Chapter 12: Một chút yên bình

Yeonjun lao đi giữa những hành lang vắng tanh, anh thở dốc khi tới được phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.

"Có chuyện xảy ra với Hyuka."

Ngay khi đọc được tin nhắn đó, anh bật dậy khỏi giường và chạy tới đây ngay.







Yeonjun cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mới gõ vào mấy cái thùng gỗ bên ngoài phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff để mở cửa, nhưng nó mở ra trước cả khi anh làm điều đó. Một Soobin đầy lo lắng đẩy anh vào phòng rồi bước vội ra ngoài.

Yeonjun lặng lẽ đi tới chỗ mấy cái ghế bành, anh nhìn thấy Beomgyu, đang đưa một ngón tay lên môi.

Chàng trai tóc xanh cố gắng không tạo ra một tiếng động nào khi đi quanh chiếc ghế. Đằng sau nó, Kai đang ngồi trên sàn với đầu gối áp sát vào ngực, tay bịt kín hai tai.

Yeonjun chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh Beomgyu và nhìn cậu với vẻ lo âu. Chàng trai Gryffindor lắc đầu và cắn chặt hàm.







Không lâu sau đó, Taehyun chạy vào phòng và Soobin theo sát đằng sau. Qùy gối trước mặt Kai, chàng Ravenclaw đặt một tay lên vai cậu nhóc.

Taehyun nâng một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh ngọc lam bên trong. "Thuốc Yên Bình." Cậu thì thầm và kề cái lọ vào miệng Kai.

Kai chậm chạp bỏ tay ra khỏi tai rồi cầm lấy dung dịch trấn an và uống nó.

Taehyun từ từ đứng lên và cả lũ nhìn Kai đang chép môi.

"Em buồn ngủ rồi."

Soobin thở phào một hơi và đưa tay ra. "Để anh đưa em về phòng."

Kai nắm lấy bàn tay và bật dậy từ dưới sàn. "Em biết đi mà, đồ ngốc." Cậu nhóc bật cười và quay về phòng, khép cánh cửa ở sau lưng.








"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Yeonjun nhìn hai cậu trai trước mặt, rồi nhìn Beomgyu người đang nằm bò trên ghế.

"Ai đó đã bày ra một trò chơi khăm hay kiểu kiểu vậy." Soobin cau mày, ngồi xuống bên còn lại của Yeonjun, chiếc ghế bành cũ kĩ gần như lún xuống. "Em ấy bị hoảng sợ."

"Chuyện này có hay xảy ra không?"

"Cũng không thể nói là thường xuyên," Taehyun gãi đầu, "Nhưng chắc chắn là không phải một lần."

"Chơi khăm kiểu gì?"

"Âm thanh lớn." Beomgyu ngồi dậy. "Nó làm cậu ấy sợ."

"Chúng ta nên đi thôi." Taehyun túm lấy chàng trai tóc vàng hoe và kéo cậu đứng dậy. "Tạm biệt, mọi người."

Hai người vẫy chào rồi rời đi. Soobin thở dài và tựa đầu vào lưng ghế. Yeonjun dịch người một tẹo sang bên cạnh cậu, chiếc ghế bành rõ ràng là đủ to để hai người không cần phải dán vào nhau như thế.

"Cậu biết lí do không?"

Soobin nhìn anh và lắc đầu. "Không biết."

Yeonjun tặc lưỡi và đùa nghịch bàn tay của mình.

"Ning chưa bao giờ cởi mở với mọi người về những thứ đó." Soobin bĩu môi. "Chuyện về Vong mã, tôi nghĩ là có liên quan."

"Rồi sao nữa?" Yeonjun nhăn mày. "Chúng ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hả?"

Soobin nâng đầu khỏi lưng ghế và chuyển sang vai Yeonjun.

"Cậu mệt à?"

"Không đặt câu hỏi."

"Đừng ngủ đấy." Yeonjun cố gắng cúi đầu nhìn cậu.

"Đừng bảo tôi phải làm gì."

Chàng trai Slytherin cẩn thận chỉnh lại dáng ngồi của bản thân.

"Tôi phải đi đây." Anh cười. "Muộn rồi."

"Thì đi đi." Soobin không buồn nâng đầu mình dậy, khiến Yeonjun phải bật cười.

Người cao hơn mở mắt ra và nhìn Yeonjun qua bờ mi cong.

Nụ cười của anh vụt tắt và tránh mặt khỏi tầm nhìn của Soobin. Khi cảm nhận được sự gần gũi giữa họ.

Soobin nâng đầu lên nhưng vẫn không quay đi, nhìn chằm chằm Yeonjun chỉ đang cách mình vài centimet.

Cuối cùng, ánh mắt của Yeonjun cũng chạm vào cậu. Không một ai lên tiếng hay di chuyển, và cũng không ai muốn là người làm chuyện đó trước.

Nhịp tim anh rất nhanh, là người phá vỡ đường nhìn trước, Yeonjun nhìn xuống lòng mình, nơi Soobin đang đặt một tay trên đùi anh.

"Ah, tôi mệt quá rồi." Soobin ngồi dậy, bàn tay rút khỏi đùi Yeonjun và tự mày mò mấy ngón tay mình.

"Tôi..." Yeonjun nuốt nước bọt, "Tôi nên để cậu đi ngủ."

Soobin là người đứng lên trước, nắm gấu áo pyjama của mình và mỉm cười với Yeonjun.

"Anh cũng nên ngủ thôi." Cậu nhìn Yeonjun đứng dậy. "Xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng và tới đây."

"Không, tôi-" Yeonjun lắc đầu. "Tôi rất mừng là các cậu đã gọi tôi đến."

Soobin gật đầu. "Thế thì, hẹn gặp anh sau vậy."

Yeonjun cười khẽ khi Soobin bước tới cửa vào, anh đi theo sau. "Mai gặp nhé."

Cả hai người đều cười ngại ngùng và rồi Yeonjun bước ra khỏi phòng.












"Em chắc là em không muốn nói về chuyện đó chứ?"

"Yeonjun, anh mà hỏi em lần nữa là em hét lên bây giờ."

Kai lườm anh, Yeonjun gượng cười và chỉnh lại chiếc khăn choàng màu xanh lá của mình.

"Anh chỉ muốn giúp thôi."

"Cảm ơn, nhưng đây không phải là giúp đâu."

Yeonjun im lặng. Hôm nay, Kai đã dễ cáu gắt hơn bình thường, tốt hơn là anh không nên gây áp lực cho cậu nhóc.









Hai người đi tới sảnh tự học, gần đây trời đã đổ tuyết rồi nên cả bọn không thể ngồi ở bãi cỏ được nữa.

Soobin và Beomgyu đã ngồi sẵn đó đối diện nhau, chàng trai Hufflepuff đang đọc dở một quyển sách.

"Học bài à?" Yeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi đang hơi chậm so với vài lớp học."

"Chúng ta nên học cùng nhau." Yeonjun mỉm cười. "Tôi cũng chậm bài."

Bên kia bàn, Beomgyu cau có. "Ý anh là anh không muốn học cùng em chứ gì?"

"Đúng đấy." Yeonjun quay sang. "Mình toàn ngồi chơi với nhau là chính."

"Xin lỗi vì em là một người thú vị nhé?"








Taehyun đi tới bàn, ngồi xuống cạnh Beomgyu và thở dài.

"Cậu sao thế?"

Taehyun thở dài lần nữa. "Mình dành suốt đêm để hoàn thành một đơn đặt hàng, nhưng mình nghĩ mình không muốn bán nó đâu."

"Đơn gì thế?" Kai hỏi, cố gắng quan sát khi Taehyun lôi ra một chiếc lọ chứa chất lỏng có màu như ngọc trai.

Beomgyu túm lấy nó. "Nó có phải là-?" Cậu gỡ cái nút và ngửi ngửi, một làn khói hình xoắn ốc tỏa ra. Cậu túm lấy áo choàng của Taehyun và lôi Taehyun sát lại, chôn mặt vào hõm cỗ cậu ấy.

"Dừng lại đi, nhột ghê." Taehyun cố đẩy cậu ra.

"Ah," Beomgyu mỉm cười khi ngồi xuống. "Amortentia."

"Tình dược? Cho tôi gửi với." Kai cẩn thận cầm lấy cái lọ và khịt mũi, "Không biết là mùi gì, nhưng tôi thích nó."

Cậu nhóc đẩy nó sang phía hai anh, đều đang tò mò nãy giờ. Yeonjun và Soobin xích gần lại để ngửi nó.

Có chút gì đó khói khói, như mùi gỗ cũ, cảm giác rất quen thuộc và thân thiết. Nó có cả một chút ngòn ngọt, như thể anh đang bước vào một tiệm bánh nhiều năm tuổi với những mẻ bánh mì vừa ra lò vậy.

"Tránh ra nào," Soobin đẩy Yeonjun đi, "Tôi chẳng ngửi được gì ngoài mùi nước hoa muggle của anh cả."

Soobin cầm lấy cái lọ và ngửi lại lần nữa, cậu yên lặng trong giây lát. "Ai đặt em làm cái này?"

Taehyun nhún vai. "Nó là một đơn hàng giấu tên." Cậu đỡ lấy cái lọ và nút nó lại. "Nhưng em không muốn chuyện xấu gì xảy ra cả."

"Cho mình được không?" Beomgyu mỉm cười.

"Không." Chàng trai Ravenclaw cau mày. "Để làm gì chứ?"

"Để phòng khi mình nhớ cậu."

Bên cạnh họ, Kai kêu ca ầm ĩ. "Làm ơn dừng lại đi mà."

"Cậu sẽ làm gì khi tất cả bạn bè yêu đương hết nhỉ?" Taehyun bật cười.

"Tôi không biết?" Kai nhìn chằm chằm vào mặt bàn. "Chịu đựng sự cô đơn?"

Soobin cười lớn. "Đừng lo, bọn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Yeonjun cố ép bản thân nở nụ cười. "Yeah, chúng ta sẽ cô đơn cùng nhau."











Translator's Note: Amortentia (Tình dược) sẽ có mùi thay đổi tùy vào đối tượng cụ thể mà ta bị cuốn hút. Tức là mình thích ai là Tình dược sẽ có mùi đó á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip