| Phần 3 |

sáng thứ 2 lại bắt đầu một tuần mới yeonjun đi đến trường cùng soobin rồi lên lớp chờ nhỏ bạn trên trường ngoài soobin ra yeonjun vẫn có bạn thân khác nữa là Ae Shin là một người hoạt bát không kém cạnh gì yeonjun, cậu cũng là một máy nói đích thực không chỉ giúp đỡ nhau trong việc  học hành Ae shin đây còn là nơi anh tâm sự những điều trên cuộc sống của anh

"ê" Ae Shin gọi

"ủa nay đi sớm dạ ?"

"Dậy sớm thì đi sớm thôi, ai như mày chuông reo cả 15 phút rồi mới thấy mặt" yeonjun đanh đá trả lời.

nhỏ bạn cười cho qua rồi tiếp tục hỏi

" mày dạo này sao rồi ? có tiến triển gì hơn không ?"

"tiến triển gì, hỏi cái gì vậy nhỏ này" anh khó hiểu trả lời

"thì thằng nhóc bé hơn mày một tuổi đó, choi soobin đúng không ? thấy mày với nhóc đó cũng kè kè nhau mà giờ nói không có tiến triển gì là sao ?"

anh ngán ngẫm trả lời " trời ơi người ta nói biết bao nhiêu lần rồi ! tao với soobin không hơn không kém đơn giản là vì bọn tao thân thiết từ nhỏ nên về cùng nhau đi học cùng nhau là chuyện bình thường mà như anh em thôi không có chuyện tao với thằng nhóc đó quen nhau đâu nói cho mày biết"

" không thì thôi làm gì nói gớm vậy.. ừ thì cứ ở đó mà không bao giờ đi xem được bao lâu giờ mày với nó là anh em ruột nói không quen nhau thì tao tin chứ biết nhau từ nhỏ thì một hai hôm gì đó xem có nắm tay thằng nhóc đó đi học không ?" ae shin giọng nghênh nghêng nói

"chờ làm gì tỉnh đi má, không có vụ đó đâu nên là mày khỏi" yeonjun đắc ý

" ừ cứ xem là vậy đi xem tao nói có đúng không nhá nhớ mồm" chuông reo hết tiết anh giật mình nãy giờ lo tám chưa có chữ gì trong tập bài học hôm nay coi như toang anh ngán ngẩm

" thôi kệ đi, mất một chút kiến thức thì cũng đâu rớt được" anh nghĩ rồi quay sang ae shin

" ê đi ăn đ- "

"a thôi bồ tao đến rồi ở lại chơi nhá, bye~ tí gặp"

"ơ"

chưa kịp nói dứt câu thì nhỏ bạn sủi theo trai luôn rồi nhưng mà người ta cũng có bạn trai mà tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất mà nhờ, lâu lâu cứ nói chuyện được hai ba chút là nhỏ Ae shin lại bị bạn trai nó rủ rê đi vậy đó.

"yahh cái gì vậy đồ hám trai kia còn chưa nói xong mà" yeonjun giận dỗi nói

"tí mua đồ ăn lên cho đừng giận đó"

rồi anh nhìn theo đứa bạn lẽo đẽo theo bồ nó mà chửi thầm thôi thì người cũng đã đi rồi muốn níu cũng không được, rồi anh gục mặt xuống bàn nhắm mắt tính ngủ vì còn khoảng 20' nữa mới hết giờ giải lao cơ nhưng rồi lại không tài nào thiếp đi được anh thở dài rồi vô thức nghĩ đến soobin

"hay là xuống kiếm soobin nhỉ"

nghĩ là làm anh ra khỏi lớp xuống lớp tìm soobin tới được lớp anh gọi "soobin ahhh"

thằng bé đang nghịch điện thoại quay ra khi nghe thấy giọng nói thân thuộc

"yeonjunie hyung ?" 

"soobin ahh chán quá điii"

"bọn mình đi xuống dưới căn tin đi anh muốn anh gì đó quá à"

"naeee" 

không chần trừ em đáp luôn em cười rồi khoác vai yeonjun theo anh xuống dưới. Trộm vía nhà có điều kiện mà tiền em không thiếu nên bảo anh thích gì cứ mua em sẽ thanh toán cho lần đầu anh đây không chịu đâu còn bảo

"giề chớ ta rủ mi xuống mà ăn gì đi anh sẽ thanh toán mới đúng chớ"

với cỡ em mấy món này thì ngon lành gì chứ
" ahh anh cứ chọn đi không cần đâu em thanh toán cho thay vì đó thì hãy giúp em làm bài tập toán nhé" soobin nói xong cười
thôi thì ăn tí rồi giúp tí bài tập toán cho "học sinh giỏi toán" đây một chút cũng không sao cả hai vừa ăn vừa trò chuyện 

" nè cha mẹ lại cho em nhiều tiền lắm sao ? hồi bữa mới đoạt giải nhất toàn trường mà ?"

em đáp " đúng rồi lần này công nhận nhiều thiệt"

nhưng em thở dài cũng đúng thôi em đâu thiếu thốn gì đâu chưa sao cần phải cho nhiều tiền vậy làm gì em chỉ cần một lời khen một sự khích lệ, một cái ôm từ cha mẹ là em cảm thấy quá đủ rồi

"khi nào họ mới nhận ra, em không quá cần những thứ này nhờ"

soobin trượt dài trên ghế yeonjun nghe vậy chỉ biết ước rồi động viên thằng bé.  

" vậy thích quá còn gì chỉ học thôi cũng có tiền đây như anh đây phải ra chợ buôn bán kiếm tiền chớ"

soobin bĩu môi trả lời " em đâu cần tiền đâu em cần tinh cảm hơn ý"

" thôi thôi được rồi có ta thương mi rồi nhá nên không cần phải buồn ok chưa ?"

nghe thấy vậy em liền phì cười " vângg đúng là chỉ có yeojun hyung là nhất ~"

ăn xong thì cũng vừa hết giờ giải lao cả ai về lớp người đó anh cũng không quên cám ơn về bữa ăn

" thank you soobin ahh"

" không có chi yeonjunie ~ anh no là em vui rồi"

xong cả hai dọn dẹp rồi lớp ai người đó lên
" tí chờ em ở cổng trường nhá"

"ừm, không phải lúc nào cũng vậy sao mà phải dặn nữa vậy ?" yeonjun hỏi

" người ta nói vậy là tí có quà cho anh đấy, thôi tí nữa nhớ đó đến lớp em rồi bye"

yeonjun vẫy tay rồi cũng lên lớp, vừa lên tới nơi thì thấy nhỏ ae shin đang chờ sẵn với khuôn mặt chuẩn bị thăm hỏi anh bất lực nhìn nhỏ bạn

"cái gì ?"

"à không có gì chỉ là ai đó trách tao đi với trai mà người đó cũng không khác gì lắm vậy mà cũng bày đặt giận dỗi"

" ủa chứ mày nghĩ tao rảnh lắm mà chờ mày ?" yeonjun nhăn nhó đáp "

"thôi không trêu mày nữa cho mày này, bánh gạo đó là mẹ tao tự làm đó" đưa cho yeonjun

" waoo nhìn hấp dẫn quá vậy, cho tao gửi lời cảm ơn bác gái nhớ ~"

" chỉ thế là nhanh thấy đồ ăn thấy vàng" ae shin giọng trêu chọc nói

"cảm ơn nhá" rồi cả hai tiếp tục nói chuyện rồi học đến hết tiết cuối

" umm cuối cùng cũng xong "

ae shin trượt dài ra bàn

" thôi tao về nhá"  anh vội vã

"ê không ở lại với tao chút à nay về sớm thế"

" ừm soobin đang đợi tao ở dưới nay tao có hẹn với nó rồi khi khác nhé"

" hứ ờ vậy thôi về đi nhỏ này nay đi với người iu cũng được" giọng dỗi

" gì đây ? do tao có hẹn trước rồi mà mai bù đắp nháa bye bye" 
"ừm bye mai gặp"

vừa bước xuống sân trường đã thấy soobin đợi sẵn

" anh đến rồi nè" 

" a yeonjunie hyung ok rồi đi theo em nhá" soobin háo hức kéo yeonjun theo 

" ê đi đâu vậy vẫn phải về sớm đó nha anh vẫn phải ra chợ mua đồ về nấu ăn đấy nhá"

soobin dắt theo yeonjun đến công viên nới có mấy chú mèo và các bé cún bị bỏ rơi đang cần thức ăn em đi mua đồ ăn rồi ra cho chúng ăn trước sự ngỡ ngàng của anh

"wao đâu ra đám chó mèo này đây" anh hỏi với đôi mắt thích thú

"anh thích đúng hong mấy đứa này bị người ta bỏ rơi đấy em chiều tới em hay cho bọn nhóc ăn lắm biết anh thích động vật đặc biệt là chó nên em dẫn anh theo đấy"

yeonjun mắt sáng rỡ ra vui đùa cùng bọn chó mèo

" aa dễ thương ghee"

anh bất ngờ hỏi " ahh soobin mấy giờ rồi có vẻ muộn rồi đó về thôi
"
" ừm muộn rồi về thôi" 

"bye mấy đứa nhá nào bọn anh rảnh sẽ qua tiết bái bai~ "

ai về nhà đó yeonjun nấu cơm rồi lên phòng làm bài tập chịu khó lên nghe giảng lại bài hôm nay trên mạng rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ngủ rồi thì anh nhận được một tin nhắn

" yeonjun hyung ngủ ngon mơ đẹp nhá" à thì ra soobin nhắn chúc ngủ ngon anh đọc cười nhẹ một cái rồi rep lại

"em cũng vậy nha, soobin sáng mai gặp" rồi nhắm mắt ngủ để kết thúc một ngày dàii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip