chương 18

soobin đã lái xe qua gần nửa vòng thành phố, nhưng tâm trạng anh chẳng vì thế mà khá hơn. càng đi, những suy nghĩ mơ hồ càng bủa vây, bàn tay giữ chặt vô lăng, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng chẳng biết mình đang lái xe đến đâu. xe cứ thế lăn bánh, như thể bị dẫn dắt bởi một ý thức vô định.

sau khi vòng vào nội thành, soobin bất giác cảm thấy hơi thở của thành phố lạnh lẽo hơn thường ngày, buổi sáng nhưng lại âm u khôn xiết

sự mờ nhạt trải dài trên những con phố vắng, dòng người thưa thớt lướt qua trong im lặng. và rồi, không rõ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một ý muốn nào đó ẩn sâu trong tâm trí, anh đột ngột dừng xe. khi ngẩng đầu nhìn quanh, soobin mới nhận ra nơi mình đang đứng – một công viên quen thuộc, ngay trước bậc tam cấp nơi anh từng nhìn thấy bóng dáng nhỏ thó của yeonjun vào hôm đi ăn cùng harry.

mải mê với dòng suy nghĩ miên man, anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa kính bên ngoài.

ngoảnh đầu lại, anh thấy một người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt như đang tìm kiếm sự giúp đỡ. soobin hạ kính xe, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"chàng trai trẻ, giúp dùm với!" bà thở gấp, "có một người xỉu ở đằng kia, tôi không biết phải làm sao cả!"

soobin nhíu mày, không chần chừ, anh đẩy cửa bước xuống, hỏi thêm: " bà dẫn cháu đến đó đi ạ"

sau đó, bà vừa dẫn đường, vừa quay lại nói với soobin, : "tôi kéo xe rác ngang đây thì thấy một người nằm co ro ở trong góc. ban đầu cứ tưởng là vô gia cư, ngủ hay say xỉn gì đó. nhưng lại gần mới phát hiện người này hình như không ổn chút nào, người thì lạnh toát, không động đậy. tôi không biết phải làm sao cả, cũng đâu có đủ sức để dìu người ta đứng lên."

bước chân bà thoáng lảo đảo vì vội vàng, soobin kịp giữ tay bà lại, vừa dìu vừa đi nhanh hơn. tim anh bất giác đập nhanh, một linh cảm không lành dâng lên trong lòng.

vào khoảnh khắc vừa chạm mắt với dáng người nằm dưới đất kia, soobin khựng lại, mắt mở to trừng trừng như không tin vào những gì mình đang thấy. bóng dáng kia, dù có thế nào anh cũng nhận ra - là thằng nhóc đó...

yeonjun nằm co ro trên nền xi măng lạnh lẽo bẩn thỉu, cơ thể thoi thóp không một cử động. soobin phăm phăm bước tới, khuya xuống bên cạnh cậu

giọng khàn run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "này... này, có sao không?" anh gọi lớn, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. cảm giác ngờ ngợ và nỗi sợ hãi dâng lên, soobin run rẩy đưa tay chạm vào thân thể lạnh ngắt kia. cơn lạnh từ người cậu truyền qua bàn tay anh, soobin vội lay mạnh một cái, vừa lay vừa lớn giọng hơn. "tỉnh lại đi! nghe tôi không?"

thân thể gầy yếu của yeonjun khẽ di chuyển theo sức lay của anh,  soobin nhìn thấy gương mặt yeonjun, sự bàng hoàng trong anh dâng lên như sóng vỗ. gương mặt cậu bầm tím, không chút huyết sắc, đôi môi tím tái hai mắt nhắm nghiền lại.
anh vội vạch cổ áo của yeonjun ra, trên cổ cũng có những vết bầm tím đáng sợ, dấu vết của những cú đánh không thương tiếc.

thời gian không còn cho phép anh suy nghĩ thêm nữa, soobin vỗ mạnh vào khuôn mặt của yeonjun, giọng anh run rẩy, gần như mất kiểm soát. "này, tỉnh lại đi, yeonjun, yeonjun!"

khi tay anh chạm vào gương mặt cậu, cảm giác lạnh ngắt từ làn da khiến soobin nhíu mày, cơ thể của yeonjun như bị đông cứng, không một chút hơi ấm.

nâng người yeonjun dậy để cậu mềm nhũn lọt thỏm trong lòng mình. hơi thở của cậu rất yếu, thậm chí nhiều lúc dường như tắt hẳn,

sooobin nhận ra tình hình đã ngoài tầm kiểm soát
anh không còn do dự, vội vã cởi chiếc áo măng tô của mình, bọc cơ thể yeonjun lại, cố gắng giữ ấm cho cậu, sau đó đứng lên bước ra phía ngoài

"thằng bé sao rồi?"

người phụ nữ lớn tuổi lo lắng hỏi, ánh mắt tràn ngập bất an khi thấy soobin bế một người đang bất tỉnh trên tay. nhìn dáng vẻ kiệt quệ của người nọ khiến bà cũng hơi hoảng, con cái nhà ai mà lại thế này chứ.

"bác theo giúp cháu mở cửa xe, cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện," soobin nói, giọng gấp gáp, không chờ đợi thêm một giây nào nữa.

bà không nói thêm lời nào, lập tức chạy đến chiếc xe, mở cửa và sắp xếp lại chỗ ngồi. soobin cúi người, cẩn thận đặt yeonjun lên ghế phụ. thân thể cậu mềm nhũn, lạnh lẽo đến mức làm lòng bàn tay anh cũng phải run lên.

chật vật một hồi để đảm bảo cậu không bị ngã, soobin đóng cửa xe lại và ngồi vào ghế lái. anh khởi động xe, nhưng đôi tay cầm vô lăng cứ run rẩy không kiểm soát được.

anh không rõ vì sao mình lại hoảng đến vậy. chỉ tự nhủ với chính mình, là vì không muốn có bất kỳ cái xác trong xe mình. nhưng tận sâu trong lòng, anh biết câu trả lời không đơn giản như vậy.

trên đường đi, có khoảnh khắc dường như yeonjun mơ hồ tỉnh lại. cậu yếu ớt đưa tay lên mặt,  "đau..." , giọng nói đứt quãng thận đau, rồi lại chìm vào mê man. đôi môi tái nhợt mấp máy không ngừng, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

soobin liếc nhìn sang, cảm giác khó chịu và lo lắng bủa vây.  anh đưa một tay qua, nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu, khẽ vỗ về như trấn an. "ngoan, một chút nữa thôi, sắp tới rồi, không đau nữa đâu. ráng chịu một chút."

giọng anh khàn đi, không dám nhìn yeonjun thêm nữa, quay mặt về phía trước, anh tập trung nhìn con đường phía trước, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

———————

"bác sĩ, bác sĩ đâu, giúp với"

soobin ôm gọn yeonjun trông vòng tay chạy xộc vào cửa bệnh viện, miệng không ngừng hô to.

các bác sĩ y tá trực ban nhìn thấy một màn như vậy, liền đẩy băng ca ra phía trước, soobin nhẹ nhàng cẩn thận đặt yeonjun nằm xuống,

trên gương mặt anh lúc này toàn là mồ hôi. vừa đặt yeonjun nằm xuống liền đưa tay xoa đầu cậu, cuối xuống thì vào tai cậu :

"cố lên nhé.."

yeonjun nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh lúc này cũng ngồi thụp xuống hành lang bệnh viện, sooobin đưa tay day day hai bên huyệt thái dương của mình, từ từ nhớ lại những sự việc vừa diễn ra tức thì

khoảnh khắc yeonjun nằm gói gọn trong vòng tay anh, khi yeonjun thều thào nói gì đó, lúc thì kêu đau lúc thì van xin đừng đánh cậu ấy, và khi hai mắt yeonjun nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt lại chảy ra từng dòng

mơ hồ thôi, nhưng đủ để đánh một đòn mạnh vào tâm khảm của soobin, làm bức tường thành kiên cố như anh mạnh mẽ bị chao đảo một cái.

cảm giác đó, dù anh cố gạt bỏ, vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim. xót xa và sợ hãi. giống như ngày anh chứng kiến mẹ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, từng hơi thở khó nhọc như sợi dây níu kéo chút sinh mệnh cuối cùng. hình ảnh của mẹ năm ấy và yeonjun bây giờ, sao lại giống nhau đến thế? anh siết chặt tay, đôi mắt thoáng vẻ hoảng loạn.

đây là lần đầu tiên soobin bối rối đến vậy vì một người, lần đầu tiên anh cố gắng cứu ai đó. nhưng tại sao... tại sao người đó lại là yeonjun? một kẻ mà anh luôn xem thường? chính anh cũng không thể trả lời

soobin không biết mình đã mãi mê theo đuổi những suy nghĩ của bản thân bao nhiêu lâu, khi ngẫng đầu lên thì phát hiện đã hai tiếng trôi qua, phòng cấp cứu cũng vừa tắt.

y tá nói với anh cậu hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch, yêu cầu anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. khi biết yeonjun tạm thời đã ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm. vừa định quay đi theo y tá làm thủ tục cho cậu thì một vị bác sĩ gọi giật anh lại.

"cậu là người nhà của bệnh nhân đúng chứ" ông tháo khẩu trang ra từ tốn nói.

"cháu là bạn của cậu ấy"

"cậu vào phòng bệnh nhân với tôi, tôi có vài chuyện cần trao đổi" vị bác sĩ già ôn tồn vừa nói vừa tiến thẳng vào phòng bệnh của yeonjun

anh bước đi theo vào phòng bệnh đầy mùi sát trùng, việc đầu tiên là tiềm kiếm thân ảnh nhỏ bé ấy,

người nọ nằm ngoan ngoãn không nhúc nhích trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch đầy vết bầm tím gần như hòa vào gối.

yeonjun vì hơi thở quá yếu nên được mang mặt nạ ô xi, ống truyền dịch dính vào cánh tay gầy guộc đầy vết bầm dập của cậu, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhàn nhạt dưới da.

soobin một hơi đi lên cổ họng, khó mà nuốt trôi được

vị bác sĩ già khi nãy tiến lại gần giường bệnh của yeonjun , ông chỉnh trang lại ống thở, đường truyền, rồi nhẹ nhàng giở tấm chăn che đậy thân thể của cậu ra.

đèn sáng rực rọi vào, nửa người trên của yeonjun cơ hồ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, không tìm được một chỗ lành lặn, ngoại trừ hai vết bầm đã lâu phía dưới xương quai xanh và cánh tay, những vết thương khác đều không rách da, chỉ là ứ máu đến đen, hình như bị thứ gì đó từng chút từng chút đè ép, nghiền qua thành như thế.

"chuyện này... là như thế nào, đây không phải là vết tương đơn giản chỉ do tai nạn, nếu không có câu trả lời thích đáng, tôi buộc phải báo cảnh sát" vị Bác sĩ cũng chưa phải chưa từng thấy loại thương tổn kinh khủng như này, nhưng ông thấy khó hiểu rằng, ai lại ác nhân mà nỡ ra tay với cái thân thể bé nhỏ gầy guộc thành như thế này, con trai ông cũng cỡ tuổi yeonjun, bản năng làm cha bộc phát, mạnh mẽ trỗi dậy.

"chuyện này... là do cậu ấy lỡ đắc tội với tụi côn đồ trong trường học, xin bác tin cháu, cháu tự có cách giải quyết thỏa đáng, nếu giờ chuyện này tới tai nhà trường và cảnh sát thì rất rắc rối cho cả cháu và bạn ấy, thưa bác."

vị bác sĩ lắc lắc đầu "tôi tạm thời tin cậu, nhưng... học sinh bây giờ... chậc"

ban đầu khi sơ cứu vết thương cho yeonju , ông đã nghi ngờ người đưa cậu vào viện là kẻ tình nghi nhất, nhưng bây giờ nhận được ánh mắt kiên định cùng câu trả lời của anh, ông tin tưởng vào mắt nhìn người của mình và tin tưởng rằng những lời anh nói là thật.

người nằm ở trên giường, ngực yếu ớt nhấp nhô, cho dù đã rơi vào trạng thái hôn mê, lông mày vẫn cứ hơi nhíu.

"chàng trai trẻ, tôi còn rất nhiều điều muốn trao đổi với cậu về tình hình sức khỏe của bệnh nhân, cậu bước qua đây một chút"

vị bác sĩ bước chân ra chỗ sáng, trực tiếp giơ tắm flim chụp x-quang của yeonjun lên cho anh xem.

ông vừa chỉ tay chậm rãi nói: "qua kết quả chụp x-quang cho thấy, bệnh nhân bị  viêm phổi , phải hết sức chú ý không được để bệnh nhân nhiễm lạnh nữa, bệnh chỉ mới ở giai đoạn đầu, nên điều trị đầy đủ nếu không sẽ biến chứng thành tràn dịch màng phối, viêm loét dạ dày cấp độ 2 , ở giai đoạn này vết loét ăn mòn dần vào thành dạ dày rồi chỉ là chưa đi vào niêm mạc. cơn đau sẽ bùng phát khi đói, khi no hoặc lúc căng thẳng.

hơn nữa tôi không biết đứa trẻ này sống ra sao, nhưng tôi đoán chắc hẵn là rất cơ cực, gần mười tám tuổi rồi mà còn chưa được bốn mươi ký, suy dinh dưỡng cấp độ hai rồi, trời ạ gầy trơ xương ra như vậy nếu cứ tiếp diễn như thế, có nguy cơ rất cao sẽ tử vong,

bằng chứng là hệ miễn dịch của bệnh nhân bây giờ quá yếu, xuất hiện triệu chứng thế này
cũng phải quan tâm đến tâm lý của bệnh nhân, đừng để bệnh nhân chịu tổn thương về mặt tinh thần hay chịu đả kích như thế này ."

bác sĩ quay sang yeonjun, ánh mắt nhìn qua, động tác ngừng lại, ngữ khí không quá lớn, nói

chưa hết bệnh nhân bị nhiễm lạnh nghiêm trọng do ở ngoài trời trong thời gian dài. nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, dẫn đến tình trạng hạ thân nhiệt. nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ đã không cứu kịp, nếu cậu nói là bạn của đứa trẻ này, tôi hy vọng cậu hãy giúp đỡ cậu ấy hết sức có thể, đừng để bệnh nhân làm việc nhiều nữa, .... việc chân trái bệnh nhân bị gãy tôi nghĩ điều này cậu đã biết, dựa vào tình trạng của xương, có vẻ chấn thương đã xảy ra khá lâu rồi, nhưng lại không được thăm khám và điều trị đúng cách. điều đó dẫn đến biến chứng, phần xương bị tổn thương nghiêm trọng, nên thăm khám đầu đủ và cân nhắc đến việc phẫu thuật, hy vọng gia đình không để tình hình tệ hơn.

vị bác sĩ già không đợi soobin trả lời, ông nói xong những gì cần nói, liền đẩy gọng kiến lên rồi bước ra khỏi phòng.

lúc này không khí trong phòng đã dịu hơn một chút, từ đầu đến giờ soobin chỉ nói đúng một câu, còn lại đều im lặng, trầm ngâm lắng nghe lời bác sĩ nói,

ngồi thụp xuống, bóp chặt vào tay vịn ghế. soobin ngẩng mắt nhìn từ đầu đến chân yeonjun một lần, càng không thể tin bản thân đã nhìn thấy tất cả, cả cơ thể của người này đúng là chỉ có da bọc xương mà thôi, cơ hồ bóp mạnh một cái cũng có thể gãy nát.

không rõ tư vị trong lòng mình, soobin theo quán tính lại đưa tay vuốt ve mái tóc của yeonjun ngắm nhìn từng đường nét trên mặt cậu rồi thầm cảm thán,

yeonjun rất đẹp, gương mặt nhỏ, cánh mũi nhỏ, môi cũng nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to và trong veo như chứa cả đại dương trong đó, bây giờ mặt bị thương như thế vẫn không làm cho vẻ đẹp của cậu bị lu mờ, chỉ là bình thường cậu luôn duy trì dáng vẽ cuối đầu, cả gương mặt bị tóc mái che đi nên không ai nhìn rõ được gương mặt cậu.

"làm sao cậu có thể sống được đến bây giờ vậy?"

nhưng rồi, như thể muốn nhắc nhở chính mình, anh bỗng gằn lòng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. "tại sao mình lại nghĩ như thế? soobin, mày bị gì vậy? nó chỉ là một thằng nhãi con, phiền phức, con của kẻ..."

anh nghiến răng, buộc mình phải tách rời cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng, nhưng bàn tay đặt trên tóc yeonjun vẫn chưa chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip