𝐥𝐢𝐞

"CHOI SOOBIN!"

yeonjun hét lên, giọng nói đầy đau khổ cùng với sấp ảnh trên bàn.

"như này là thế nào?"

em vừa nói vừa khóc nức nở. còn soobin, hắn vẫn ngồi ung dung, như thể không tôn trọng người trước mặt và không để ý đến sự tồn tại của yeonjun.

"do anh quá đa nghi"

sấp ảnh trên bàn do bạn của yeonjun chụp lại, bắt gặp soobin đang ôm hôn cô gái nọ, cô gái ấy là bạn thân cũ của yeonjun. và hôm qua, soobin đã nói với yeonjun rằng hắn đi họp lớp.

"rõ ràng em hôn cô ta? em nghĩ tôi là thằng ngu à?"

"yeonjunie đừng nóng ~ em chỉ đang kéo khoảng cách tình bạn của anh và cô ta đấy thôi"

soobin nói với giọng đểu, đứng dậy nâng cằm yeonjun liền nhận một cái hất tay kèm cú tát.

"CÚT! chia tay đi, cậu tồi lắm, tôi hận cậu, đồ chó! con chó chết"

"cuộc đời tôi, hối hận nhất là va phải con chó như cậu!"

"ừ chia tay thì chia tay, đéo ai níu, ai quay lại làm chó nhé, dù gì tôi cũng chán cái bộ dạng ngây thơ của anh lắm rồi"

"anh nghĩ xem? anh bằng một góc của eunwon không? tính ra tôi phải tốn hơn 1 năm trời để làm gay đó haha"

yeonjun nghe đến đây thì bực bội, lệ rơi, tay nắm chặt. em hận, không thể đấm cho hắn một cái.

"thôi tốn nước bọt quá, đi đây nhé, bye~"

soobin nói với giọng cợt nhả, hắn cười đểu rồi bước ra khỏi cửa. yeonjun thẫn thờ, em suy sụp ngồi bệt xuống ngay trước cửa. trước giờ, yeonjun luôn ảo tưởng rằng em là duy nhất của hắn, là ngoại lệ, là trân quý. nhưng em đã lầm, đời không như là mơ, ông trời không ban cho ai một cuộc đời hoàn hảo.

trong 1 tuần, tâm trí yeonjun rối bời, không tâm trạng ăn uống, luôn tự dằn vặt bản thân, nỗi nhớ ngày càng dâng. nhớ lại lúc trước, yeonjun ngày nào cũng sốt ruột nhịn ăn vì em dành dụm những đồng tiền để mua cho soobin món quà sinh nhật đắt nhất, dù hai đứa chưa có gì trong tay, nhìn nụ cười của hắn khi mở hộp quà thì em cũng vui lây.

nhưng bây giờ, em sốt ruột vì nỗi nhớ hằng đêm, những đêm thao thức vì suy nghĩ về hắn, và mùi hương nhạt nhoà còn vấn vương trên ga giường khi cả hai còn ở bên nhau.

toàn thân em tàn tạ, không ra đâu vào đâu, có vài vết xước vì tự dằn vặt, vì những mảnh sành từ những chiếc cốc, những vết bầm tím do cấu vào tay liên tục. một tuần qua yeonjun thành cái xác không hồn, em luôn trong phòng của hai đứa, hít hà mùi hương còn lưu luyến. yeonjun chắc chắn rằng mình còn ý thức, liền lấy điện thoại nhắn cho soobin.

soobin <- yeonjun

đúng 7 giờ tối thứ bảy, yeonjun sang nhà soobin. trên quãng đường đi bỗng trời âm u rồi chuyển mưa to, yeonjun bất ngờ vì sự chuyển biến đột ngột của thiên nhiên, nhưng rồi đành phải dầm mưa đi tiếp. em xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi vì lạnh, mọi người trên đường đều nhìn em với ánh mắt khó hiểu, có người muốn giúp đỡ em nhưng em lại từ chối.

tới nhà hắn, yeonjun bấm chuông nhưng không thấy phản hồi. em ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, cả người ướt sũng hắt hơi vài cá. ngoài trời vẫn mưa to, yeonjun hơi thiếu kiên nhẫn rồi ngó vào cửa sổ.

mắt em mở to, ngồi trượt xuống trước cửa nhà hắn, nước mắt trực trào khóc nức nở. tự ôm lấy bản thân an ủi.

bên trong, soobin đang làm tình với một cô gái, nói chính xác hơn là bạn thân cũ yeonjun. hắn biết rằng chính mắt em nhìn thấy cả hai đang quấn quýt lấy nhau rồi khóc. trong lòng hắn không thấy hả hê hay hài lòng, mà là cảm giác áy náy.

yêu nhau 5 năm, kết thúc bằng cách nhìn thân thể em dính dáng tới người khác.

yeonjun chạy thật nhanh, vì không để ý nên ngã làm xước ở đầu gối, máu rỉ ra và mưa tuôn làm vết thương trở nên rát hơn. sau đó em khập khễnh đi về.

sau khi làm tình xong, soobin cởi bao vứt trên sàn rồi đuổi cô nàng, hắn mặc quần áo rồi mở cửa, cảm giác hụt hẫng khi không thấy yeonjun.

yeonjun chạy vào hiệu thuốc, mua lọ thuốc ngủ. về tới nhà, yeonjun lấy cốc thủy tinh đập vỡ rồi lấy mảnh sành cứa cổ vào tay, giọt lệ tuôn dài trên má, yeonjun dốc hết thuốc vào miệng rồi gục xuống.

yeonjun không còn nữa.

tới hôm sau, beomgyu - hàng xóm đến thăm yeonjun thì phát hiện có dòng máu ở trên sàn, cậu hốt hoảng chạy vào phòng ngủ thì thấy yeonjun nằm trên đống mảnh sành với lọ thuốc ngủ đã mở nắp.

cậu gọi cho mẹ yeonjun và mấy người hàng xóm khác đến cứu. khi mọi người định gọi cấp cứu thì mẹ choi ngăn cản, bà ấy khóc to rồi ôm xác yeonjun vào lòng, bà biết rằng con bà không ở trên cõi đời này nữa.

sau một tuần từ khi xảy ra vụ việc, soobin lên mạng xã hội và bàng hoàng khi thấy mẹ yeonjun để ảnh đại diện đen kèm với dòng cap "ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ yêu yeonjun bé nhỏ nhiều lắm".

soobin cùng với con moto lao như điên đến nhà mẹ yeonjun, hắn vội vàng gõ cửa. lúc sau, có người phụ nữ trung niên bước ra với đôi mắt đỏ hoe.

"b-bác, yeonjun-"

"thằng bé mất rồi"

không để hắn nói tiếp, bà lập lập tức xen vào câu của hắn, khiến soobin mở to mắt, chân tay cứng đờ như tượng đá.

"vào nhà đi cháu"

bà nói khẽ, soobin vâng một cái rồi vào nhà.

căn nhà khá đơn sơ, từ hồi yeojun còn bé thì hầu như căn nhà chưa từng sửa một chút nào. hắn ngồi lên chiếc ghế cũ kĩ, mẹ yeonjun cẩn thận cầm lấy ấm trà rồi rót ra cốc.

"bác, cháu...cháu.."

"bác biết mọi chuyện rồi"

"yeonjun nó kể với bác, cháu không có yêu nó, cháu cùng với cô gái khác"

"cháu xin lỗi.."

"bác không trách, chỉ là bác thất vọng, nếu cháu không yêu nó, xin đừng làm khổ nó"

"..."

"hồi trước, yeonjun nói yêu cháu, lúc đấy bác thật sự rất tức giận"

"nhà có hai mẹ con, bố nó mất do bị nhiễm phóng xạ, rồi còn lại hai mẹ con"

"bác đã vung tay tát nó, bác muốn nó cưới vợ sinh con đẻ cái để có gia đình như bao người khác"

"sau hôm đó, bác thấy rằng, bác đã vụt mất đi một hạnh phúc của đời là ông choi, yeonjun nó là thiên thần nhỏ của bác. bác muốn nó hạnh phúc"

"bác không muốn đánh mất nó, nếu yeonjun mất đi hạnh phúc thì bác sẽ đánh mất nó"

"nên bác đồng ý cho hai đứa quen nhau, nó nói chuyện với mẹ lại sau gần 1 tháng từ khi bác cấm cản. nhìn nó xanh xao, bác thầm trách mình là người cổ hũ"

soobin nghe xong liền thấy cảm xúc dâng trào, khoé mắt ươn ướt.

mẹ yeonjun ôm hắn vào lòng vỗ về.

"bác ơi, đáng lẽ ra cháu không nên làm vậy, cháu sai rồi"

ngay cả bà ấy cũng phải khóc.

sau khi trò chuyện một lúc, soobin xin phép về. hắn không về nhà mình mà hắn đến căn nhà hai đứa từng ở, căn nhà chưa có ai dọn. vết máu loang lổ đã khô với đống mảnh sành và những viên thuốc, hắn bắt tay vào dọn.

soobin vào phòng ngủ, hắn mở tủ ra, lấy một chiếc áo sơ mi của yeonjun hít lấy hít để. mùi hương lavender nhẹ nhàng của yeonjun khiến hắn càng mê muội hơn là những hương nước hoa đắt tiền của những cô gái khác.

hắn lia mắt xuống bàn gỗ, một bó lavender mà soobin chưa thấy bao giờ. hắn cầm lên, bên trong có bức thư rơi xuống.

'nếu lời chào là sự khởi đầu, thì anh không muốn chào em, anh muốn nói là anh yêu em ở mọi lúc mọi nơi để thay thế cho lời chào. vì khi em thốt ra câu chào ở trên vỉa hè phố, đó chính là sự khởi đầu cho đôi ta. anh muốn thời gian trôi chậm, để cảm nhận được từng khoảnh khắc chúng mình bên nhau. 5 năm trôi thật nhanh, em có thấy được điều đó không? nếu vậy thì, chúng ta cùng đồng hành để kéo dài thời gian nhé?
kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau.
anh thương em<3'

hắn vừa đọc vừa khóc, ngay cả ngày kỉ niệm hắn cũng không nhớ, lòng thầm trách bản thân tồi. soobin mang bó hoa và bức thư về nhà, hắn để bức thư vào bó hoa như ban đầu rồi đặt nó trong lồng kính, bất kể ai động vào hắn đều gào mồm lên.

soobin thường xuyên sử đụng bia rượu nhiều hơn. hôm nay, hắn mua bó lavender và con gấu bông, kèm theo mấy lon bia.

hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên mộ rồi đặt hoa lên đó rồi đặt con gấu ngay ngắn lên trên.

"em xin lỗi vì tặng quà muộn cho kỉ niệm 5 năm của chúng ta, mong là anh sẽ thích"

sau đó hắn ngồi trò chuyện với ngôi mộ từ sáng đến gần tối, nốc bao nhiêu lon bia rồi lại bóp nát nó.

cho đến cuối cùng, soobin nhận được bài học về sự trân trọng.

"em cũng thương anh"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip