10.

Theo tính cách của Hwang Yeonji trong cốt truyện gốc thì, Yeonjun chắc chắn rằng cô ta có nghi ngờ nhưng chỉ để trong lòng, sẽ không phải kiểu phụ nữ hỏi thẳng chồng mình hay làm loạn lên mà sẽ từng chút một chứng minh cho những suy đoán của mình. Cô ta cũng không phải kiểu người biết chồng ngoại tình là mắng chửi thậm tệ, khóc lóc đòi công bằng, đòi ly hôn hoặc những điều tương tự. Nếu Hwang Yeonji biết được có lẽ sẽ nhẹ nhàng nói chuyện hoặc có lẽ sẽ im lặng rời đi, làm tất cả mọi thứ trong thầm lặng để Choi Soobin thấu hiểu tấm chân tình mà cô giành cho mình, hắn vì thế sẽ đau khổ, dằn vặt, cảm thấy tội lỗi và mong muốn được quay lại bên cô.

Phân tích kỹ đến như vậy, chẳng qua là em sợ mình sẽ thua cuộc. Vốn dĩ ngay từ đầu Yeonjun biết hắn chỉ coi em như là đóa hoa lạ, hắn chỉ đơn thuần muốn thưởng thức hương thơm của em, sự say đắm ấy chỉ trong nhất thời, hoàn toàn không thể so sánh với loài hoa hắn dành cả đời để chăm sóc.

Em biết, đây dù sao cũng chỉ là một trò chơi, đáng nhẽ em không nên bi lụy nó đến thế, nhưng biết sao được, khi con tim em rung động đã tạo nên một sợi chỉ ràng buộc, nếu cắt đi hẳn sẽ đau lắm!

Em cũng biết rõ, dù thắng cuộc hay thua cuộc thì kết quả vẫn giống nhau. Ngay từ đầu, trong cuộc đời em đã chẳng có Choi Soobin, chỉ là nếu thắng trò chơi này, trong lòng em có lẽ đỡ đau đớn hơn. Vì chỉ là trong khoảnh khắc nhưng người hắn chọn, là em.

Đêm hôm ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ mình nên dừng lại. Ban đầu, đối với Yeonjun đây chỉ là một trò chơi, nếu thắng thì tốt, thua cũng chẳng sao. Những sao giờ đây, tâm trí em lại chẳng thể rời khỏi hắn. Em khiến Choi Soobin yêu em, rồi lại tự mình cảm thấy tội lỗi. Em không muốn tiếp tục nữa, em sợ mình sẽ đau lòng, càng sợ sau này cũng không thể quên được hắn.

Hệ thống hiện lên ba chữ DNG CUC CHƠI. Yeonjun ngước lên nhìn, em đã định nhấn chọn nhưng rồi lại thôi. Nước mắt em cứ thế rơi xuống, dù biết chỉ là một trò chơi, nhưng em đã dấn thân sâu tới mức, bản thân đã không thể thoát ra được. Yeonjun cảm thấy trong tim đau đớn, em chùm tấm chăn kín người, không muốn lựa chọn dừng lại, cũng không muốn chơi tiếp.

Choi Soobin và Hwang Yeonji cùng nhau ăn tối, hắn muốn chuộc tội với cô cho nên đã cùng vợ mình nấu ăn, cùng cô dọn dẹp và cùng xem phim. Choi Soobin ôm vợ mình trong lòng, hương thơm nhẹ nhàng từ cô khiến hắn quên đi mọi muộn phiền bên ngoài. Về bên cô, như là "nhà", còn bên Yeonjun lại giống một nơi "dừng chân".

Choi Soobin hôn lên đôi má trắng mềm của cô, Yeonji mỉm cười, sà vào lòng hắn. Cô gái bên cạnh hắn như khóm hoa xinh đẹp ngày ngày tận tay chăm sóc, dù có thật sự không nổi bật như Yeonjun nhưng lâu dần lại không cảm thấy chói mắt, rất dịu dàng, rất thuần khiết.

Vài ngày sau đó, Choi Soobin và Yeonjun không gặp gỡ nhau thường xuyên như trước nữa, hắn cũng cảm nhận được là do em tránh mặt hắn. Có lẽ, Yeonjun đang giận dỗi hoặc toan tính một điều gì đó. Hắn không quan tâm quá nhiều, nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ em. Choi Soobin nhìn dòng tin nhắn cuối cùng em gửi hắn là vào một tuần trước, quyết định gọi cho em.

Đầu giây bên kia giọng nói có vẻ hơi khàn, hắn còn nghe rõ được tiếng em sụt sịt cùng giọng nói nghèn nghẹn như tiếng một bé mèo con đang bị đau vậy. Chợt trong lòng hắn dâng lên sự lo lắng đến nóng ruột, ngay lập tức muốn đến bên cạnh ôm lấy em.

"Sao thế? Em ốm à?"

Yeonjun ho mấy tiếng rồi ậm ừ trả lời hắn, không đợi em nói hết câu, Choi Soobin liền tắt điện thoại, vội vã mua thuốc, mua cháo qua nhà em.

Yeonjun nhìn điện thoại đã tắt, biết rằng chút nữa hắn sẽ tới bên em, trong lòng thật sự không biết nên vui hay buồn. Em không phải muốn ốm, do hôm trước đã khóc quá nhiều, mấy hôm sau lại không có tâm trạng ăn uống. Em lắc đầu, yêu vào lại khổ tới vậy à? Đáng lẽ ngay từ đầu, đừng đặt tâm trí mình vào Choi Soobin nhiều thế thì tốt.

Lúc hắn qua, em đã ngủ rồi. Em kéo chăn che đến tận mũi, hai má đỏ ửng, thi thoảng lại kêu nhỏ vài tiếng khó chịu. Choi Soobin ngồi bên cạnh giường, khẽ kéo chăn xuống, lấy khăn ướt nhẹ lau mặt cho em. Chẳng biết từ khi nào, Yeonjun trong tim hắn lại có một vị trí quan trọng như thế. Nhìn em ốm, hắn lại thấy trái tim mình run rẩy đau đớn, tự trách bản thân đã không quan tâm em thời gian qua. Choi Soobin cứ nghĩ, Yeonjun sẽ chủ động tìm đến mình, đến khi em im lặng, hắn mới lo mất đi em.

Câu nói ngày hôm đó, Choi Soobin không hiểu vì sao mình lại nói ra. Quả thực là hắn chìm đắm vào trong tình yêu với em, nhưng hắn không hề có ý định muốn bỏ vợ mình. Choi Soobin biết như vậy là có lỗi với cả hai, nhưng ngay từ đầu, hắn vốn chỉ định chiều theo cảm xúc nhất thời một chút, ai ngờ lại tiến xa tới vậy.

Yeonjun mở mắt nhìn trần nhà, nhìn Choi Soobin bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em. Em lại nhớ hôm đó hắn nói...

"Chúng ta như bây giờ không phải tốt hơn sao?"

Có gì không tốt? Rất tốt là đằng khác

Chẳng qua em hiếu thắng, muốn đổi lại lời của hắn, bây giờ lại tự thấy hối hận.

Choi Soobin áp bàn tay ấm áp lên trán em, còn hơi nóng một chút nhưng đã đỡ hơn rồi. Hắn múc cháo ra bát, cẩn thận dỗ dành con mèo ủ rũ trên giường ăn một chút. Đôi mắt em cụp lại, hàng lông mi dài rũ xuống, dưới ánh đèn phản chiếu lên đôi má ửng hồng vì sốt của em.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Em gật đầu, giọng nói khàn khàn, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy

"Rồi ạ!"

"Uống thuốc nhá?"

"Không, đắng lắm..."

"Không uống sẽ không khỏi."

Yeonjun lắc đầu

Em không khỏi, không thể khỏi được. Không phải vì bệnh, mà vì yêu hắn, yêu đến mức trái tim trầy xước, không thể khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip