Chapter 13: Chiếc bánh

"Nhân tiện thì," Beomgyu lên tiếng khi đang cắm cúi viết lách gì đó. "Hôm nay là sinh nhật của anh Soobin."

"Gì cơ?" Yeonjun quay phắt lại. "Hôm nay á?"

"Em vừa nói còn gì?"

"Nhưng mà," Yeonjun vờn cây bút lông, "Anh chưa có quà gì cho cậu ấy cả."

"Bọn em cũng chưa mà." Beomgyu nhún vai. "Chúng ta có thể tới Hogsmade cuối tuần này rồi mua gì đó, nếu anh muốn."

Yeonjun gật đầu, sau khi ghi chú thứ gì đó thì anh lại ngẩng đầu lên cậu trai tóc vàng hoe. "Thế Soobin thích gì?"

"Anh thích anh ấy mà không biết anh ấy thích gì à?"

"Anh đâu-" Yeonjun nhăn mày. "Anh đâu có thích cậu ấy."

Beomgyu nhướn một bên lông mày.

"À há."

"Anh không thích thật mà."

"Thế sao anh lại đỏ mặt?"

Yeonjun sờ tay lên má. "Làm gì có."

"À thì, okay." Beomgyu cười cợt. "Dù sao thì, quay lại việc crush của anh thích cái gì,"

"Cậu ấy không phải-"

"Thật ra là tìm thứ mà anh ấy không thích còn khó hơn ấy, nên là đừng lo lắng làm gì."











"Rồi anh vứt cả cái bánh-"

"Nó cũng nhỏ nhỏ thôi."

"Cả. Một. Cái. Bánh." Kai chống cả hai tay lên bàn, cậu nhóc trợn mắt nhìn cả bọn còn lại trong khi Soobin thở dài.

"Nó có mùi kỳ lắm." Cậu nhún vai.

"Ai gửi nó cho cậu?" Yeonjun hỏi chàng trai có sinh nhật hôm nay.

Soobin nhún vai. "Tôi vẫn còn bánh đây nếu anh muốn-"

"Anh đang lãng phí đồ ăn đấy." Kai lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh đang cứu em khỏi ngộ độc thì có."

"Thế," Beomgyu mỉm cười. "Còn những cái bánh khác mà anh nhắc đến."

"Chúng ta có thể ăn sau bữa tối."

"Nếu anh Soobin không vứt chúng đi." Kai lườm cậu.

"Em thì khỏi có bánh gì hết." Soobin chỉ tay.

Taehyun cắt ngang khi Kai chuẩn bị đáp trả. "Beomgyu bảo là cậu ấy muốn tới Hogsmade lần nữa vào cuối tuần này."

"Oh," Chàng trai tóc vàng cười ranh mãnh. "Anh Yeonjun muốn mua quà cho anh Soobin."

"Anh- Không," Yeonjun gượng cười, Soobin nhìn anh với một nụ cười bất ngờ. "Anh bảo là tất cả mọi người nên mua quà cho cậu ấy cơ mà."

"Không hề, anh nhấn mạnh là anh muốn-"

"Và chúng ta có thể đi chơi vào sinh nhật của Soobin đấy, đúng không nè?" Yeonjun giơ tay lên.

"Không cần đỏ mặt đâu, Jjunie." Kai bật cười.

"Anh đâu có- thôi ngay đi." Anh cảnh cáo Kai, người vẫn đang cười gập cả người. "Thôi ngay cơ mà."

"Yeah, tôi cũng muốn đi chơi vào ngày sinh nhật." Soobin cười hiền. "Với lại không cần quà đâu."

"Để anh ấy tặng anh quà đi." Taehyun cười.

"Ý anh không phải là anh không thích quà." Soobin khúc khích, "Chỉ là nó không phải quá cần thiết thôi."











"Anh mua quà cho tôi thật hả?"

Yeonjn cố giấu chiếc túi trắng, nhưng thấy được nụ cười của Soobin là đủ xứng đáng vứt bỏ tất cả để tặng cậu ngay trước mặt Kai rồi.

"Mấy đứa còn lại đâu?" Yeonjun cố lờ đi bàn tay Soobin đang muốn táy máy chiếc túi.

"Taehyun muốn mua ít đồ điều chế thuốc." Kai mỉm cười. "Nhưng anh ấy đã bảo sẽ mời em gì đó ở quán Honeydukes."

"Em biết tìm họ ở đâu không?" Soobin nhìn Kai đang bước đi. "Muốn bọn anh giúp em tìm hai đứa nó không?"

Kai lắc đầu. "Nah, gặp nhau sau ở quán Ba Cây Chổi đi anh."

"Cũng được."

Kai nháy mắt với Yeonjun, người đang hất cằm và dùng khẩu hình bảo cậu nhóc đi đi. Cậu nhóc cười lớn khi bỏ đi.




"Thì, um," Yeonjun nâng cái túi lên và Soobin vội vã đỡ lấy nó, "Cậu bảo cậu thích nước hoa Muggle-"

Soobin ngẩng đầu, một vài giây sau thì mỉm cười rạng rỡ, má cậu hồng lên khi cậu mở gói đồ ra. "Tôi thích mà."

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích mùi này, tôi không muốn tặng cậu mùi nào quen thuộc quá."

Soobin đặt cái túi xuống nền tuyết và mở hộp nước hoa ra, cậu ngửi thử rồi xịt nó ra cổ tay và lại khịt mũi vài cái nữa.

"Tôi thích nó đấy." Cậu cười khúc khích, vẫn cố gắng ngửi nó. "Anh có gu ghê."

Yeonjun nhún vai, còn chẳng buồn giấu đi nụ cười rạng rỡ. Anh rất vui vì có thể nghĩ ra thứ gì đó dành cho Soobin.

"Mình nên tới Ba Cây Chổi luôn chưa?" Yeonjun hỏi. "Hay là cứ tìm mấy đứa ở Honeydukes?"

Soobin lắc đầu và đặt lại cái hộp vào trong chiếc túi trắng. "Chúng nó đang tận hưởng thời gian riêng mà."

"Cậu muốn mua gì không hay là...?" Yeonjun chú ý tới những bông tuyết bắt đầu đọng lại trên tóc mái của Soobin.

"Yeah, tôi cần mua mực với bút lông," Soobin nhìn quanh rồi lại quay về Soobin. "Đương nhiên là, nếu anh không phiền."

"Không, không đâu. Cứ tự nhiên." Yeonjun hạ tay xuống, ra hiệu cho Soobin dẫn đường.










Hôm nay đường phố khá vắng vẻ, so với những ngày khác. Có thể là trời đổ tuyết khiến việc đi lại khó khăn hơn hoặc sự thật là sự hào hứng đón Giáng Sinh chưa thật sự tới gần.

Tuy nhiên, Yeonjun vẫn rất tận hưởng việc im lặng đi dạo cùng Soobin dù người cao hơn cứ nhìn quanh quất mãi.

"Ôi, không," Soobin vội vã quay người, nắm tay Yeonjun và kéo anh đi rất nhanh, khiến anh suýt thì trượt ngã.

"Sao th-?"

"Soobin!" Một giọng nói khác vang lên.

"Chết tiệt."

Lại nữa hả?

Yeonjun quay người lại, Soobin thả bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người ra và liếc nhìn Daewon, gã đang nhếch mép với hai người rồi lững thững đi tới, tay đút túi quần.

"Em không nhận được bánh sinh nhật của anh à?"

Soobin gắt lên. "Tôi biết ngay là anh mà."

"Sao nào?" Gã dừng lại cách hai người vài bước chân. "Em không thích nó ư?"

"Tôi vứt đi rồi." Soobin nhăn mũi. "Nó có mùi rất kỳ quặc."

"Lạ nhỉ." Daewon nhướn mày. "Amortentia đối với em luôn là mùi vani mà," Gã gật gù, "Em biết không, sau đêm đó bên những ngọn nến-"

Nến?

"Im ngay."

"Sao vậy? Em không muốn Yeonjun nghe chuyện à?" Gã cười.

"Anh thì muốn à?" Soobin híp mắt. "Theo trí nhớ của tôi thì anh xấu hổ vì chuyện đó lắm cơ mà."

Daewon cười chua chát và tiến lên trước mấy bước. "Để anh đoán xem giờ em ngửi thấy mùi gì nào." Gã liếc sang Yeonjun. "Mùi cái thuốc nhuộm tóc xanh gớm ghiếc này à?"

Yeonjun nắm chặt tay, chuẩn bị chống trả thì Daewon bị đẩy về sau cùng với một tiếng 'Oof'.

Anh nhìn Soobin, cậu cũng ngạc nhiên không kém, rồi lại nhìn Daewon.

"Aha," Gã ngồi dậy từ dưới đất. "Trái Snitch* vàng và tên Tầm thủ đây rồi." (Lại là chơi chữ Snitch và snitch: kẻ mách lẻo)





"Beomgyu, không được!"

Hai người quay vội người, thấy Taehyun cố gắng ngăn Beomgyu khi cậu đang vung đũa thần lên lần nữa, thêm một cú đánh trúng Daewon khiến gã ngã sõng xoài trên đất.

"Giờ mày dũng cảm ghê vì tao đã đi rồi chứ gì?" Gã cười khẩy với cả bọn.

Soobin quay người, lừ mắt. "Mặc kệ đi, mọi người."

"Cả lũ chúng mày đều giống nhau," Daewon không ngừng cười khi bò dậy, "Đấy là điều sẽ xảy ra nếu chúng mày cứ dính lấy hai đứa Máu Bùn kia đấy."

Yeonjun túm lấy Beomgyu khi cậu lại định tiến lên, nhưng mà, điều họ lại không ngờ, là Taehyun lại lao tới chỗ Daewon và vung tay lên.

"Dừng lại!" Kai, người đang cố lùi lại, phải chạy theo ngăn cản.

Soobin thấy Taehyun tung cú đấm đầu tiên và cũng vội lao tới, giữ lấy tay Taehyun và cố tách hai người ra.

Họ lôi chàng Ravenclaw đang xung máu khỏi gã. Daewon nằm xụi lơ trên nền đất, cười điên dại với chiếc mũi không ngừng chảy máu.

"Tên thần kinh." Yeonjun phun ra một câu và đi theo mọi người.








Taehyun rên rỉ khi nhìn những khớp ngón tay của mình. "Tức ghê chứ."

"Hai đứa đùa anh đấy à?" Soobin giận dữ khi tất cả đang đi rất nhanh, tránh khỏi chỗ vừa gây chiến.

"Gã xứng đáng chịu điều đó." Beomgyu hằn học nói và rồi lại nhẹ nhàng hôn lên những khớp ngón tay tấy đỏ của Taehyun.

"Chúng ta không dùng lửa dập lửa." Soobin thở dốc. "Chúng ta có thể gặp rắc rối đấy."

"Thế chúng ta dùng cái gì?" Kai hỏi, và Soobin quắc mắt lườm cậu nhóc.

Cậu nhóc giơ tay ra hiệu đầu hàng rồi chạy theo Yeonjun, anh nãy giờ vẫn im lặng giữa những cuộc tranh cãi của cả bọn.








Soobin vẫn còn giận kể cả khi đã ngồi xuống ghế, với cốc bia bơ trước mặt.

"Thôi nào, Binnie." Kai huých vai cậu. "Hai người kia xin lỗi rồi mà."

"Chuyện đó rất là thiếu trách nhiệm."

Kai đảo mắt rồi dựa về sau. "Lại bắt đầu đấy."

"Thần chú không thành tiếng rất khó kiểm soát, chuyện tồi tệ gì đó có thể đã xảy ra."

"Em biết cách kiểm soát chúng." Beomgyu khoanh tay.

"Thế nếu anh ta đấm lại thì sao, huh?"

Taehyun cắn môi. "Em biết mọi người sẽ giúp em mà, nên..."

"Thôi được rồi mà, Binnie." Kai cười với cậu. "Sao anh không đi mua một cái bánh bí ngô mà anh siêu thích từ quán Bà Puddifoot đi nào? Anh Yeonjun trả tiền đó."

"Sao lại là anh?"

Kai lườm anh một cái.

"Ok, đồng ý." Soobin đứng dậy. "Nhưng tôi muốn hai cái nhé."





Khi Soobin quay đi, Yeonjun nắm lấy áo khoác Kai. "Quán trà của Bà Puddifoot là chỗ cho tình nhân cơ mà."

"Khỏi cần cảm ơn em."

Yeonjun thả áo khoác của Kai ra, liếc nhìn hai đứa còn lại vẫn đang cười cười ẩn ý rồi bước ra khỏi quán và nhận ra Soobin đang chờ đợi anh.





"Anh không cần mua cho tôi gì đâu." Cậu cười rồi bắt đầu bước đi. "Tôi đã nhận quà của anh rồi mà."

"Không, cứ thoải mái đi. Cậu đã có một ngày tồi tệ rồi."

"Không phải một ngày tồi tệ." Cậu nhìn thoáng qua Yeonjun. "Chỉ một vài phút căng thẳng thôi."

"Thế," Yeonjun nhìn xuống đất. "Daewon gửi cậu một cái bánh có Tình dược hả?"

"Chắc hẳn anh ta là người giấu tên đặt hàng Taehyun hôm trước đó." Cậu thở dài. "Chắc nhờ bạn anh ta đặt hộ."

"May mà cậu cẩn thận để ý nhé."

"Đương nhiên rồi." Soobin bật cười. "Ai mà ăn nổi một cái bánh toàn mùi nước hoa Muggle chứ."


Oh.


OH.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip