vì mấy nhân vật này về sau mới có đất diễn nhiều nên mình nhắc lại tên cho mn nhớ. vì sợ mn quên, đọc chương này phải quay lại xem tên nhân vật nha.
harry là là nữ bạn thân của soobin từ tấm bé ấy mn, cấp hai soobin du học nhưng mà cả hai thi thoảng vẫn giữ liên lạc, năm 12 soobin về nước chuyển trường trùng vào vào lớp harry.
trong nhóm bạn của harry có earin là b gái của cổ =))))))))))
up và wdi là hai thằng bạn trrong nhóm.
nói chung nhóm bạn này tấu hề, và họ có góp phần để đôi trẻ đến được với nhau nha hjhjjj.
--------
“lạnh như này mà ăn đồ nướng uống bia thì còn gì bằng,”
harry vừa nói vừa hào hứng đẩy ghế ngồi xuống, tay đã với lấy thực đơn trên bàn.
quán nướng lề đường hôm nay đông khách hơn thường lệ, hơi lạnh của buổi tối đông khiến khói than bốc lên cuồn cuộn, hòa quyện với mùi thơm của thịt nướng, tạo nên một không khí ấm áp đến lạ.
harry dẫn đầu nhóm bạn, kéo theo up, wdi, earin và cả soobin. cả nhóm chọn một bàn ở góc khuất.
“tao đói sắp chết rồi! gọi hết chỗ này đi,” wdi nói, vừa chỉ tay lia lịa vào thực đơn.
“này, bớt lại, không lại ăn không hết,” earin lườm.
“mày đừng lo. bọn con trai bọn tao giải quyết được hết,”
hary quay sang soobin, “này, chọn món đi. hay vẫn như cũ?”
vốn biết rõ tính cách thằng bạn thân của mình, nhưng harry vẫn là muốn kéo soobin ra đây còn hơn để anh đi giao du với bọn ở trong bar.
soobin nhấp một ngụm bia, lạnh nhạt đáp, “gì cũng được.”
harry nhún vai, cười cười. “mày lúc nào cũng vậy.”
khi thức ăn được bưng ra, cả nhóm bắt đầu trò chuyện rôm rả. harry kể chuyện cười, khiến up và wdi cười bò trên bàn. earin thỉnh thoảng xen vào vài câu, giọng châm chọc nhưng không kém phần hứng thú.
chỉ có soobin là vẫn im lặng. anh dựa lưng vào ghế, một tay cầm lon bia, ánh mắt vô định nhìn những xiên thịt cháy xém trên bếp than. thỉnh thoảng, anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy những câu đùa hơi quá trớn của wdi, nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng.
harry nhận ra sự im lặng của bạn mình, quay sang hỏi nhỏ, “sao thế, hay muốn đi chơi với em trai nào mà bị tao bắt ra đây à?"
soobin lắc đầu, nhấp thêm một ngụm bia. “không, mày thật là.”
cả nhóm nhìn nhau, nhưng rồi harry nhanh chóng phá vỡ không khí bằng một câu chuyện khác. tiếng cười lại rộn rã, nhưng ở góc bàn, soobin vẫn im lặng, như thể những âm thanh ấy chẳng thể chạm tới anh.
đang ngồi cười nói rôm rả, wdi bất chợt ngừng lại, ánh mắt hướng về phía bàn bên kia, nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người gom vỏ lon bia vào một chiếc bao tải cũ kỹ. đáng nhẽ không quan tâm, nhưng bóng dáng này thật sự nhìn rất quen mắt. cậu nhíu mày, nhìn kỹ hơn rồi khẽ huých tay harry.
“này, nhìn bên kia đi. có phải yeonjun không, ?” wdi hỏi, giọng pha chút tò mò lẫn ngạc nhiên.
cả nhóm theo ánh mắt của wdi nhìn sang. bóng dáng đó, dáng người nhỏ gầy, chiếc áo khoác cũ kỹ rộng đến mức trông như nuốt chửng cơ thể, không khó để nhận ra.
up lẩm bẩm, “hình như đúng thật.”
soobin vốn đang cúi đầu uống bia, nghe vậy cũng ngẩng lên. ánh mắt anh thoáng sững lại khi thấy rõ người bên kia. đúng là yeonjun. cậu đang chậm rãi nhặt từng vỏ lon bỏ vào bao, động tác cẩn thận nhưng có chút vội vã, như sợ ai đó phát hiện mà ngăn lại.
soobin im lặng nhìn một lúc lâu. hình ảnh đó khiến anh thấy khó chịu, nhưng không phải vì lý do anh có thể gọi tên. anh khẽ nhíu mày, uống thêm một ngụm bia rồi tự nhủ thầm, “thằng nhãi này, đến ở đây cũng gặp được.”
soobin đặt lon bia xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đó, không rời.
bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng lạ lùng. wdi là người đầu tiên lên tiếng, giọng có chút chế nhạo:
"chắc chắn là yeonjun rồi. cậu ta luôn làm mấy chuyện như vậy, không phải là lần đầu đâu, tao mà như thế xấu hổ chết mất."
hary nhíu mày, không thích thú chút nào với lời của wdi, liền đáp lại một cách lạnh lùng:
"thôi đi, sao mày có thành kiến với cậu ta thế?. trông cậu ấy như vậy nhìn mà thấy chạnh lòng chết đi được."
wdi nghe vậy thì ngẩn người, nhưng chẳng nói thêm gì nữa. up, ngồi bên cạnh, cũng lên tiếng với vẻ không hài lòng:
"đúng đó, mẹ đã bỏ rồi, có cha cũng như không. tao thấy dù sao cũng không phải lỗi của cậu ta. cậu ta cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện thôi."
cả nhóm đều im lặng, không khí có phần căng thẳng. hary liếc nhìn soobin, nhận ra vẻ trầm tư trên gương mặt anh. chứng kiến những gì soobin trải qua, cô có chút trầm mặc lúc này.
một chút cảm giác khó chịu lan tỏa trong nhóm, nhưng không ai nói thêm gì nữa. soobin không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi, chỉ yên lặng nhấp ngụm bia, tâm trí không rời khỏi hình ảnh của yeonjun, cảm xúc gì đây?
sau khi hoàn thành hết công việc ở biệt thự, như thường lệ bảy giờ tối yeonjun đã nhặt ve chai ở các hàng quán đến tận bây giờ, bao ve chai cứ nặng dần theo từng bước đi của cậu.
mỗi lần cậu cúi xuống nhặt lên, tay lại chạm vào những thứ lạnh buốt, nhưng vẫn kiên nhẫn thu gom, vì mỗi chiếc lon lại là một chút hy vọng nhỏ nhoi giữa bộn bề cuộc sống,
đến cuối buổi, bao ve chai đã đầy ắp, và cậu vui vẻ bước ra đường, mang theo bao nhiêu là mệt mỏi nhưng cũng đầy vui vẻ, nghĩ đến sau khi mang đi bán, sẽ có tiền mua bánh bỏ bụng, yeonjun bỗng vui đến lạ kỳ.
đó là niềm vui nhỏ nhoi hiếm có nhất trong cuộc sống của cậu.
sau khi nhặt xong ở hàng quán cuối cùng, yeonjun di nạng qua phía bên kia đường lặng lẽ ngồi xuống vỉa hè, cảm giác mỏi mệt ngấm vào từng khớp xương.
nhẹ nhàng đặt bao ve chai xuống cạnh mình, cậu lấy chiếc bánh xếp mà mình đã nhặt được từ quán nhậu lúc chiều. chủ quán tốt bụng đã cho cậu bánh khi thấy cậu xin phép. dù chỉ là một chiếc bánh nhỏ do khách bỏ lại, nhưng nó chứa đựng trong đó một sự dịu dàng mà cậu lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận.
cậu không vội vã, mà cẩn thận bóc từng lớp bánh, từ từ thưởng thức như thể đây là món quà quý giá nhất. bánh xếp giòn có nhân thịt và trứng bên trong, mùi vị ngọt ngào khiến cậu cảm thấy như mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
yeonjun ngồi bó gối khép người lại, tay ôm chiếc bánh, vửa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh, tựa vào chiếc bao ve chai bên cạnh, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cuộc sống.
ánh đèn đường chiếu sáng mờ ảo, tiếng xe cộ vội vã từ xa, nhưng bên cạnh cậu, chỉ có không gian tĩnh lặng và cảm giác bình an đến lạ thường.
vốn đã không để tâm đến nhóm bạn, ánh mắt anh toàn tâm toàn ý nhìn theo bóng dáng của thằng nhóc đó ở bên kia đường,
giữa dòng đường tấp nập, bóng dáng của yeonjun lại hiện lên rõ nét nhất. anh quan sát một lúc, không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cách cậu ta ăn chậm rãi, thu mình, bàn tay cầm bánh còn có chút run rẫy, như thể cậu ta chưa bao giờ thực sự thoải mái trong bất cứ việc gì.
rồi bất chợt, trong khoảnh khắc im lặng giữa những câu chuyện rôm rả, soobin bỗng nhớ lại những lời anh đã nói với yeonjun hôm đó. cảm giác áy náy chợt dâng lên trong anh, như một cơn sóng cuộn trào, khiến lồng ngực anh bỗng chốc thắt lại.
nhưng rồi, cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi. soobin hít một hơi thật sâu, uống thêm ngụm bia và lắc đầu nhẹ. anh gạt đi mọi suy nghĩ, như thể đó chỉ là một khoảnh khắc mà anh không thể để lộ ra.
dù sao đi nữa, cậu ta cũng là người đáng bị như vậy. soobin nhìn vào ly bia, cố quên đi cảm giác ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã chi phối mình.
---------
sau khoảng hai tuần, lớp học sắp có kỳ thi cuối kỳ một, mọi người đều phải tận lực ôn tập để làm nền tảng cho các kỳ thi sau,
vì vậy các giờ học chính khóa được nhà trường điểm danh gắt gao hơn mọi khi, những đợt kiểm tra thường xuyên bình thường còn có cả các giám thị khác đứng lớp.
buổi sáng nay, tiết đầu tiên ở lớp kiểm tra thường xuyên toán, các bạn học trong lớp đều khẩn trương ngồi ngay ngắn tại chỗ không ồn ào như mọi khi nữa, trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ vì bài kiểm tra hôm nay do chủ nhiệm khối đứng lớp.
yeonjun ngồi ngay ngắn khoanh hai tay tròn vo trên bàn trông vô cùng ngoan ngoãn, cậu khẩn trương vô cùng vì toán là môn cậu yếu nhất, cố lắm cũng chỉ vừa đủ điểm trên liệt,
yeonjun lắc lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nghiêng đầu liếc trộm thầy chủ nhiệm khối đang lần lượt phát đề kiểm tra ra.
thầy chủ nhiệm khối phát đề cho các bạn học trong lớp xong, liền bước lên bục giảng, hướng về các bạn học phía dưới dõng dạc quát lớn.
"các em liệu mà làm cho đúng quy tắc, tôi phát hiện trường hợp gian lận thì không nương tay đâu"
cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động, cơ hồ chỉ còn nghe thấy tiếng bút ma sát trên giấy,
thầy chủ nhiệm khối rất nghiêm khắc, bao thế hệ học sinh đi qua đều khiếp sợ khi nghe đến tên ông, vừa nãy lời hâm dọ không được gian lận của ông làm mọi người trong lớp giật mình sợ chết khiếp, ai nấy đều cất phao đã chuẩn bị sẵn vào túi hết, thà bị điểm kém còn hơn là bị thầy giám thị khối bắt được, tới lúc đó còn thảm hơn.
dẫu vậy trong lớp vẫn tồn tại hai tên to gan lớn mật là soek và woo,
bọn họ mang phao vào phòng kiểm tra, to gan lớn mật đến mức truyền tay nhau trong khi giám thị đang đứng ở trên.
cầm đầu là soek, tên tuổi của hắn không còn xa lạ gì với các thầy cô trong khối, là con nhà giàu nhưng cũng là một học sinh hư chính hiệu, mới nhập học đến giữa kỳ một mà đã gây ra biết vao nhiêu chuyện động trời.
học sinh trong lớp len lén nhìn hai tên đó, dường như mọi người trong lớp ai cũng nhìn cũng nhìn thấy hai người bọn họ truyền tay nhau "phao cứu sinh", nhưng không ai dám nói gì cả, đơn giản vì không phải chuyện của bọn họ mà nếu nói ra thì chỉ có con đường chết.
sáu muơi phút làm bài trôi qua, tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài cũng đã vang lên, lớp học lại trở về trạng thái rôm rã tiếng nói chuyện như mọi khi,
người than thở, người nói, người cười, duy chỉ có mình yeonjun là ngồi thu nhỏ ở một góc, gương mặt cậu ủ rũ thấy rõ, đôi tay bé nhỏ đang thu dọn viết bút bỏ vào túi,
vào lúc cả lớp chuẩn bị ra về thì tiếng của chủ nhiệm khối lại vang lên đến chói cả tai, ngữ khí thập phần tức giận
"các em mau khai cho tôi biết, tờ phao này là của ai trong cái lớp này"
cả lớp thoáng run, bọn họ đều im lặng trước câu hỏi của chủ nhiệm khối, đứng im lặng thin thít,
Ping nhìn Park mặt mày nhăn nhó, tay chân mặt mày toát cả mồ hôi hột,
bọn họ đều hiểu rõ, một trong hai đã bất cẩn làm tờ phao bay lên phía bục giảng, mọi công sức lại đi tong vào phút cuối như thế này.
"tôi đã đứng lớp biết bao nhiêu thế hệ rồi, đừng tưởng tôi không nắm được tâm lý của các em, tôi
hiểu các các em đều biết rõ ai là người dùng phao trong giờ kiểm tra" chủ nhiệm khối phun ra một tràng dài, mặt mũi đều đỏ cáu hết cả lên.
"vẫn không chịu khai, các em hay lắm, lớp trưởng, đứng lên cho tôi biết, ai là người dùng phao!!"
wdi đứng bật dậy, tay chân run cầm cập, cậu ta nói:
"thưa chủ nhiệm em không biết ạ"
chủ nhiệm khối vẫn bộ dáng nghiêm khắc đó, ông gọi lớp phó, bí thư lớp..., nhưng cậu trả lời vẫn là "em không biết"
"có thật là các em đều không biết không?"
chủ nhiệm khối lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, ông liếc nhìn sang yeonjun ở gốc cuối lớp, chủ nhiệm khối biết rõ hoàn cảnh của yeonjun, cậu khờ khạo chậm hiểu hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều, tư duy khi so với các ban, nói cho cùng kém hơn những hai ba bậc, cộng thêm hoàn cảnh khó đỡ giáo viên nào cũng biết cả.
thầy dùng âm điệu nhẹ nhàng nói "yeonjun, đứng lên nói cho thầy biết, ai là người dùng phao"
yeonjun đột nhiên bị gọi tên, cậu hốt hoãng loạng choạng đứng dậy, mím chặt đôi môi, một câu cũng không dám mấp máy.
"yeonjun ngoan, không được nói dối, mau cho thầy biết, ai là người sử dụng phao"
cả lớp được một phen treo tim ngoài lồng ngực.
"NÓI" thấy yeonjun vẫn im lặng, chủ nhiệm khối mất bình tĩnh quát lớn,
yeonjun tái mặt, nỗi sợ hiện rõ trong đôi mắt, cậu run rẩy đến mức như muốn ngã quỵ. giọng nói lăp bắp như thể không thốt nên lời cất lên:
"là... là soek và woo ạ."
mặt của thầy chủ nhiệm khối đã đen như đít nồi, quả nhiên là thế.
chủ nhiệm khối lôi đầu soek và woo ra khỏi lớp bước lên văn phòng trường, lúc này không khí trong cả lớp mới được thả lỏng, nhưng cũng trong lúc này mọi ánh mắt hình viên đạn đều chỉa hướng về phía yeonjun.
"nhờ ơn nó, mà ngày may cái lớp này lại được nghe tụng"
"mẹ nó mày xem, chuyến này cái thằng ngu đó xong đời với thằng soek"
đúng lúc đó, wdi hùng hỗ đi về phía yeonjun, chỉ thẳng tay vào mặt cậu quát lớn:
"mày bị mất não hay sao mà lại đi khai ra, cái thằng chó kia, bình thường mày phiền lớp chưa đủ hả, HẢ?
thấy yeonjun cuối đầu không trả lời, wdi vừa nói vừa đẩy vào hai vai cậu, wdi biết rõ thân làm lớp trưởng việc này đến tay chủ nhiệm lớp anh sẽ lãnh đủ, mà nếu như không có cái miệng của thằng yeonjun ngốc nghếch chết tiệt kia, thì bây giờ anh cũng đã thoát khỏi cái nạn mà không phải mình tạo ra rồi.
"mẹ nó, mày bị câm rồi hả" wdi gằn giọng, sự mất kiểm soát hiện rõ ra bên ngoài, không đợi câu trả lời, anh bất ngờ xô mạnh làm yeonjun ngã nhào ra đất.
chưa dừng lại ở đó, còn giơ chân đá mạnh vào người cậu, cú đá khiến cả thân hình yeonjun co lại theo bản năng, như một chiếc lá bị dập nát.
yeonjun dù đau đến tái mặt nhưng nỗi hoảng loạn trong lòng còn lấn át cả cơn đau. cậu cố gắng gượng dậy, khụy gối trước bao ánh mắt dè bỉu xung quanh. đôi tay run rẩy, luống cuống như không biết nên làm gì,
đầu cúi thấp đến mức như muốn chạm đất, miệng lắp bắp không ngừng, giọng yếu ớt dồn dập, như một chiếc đĩa bị mắc lỗi lặp đi lặp lại:
"xin lỗi... xin lỗi... tôi không biết... tôi thật sự không biết... xin lỗi mà..."
"đủ rồi, từ khi nào mày lại hành động như côn đồ như vậy hả" hary thấy thằng bạn của mình không kiểm soát được hành động, liền đứng trước mặt anh quát lớn, còn up thì từ phía sau kéo wdi ra khỏi yeonjun
"tụi bây thì biết cái con mẹ gì, tụi bây xem ngày may ông già chết bầm đó sẽ mang tao ra chửi nào là không biết làm gương cho lớp, lớp trưởng mà lại nói dối, rồi trừ điểm thi đua của tao, biết điểm số của tao quan trọng lắm không?
tụi bây có gánh thay tao không, tất cả là tại cái miệng thối của thằng khốn này"
wdi bộc phát cả một góc trường, phát tiết xong liền xách cặp rời đi, hary, earin, up, , cũng không nghe nổi nữa, trực tiếp đuổi theo wdi.
những học sinh trong lớp cũng lũ lượt rời đi, lúc này chỉ còn lại mình soobin và yeonjun,
cậu ngồi thất thần trên nền gạch, đợi người khác đi hết rồi mới dám để nước mắt trực trào, nhưng ngay cả khi cảm giác nghẹn ngào dâng lên cậu cubg không dám để giọt nào rơi xuống,
khi đau đớn lan tõa, yeonjun từ từ đưa tay lên, cố gắng chống lại cơn đau âm ỉ. khẽ kéo vạt áo lên, đôi mắt dần dần nhìn xuống vùng bụng bị đau nhói. một vết bầm màu tím thẫm, đã hiện ra rõ ràng trên làn da, như một minh chứng từ cú đá vừa rồi.
cậu nhìn chằm chằm vào vết thương, cảm giác như từng cơn đau nhói xâm chiếm, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra ngoài.
soobin tiến về phía yeonjun, anh nắp sau cánh cửa quan sát cậu, cùng chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ, anh vẩn một mực giữ im lặng, trong lòng soobin dấy lên một nỗi bất bình khó hiểu, chủ nhiệm khối hành xử như thế thật quá đáng, làm như thế chả khác nào đẩy yeonjun vào con đường chết,
soobin nhìn một chút rồi lại thôi, trong lòng vẫn đinh ninh nghĩ, anh và cậu vốn không là gì, không cần quan tâm chuyện bao đồng.
yeonjun ngồi thất thần cả buổi, cậu dần dần bình tĩnh trở lại, cả người cũng không còn run rẫy, cậu thu gom lại đồ đạc của mình rồi đứng dậy,
hành lang lúc này không một bóng người, yeonjin bước đi thật chậm rãi, cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của khí trời mùa đông,
một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, đọng trên mu bàn tay nhỏ gầy,
yeonjun thở dốc, cậu vuốt ngực tự an ủi bản thân mình.
"cố lên nhé, rồi sẽ qua thôi,
... đừng sợ"
----
Việt Nam thắng, tôi vui quá nên viết tu tu cho các mom đọc, các mom ơi,
cmt về tình tiết truỵn đi, tui thích đọc lắm hjhjjj.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip