Cậu khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Soobin vẫn thấy rất buồn ngủ và phải chống tay lên cằm. Sảnh tự học rất yên tĩnh và trầm lặng chẳng giúp đỡ cậu chút nào.
Cậu không thể chú ý tới bất kỳ thứ gì nên quyết định từ bỏ việc đọc sách. Chắc hẳn điều duy nhất cậu có thể chú ý lúc này là cách Yeonjun bĩu mỗi trông thật tự nhiên như thế nào khi anh cố hiểu quyển vở ghi Bùa chú.
Yeonjun ngẩng đầu và chạm mắt với Soobin, nâng môi với cậu." Sao nào?"
Chàng Hufflepuff nhún vai. "Chán thôi."
"Thế cậu đi đi." Yeonjun để quyển sách lên bàn. "Xin lỗi vì đã giữ cậu ở đây."
Soobin lắc đầu, cuối cùng cũng ngồi xuống chỗ cũ. "Tôi sẽ ở lại, nhỡ đâu anh cần giúp đỡ."
"Trông cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi."
Soobin nhìn anh và bĩu mỗi, vẫn lắc đầu không đồng ý. Yeonjun mím môi thành đường thẳng rồi cúi đầu cố đọc sách lần nữa.
Thở dài một hơi, Soobin cựa quậy bàn chân dưới gầm bàn. Cậu cứ nhìn Yeonjun không rời mắt, anh thi thoảng lại ngẩng đầu lên chạm mắt với Soobin, nhưng chẳng lên tiếng điều gì.
"Mình nên đi ăn tối thôi." Soobin nói sau một thời gian dài, cảm giác được mí mắt mình đang dần nặng trịu và tâm trí bắt đầu mơ màng về đôi môi bĩu ra của Yeonjun.
"Anh không thích tên Yeonjun đó." Daewon cáu gắt khi hai người đang đi dạo buổi đêm.
"Vì sao?" Soobin hỏi, nhưng không thật sự quan tâm cho lắm.
"Tên đó cứ..." Daewon lấp lửng, ánh nhìn cau có lộ rõ trên mặt gã khi gã quay sang.
Soobin nhún vai. "Anh ấy bình thường."
"Em nói thế là vì em đâu có phải đối mặt với tên đó mỗi ngày." Gã giận dữ.
Soobin bước đi trong im lặng, chỉ muốn ngày mau kết thúc để cậu có thể đi ngủ.
"Em muốn làm gì đó lát nữa không?"
"Không." Soobin cũng tự ngạc nhiên với câu trả lời vô cảm của mình.
"Không?"
"Không." Cậu lặp lại. Rồi nhìn sang Daewon, lúc này đang nhướn mày.
"Làm gì đó lát nữa ý anh là-"
"Em hiểu ý anh là gì." Soobin thở dài. "Em không muốn."
"Huh." Daewon quay đầu nhìn thẳng. "Tại sao chứ?"
"Em mệt."
"Mình từng rất vui vẻ mà." Daewon thở dài kịch cỡm, quay đầu lại nhìn chằm chằm Soobin. "Em nhớ không?"
"Chỉ anh vui thôi."
Năm ngoái, mọi chuyện cũng có thể coi là vui vẻ, những ngày mà Soobin còn nghĩ rằng hai người sẽ trở thành một đôi. Daewon là người tiến đến trước, gã đã thổ lộ tấm lòng, và Soobin không phàn nàn gì chuyện đó.
Daewon là hình mẫu trong mơ của mọi người, gã đẹp trai, là học sinh tiêu biểu, được các giáo sư yêu quý và tham gia vào cả đội Quidditch. Với một số người, gã là kẻ đánh cắp trái tim, rồi với người khác, lại là giấc mộng lý tưởng.
Gã ta cũng từng rất đáng yêu, gã khiến Soobin cảm giác được yêu khi hai người ở bên nhau. Gã mua cho cậu quà, gieo rắc cho cậu những nụ hôn và âu yếm vào những ngày mưa tầm tã. Họ gặp nhau mỗi đêm suốt cả một năm nhưng Daewon bắt cậu phải hứa rằng sẽ không được kể cho ai.
Mẫu bạn trai lý tưởng của Soobin từng chỉ xoay quanh những thứ Daewon muốn làm với cậu.
"Đi mà," Gã rên rỉ, "Mình đã không gặp nhau suốt mùa hè."
"Tôi đã viết thư cho anh." Soobin lườm gã. "Nhưng anh lờ tôi đi và thể hiện mình là trai thẳng với cô nàng kia."
"Mình đã thỏa thuận là mối quan hệ của chúng ta không được công nhận cơ mà."
Và đúng là không được công nhận. Đây còn chẳng phải một mối quan hệ. Daewon có thể qua lại với mọi người gã thích, biết rõ rằng Soobin sẽ luôn chờ đợi gã vào cuối ngày.
Mọi chuyện đã từng như thế.
"Tôi không quan tâm chuyện anh đi với cô ta." Soobin thở dài mệt mỏi. "Anh không hiểu vấn đề à?"
Daewon nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu và nhún vai.
"Anh không thể cứ lợi dụng tôi khi anh không có ai bên cạnh, Daewon." Cậu nhíu mày. "Tôi mệt mỏi với việc lén lút vào ký túc của Slytherin mỗi đêm và vờ như không quen nhau vào ban ngày rồi."
"Do Yeonjun phát hiện ra chúng ta lần trước?"
Soobin liếc anh. "Giờ anh vẫn cứ nói chuyện về Yeonjun được à?"
"Sao không?" Daewon nhếch môi. "Em ghen hả?"
"Không," Cậu đảo mắt. "Anh cứ nói quá nhiều về anh ấy thôi."
Daewon cười lớn, cố choàng tay qua vai Soobin, nhưng cậu đẩy gã ra.
"Tôi mệt rồi." Soobin thở hắt. "Tôi đi trước đây."
"Thế chính xác là tại sao anh lại bảo anh ấy là anh rất giỏi môn Tiên tri?"
"Em có thể làm gia sư cho anh không?" Soobin năn nỉ, nắm lấy tay Taehyun.
"Anh muốn em làm gia sư cho anh," Taehyun híp mắt, "Để anh làm gia sư cho Yeonjun?"
Soobin ngẩng đầu cắn môi, trông như đang suy nghĩ, rồi gật đầu. "Đúng."
Taehyun cau mày. "Hoăc là anh có thể cứ tìm hẳn một gia sư tử tế cho anh ấy?"
"Tae." Soobin nhắm mắt và lại nài nỉ lần nữa. "Thì cứ dạy cho anh đi."
"Okay, okay." Cậu gắng đẩy tay Soobin khỏi người mình. "Em sẽ giúp. Giờ để em yên."
"Cảm ơn nhé." Soobin nháy mắt với cậu, cố tỏ ra đáng yêu.
Taehyun nhìn anh không chớp mắt, gần như là sợ hãi. "Hôm nay anh bị sao vậy?"
"Em xấu tính ghê." Soobin nghiêm túc trở lại. "Anh không thể đáng yêu à?"
"Không." Taehyun cáu bẳn, quay người để lại một Soobin xù lông.
"Cố giúp đỡ một học sinh mới thì có gì sai chứ?" Soobin tự nhủ.
"Tôi đoán là tôi không giỏi thấu hiểu mọi người." Soobin bĩu môi. Hơi thở của cậu ngưng đọng khi ánh mắt Yeonjun cứ dán trên môi cậu.
Hai người rất gần, rất, rất gần.
Cậu nghe thấy Yeonjun thở dài rồi tựa đầu vào vai mình. "Yeah. Đúng là cậu không giỏi."
Soobin lắc lư theo điệu nhạc chậm. Hít sâu một hơi, cậu mong rằng Yeonjun sẽ không nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống trong lồng ngực.
"Yeonjun?"
"Yeah?"
Làm ơn đừng sợ hãi cậu. Làm ơn đừng nghĩ cậu là tên kỳ quặc khi ghi nhớ chuyện này. Làm ơn.
Soobin tựa má vào đỉnh đầu Yeonjun.
"Chúc mừng sinh nhật."
Cậu nhắm mắt khi Yeonjun không trả lời. Hay lắm, Soobin, giờ thì cậu khiến anh thấy kỳ quặc thật rồi.
"Cậu biết sinh nhật tôi?" Tay Yeonjun túm chặt lấy tay Soobin.
"Yeah, nó-" Cậu hắng giọng. "Nó đi kèm với thông tin của anh. Ý tôi là," Cậu hít sâu một hơi. "Khi tôi đi tìm anh, họ đã đưa cho tôi một phong thư kèm theo thông tin của anh."
Soobin chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
"Cảm ơn."
Nó gần như là một tiếng thì thầm, nhưng chắc chắn là có tồn tại. Soobin ngẩng đầu và Yeonjun làm theo, mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt Soobin.
Bài hát kết thúc, chuyển sang một bài nhanh hơn. Soobin chớp mắt vài cái rồi lùi lại một bước, cười lo lắng khi buông tay khỏi eo Yeonjun và chậm rãi gỡ cả tay kia khỏi tay Yeonjun.
Yeonjun cứ mỉm cười với cậu cùng đôi mắt lấp lánh. Khiến Soobin bình tĩnh lại nhưng cũng thêm bối rối cùng một lúc.
Quyết định cuối cùng, Daewon bị đuổi học.
Soobin đã ở đó và chứng kiến tất cả mọi thứ bị phanh phui.
Tâm trạng tồi tệ từ sáng sớm, Soobin còn không buồn che giấu khuôn mặt khó chịu của mình.
Cậu đứng ở cổng của lâu đài, đó là một đêm thu lạnh lẽo và quan sát Daewon ôm đồ của gã ra ngoài.
"Soobin." Gã Slytherin nói khẽ. "Em biết chuyện này không công bằng mà."
"Có đấy." Cậu nói lạnh lùng. Khiến Daewon nhìn cậu trong ngỡ ngàng. "Anh có cả một lịch sử gian lận và bạo lực với mọi người-"
"Thằng ranh đó đáng bị thế." Gã phát điên. "Thằng Máu Bùn đó và cả tên bạn xanh lòe loẹt của nó. Chúng mách lẻo chuyện của anh."
"Không." Soobin đứng thẳng người và hít sâu, để một lần không cảm thấy mình nhỏ bé dù cao hơn Daewon cả cái đầu. "Cả hai người họ đều không mách lẻo gì anh cả."
Kể cả khi đang đứng thẳng dũng cảm, tay Soobin vẫn run lẩy bẩy khi cậu cố giữ ánh nhìn nghiêm túc.
"Là tôi."
Daewon nhìn cậu chằm chằm trong vài giây. "Em?"
Soobin gật đầu.
"Tại sao?" Daewon hỏi cậu. "Vì em muốn làm Head Boy quá à?"
"Tôi không quan tâm chuyện Head Boy." Soobin giận dữ. "Chúa ơi, anh thật ngu ngốc."
"Sao?"
"Anh còn không thể tự nhận ra anh là một thằng khốn nạn thế nào."
Daewon nhìn cậu, nuốt nước bọt. Gã chắc hẳn quá ngạc nhiên vì cách Soobin nói chuyện với gã. Cậu còn chẳng bao giờ lên giọng với gã bao lâu nay.
"Soobin, em yêu." Daewon nắm lấy tay cậu. "Không phải em từng nói em yêu anh à?"
Soobin lùi lại một bước, rút tay khỏi tay gã.
"Tôi còn chẳng quen anh nữa rồi."
Đêm đó, Soobin tự hứa với bản thân.
Đừng bao giờ thích một Slytherin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip