chương 25.

thứ sáu, sinh nhật mẹ eunji.

soobin khẽ cau mày, thời tiết lạnh đến mức khiến anh hơi nheo mắt. cảm giác nặng trĩu trên người làm anh khó chịu, nhưng điều khiến anh khó hiểu hơn là... tại sao mình lại nằm trên giường bệnh?

anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng khiến anh khựng lại. mi mắt vẫn còn nặng, nhưng anh vẫn cố đưa mắt nhìn quanh. và rồi, anh thấy yeonjun.

anh nhớ rất rõ, trước khi mất ý thức, anh vẫn còn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. vậy mà giờ đây, anh lại nằm ngay ngắn trên giường, còn yeonjun thì lại cuộn mình ngủ trên sofa nhỏ bên góc phòng.

soobin nhíu mày nhìn cậu. rõ ràng, vị trí này phải là của cậu mới đúng. vậy là sao? chẳng lẽ...

ánh mắt anh dừng lại trên dáng người nhỏ bé kia. yeonjun ngủ không sâu, hơi thở nhẹ nhàng nhưng sắc mặt lại hơi nhợt nhạt. áo cậu có chút nhàu, cả tư thế ngủ cũng không thoải mái lắm, tay chân thu lại như cố gắng co mình trong không gian chật hẹp.

soobin cảm thấy có chút kỳ lạ. ai đã đặt anh lên giường? không lẽ... là yeonjun?

soobin bỗng nhớ lại, tối qua lúc yeonjun vào nhà vệ sinh, hình như chính anh...

anh nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức mơ hồ. đúng rồi, khi đó anh mệt quá, vừa nằm xuống giường đã ngủ quên mất. vậy là... anh vô tư chiếm luôn giường bệnh của người ta?

nghĩ đến đây, soobin chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. anh thầm rủa bản thân đúng là đồ ấu trĩ, cảm xúc thất thường đến mức không kiềm chế nổi, đã vậy còn chạy đến tìm một người bệnh để trút bầu tâm sự. giờ thì hay rồi, đến cả giường của người bệnh mà cũng cướp luôn.

anh vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. đúng là mất mặt chết đi được!

bên ngoài, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ một lớp trắng xóa trên bệ cửa sổ. cái lạnh len lỏi vào tận bên trong, khiến soobin bất giác xuýt xoa hai tay, cố xua đi cảm giác tê buốt.

ánh mắt anh dừng lại trên người đang say ngủ trên sofa. yeonjun co mình lại trong chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đều phả ra làn sương mờ nhạt.

soobin chần chừ một chút, rồi chậm rãi cúi xuống, để mặt mình đối diện với gương mặt cậu. từ góc độ này, anh có thể thấy rõ từng đường nét mềm mại trên gương mặt ấy, hàng mi khẽ động, đôi môi hơi hé như đang lẩm bẩm điều gì trong mơ.

anh nhìn cậu hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

chạm khẽ tay lên mặt yeonjun, bất ngờ cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ làn da cậu. anh khựng lại một giây, rồi nhíu mày. lạnh thế này mà cứ co ro trên sofa cả đêm sao?

anh khẽ nghiến răng, thầm rủa mình lần thứ hai trong ngày. không những chiếm giường của người bệnh, ngay cả máy sưởi anh cũng quên bật. đúng là hết nói nổi.

đứng dậy, soobin nhanh chóng lấy một chiếc chăn dày hơn để đắp lên cho yeonjun. anh không biết cậu có lạnh đến mức cảm sốt không chứ.

rồi anh gồi im lặng bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt của yeonjun. anh say sưa ngắm nhìn cậu, cảm giác dịu dàng không thể kiểm soát tràn ngập trong lòng. da của yeonjun vẫn còn tái nhợt quá, các vết bầm đã dần mờ đi nhưng những vết sẹo trên cơ thể cậu vẫn còn hiện rõ, như là những dấu ấn không thể phai mờ của quá khứ. thân thể cậu gầy yếu, nhỏ bé, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn.

soobin không khỏi cảm thấy mình như đang nhìn vào một thứ quá mong manh, một thứ dễ vỡ như thủy tinh, anh sợ rằng chỉ một động tác mạnh tay cũng có thể làm cậu tổn thương.

nhưng lại có những kẻ tàn nhẫn, không chút lưu tình, sẵn sàng chà đạp lên cơ thể nhỏ bé này. tim soobin bất chợt nhói lên, nanh bắt đầu nhớ lại cái ngày tình cờ gặp yeonjun nhặt ve chai ngoài đường, hình ảnh cậu nhỏ thó, tay mang bao tải đựng chai lọ, trông giống như một đứa trẻ đang bơi trong đống chai nhựa cũ.

ngày hôm đó, soobin không kiềm lòng nổi, anh đã mua cho yeonjun một gói bánh bao. cậu nhìn anh, dè dặt đưa tay ra nhận món quà nhỏ, và khi làm vậy, nụ cười chỉ gượng gạo thôi nhưng như phá tan màn mưa u ám trên gương mặt lấm lem của cậu. mặc dù yeonjun chưa nói gì, nhưng ánh mắt ấy, niềm vui ấy, khiến soobin cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể chỉ cần thấy cậu mỉm cười thì thế giới này cũng trở nên tốt đẹp hơn.

soobin nhìn vào khuôn mặt ngây thơ thậm chí có phần khờ khạo đến mức trì độn của yeonjun , và một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng. anh nhớ lại, chính mình cũng đã từng khi dễ, từng mắng cậu thẳng thừng, nói những lời khó nghe công kích cậu

khi đó, anh nhận ra được yeonjun tự ti đến nhường nào. mỗi khi bị bất kỳ ai chỉ trích, cậu chỉ biết cúi đầu, hai tay siết chặt vào vạt áo, đôi vai khẽ run, như thể đã quen với việc bị đổ lỗi, quen với việc mình luôn là người sai. cậu không bao giờ biện minh, không bao giờ phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

chỉ là lúc ấy, soobin quá mệt mỏi, quá khó chịu với chính mình. những cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra, cuối cùng lại trút lên đầu yeonjun một cách vô lý.

còn cậu ta thì sao?

sinh ra trong sự ghét bỏ của cả cha lẫn mẹ ruột, một đứa trẻ vốn chưa từng được chào đón. ngay từ khoảnh khắc cậu mở mắt chào đời, sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm trong mắt người khác.

lớn lên bằng bạo lực.

5 tuổi, mẹ bị bắt vì buôn ma túy.

11 tuổi, bị cha ruột đánh gãy chân.

sống trong một góc tối tăm nơi nhà kho. thức ăn được thưởng mỗi ngày là cơm thừa canh cặn, có khi còn chẳng có gì để ăn, địa vị thua cả thú cưng được nuôi trong nhà.

ra ngoài cũng chẳng tốt đẹp hơn. những ánh mắt soi mói, những lời xì xào, những trò bắt nạt lặp đi lặp lại. bị đánh? bị chửi? bị sỉ nhục? chỉ có thể im lặng chịu đựng, như thể đó là điều hiển nhiên mà một đứa như cậu phải gánh lấy

vậy mà soobin lại làm gì?

anh cũng giống như những người đó. anh cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. cũng từng đem cái danh "con của tiểu tam" mà trút lên đầu cậu ta, như thể mọi tội lỗi trên đời này đều do cậu gánh chịu.

nhưng thực ra, lỗi của yeonjun là gì? lỗi của cậu chỉ là sinh ra trên đời này thôi sao?

người mẹ đã sinh ra cậu, nhưng lại bỏ rơi.

người cha đáng lẽ phải bảo vệ cậu, nhưng lại hành hạ.

thế giới này vốn dĩ chẳng có chỗ nào dành cho cậu ta.

18 năm qua, có bao nhiêu khó khăn khổ sở nữa, chỉ có mình cậu ta biết...

soobin nghĩ đến đó, cổ họng bỗng nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì chặn ngang khiến anh khó thở. anh ho khẽ một tiếng, đưa tay day day thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức đầu bất chợt kéo đến. ánh mắt anh rơi xuống người yeonjun đang co ro trên ghế, thân hình nhỏ bé ấy lọt thỏm trong không gian lạnh lẽo, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt đến mức khiến anh không khỏi xót xa.

soobin thở dài, anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò kia, nhẹ nhàng bế cậu lên. trong khoảnh khắc ấy, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự mong manh đến đáng sợ của yeonjun. nhẹ quá. lạnh quá. cứ như chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy.

anh bước chậm rãi về phía giường, cẩn thận đặt cậu xuống rồi kéo chăn bọc kín người cậu lại. dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt kia thật lâu. cuối cùng, soobin lặng lẽ thở ra một hơi,

anh quay đầu, nhìn yeonjun đang ngủ yên, ánh mắt đầy ân hận và tự trách. "xin lỗi" anh thì thầm trong lòng, như thể những lời này có thể chữa lành những vết thương mà chính anh đã tạo ra.






———
"đã bao nhiêu năm rồi mẹ ơi"

mộ của mẹ eunji được an táng tại khu ngoại ô ngoài thành phố, nằm trên một ngọn đồi cao, nơi có những bông hoa chuông tím nở rộ dọc lối đi. đây là loài hoa mà khi còn sống mẹ anh rất thích, và những tán hoa này chính tay soobin đã trồng.

mẹ anh lúc còn sống đã chẳng thể ở một nơi đẹp đẽ, chẳng được ai yêu thương trọn vẹn, vậy nên anh muốn nơi bà an nghỉ phải rực rỡ nhất, tươm tất nhất, để bà không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy tủi thân.

soobin lặng lẽ nhìn mộ phần của mẹ, bàn tay vô thức siết lại. ngày sinh nhật anh khi xưa, mẹ luôn tự tay làm bánh chứ không mua ngoài tiệm. anh từng nói với bà rằng khi lớn lên, anh sẽ tự tay nướng bánh tặng mẹ. vậy mà... anh còn chưa kịp học làm thì đã không thể nữa rồi.

anh trầm ngâm rất lâu, như thể chỉ cần ngồi ở đây, thời gian có thể quay ngược lại. mỗi năm vào ngày này, anh đều đặt tiệm một chiếc bánh bông lan cúc loại bánh mà mẹ anh thích nhất. rồi mang đến đặt trước mộ bà. chưa từng có một năm nào quên, như thể đây là sợi dây duy nhất còn giữ anh và mẹ lại gần nhau.

soobin quỳ gối xuống trước bia mộ, cúi đầu lạy một cái.

sau khi vái lạy xong, anh cẩn thận lấy túi bánh vẫn còn hơi ấm từ trong ngực áo ra, cùng một bó hoa nhỏ đặt xuống bên cạnh. rồi anh lặng lẽ ngước mắt lên nhìn di ảnh trên bia mộ.

một người phụ nữ hiền hậu, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ấm áp.

soobin đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh, đầu ngón tay run rẩy.

"mẹ eunji, sinh nhật vui vẻ."

anh ngây người ra vài giây. một giọt nước mắt bất giác lăn xuống, chạm vào khoé môi. soobin vội dùng tay áo lau sạch đi.

gió thổi vờn qua mái tóc anh, tiết trời cuối đông đã lạnh đến thấu xương, nhưng dù có lạnh thế nào, cũng không thể lạnh bằng sự vô tâm mà ông ấy đã dành cho mẹ anh.

soobin cứ ngồi yên ở đó, lặng lẽ và trầm ngâm. rất lâu, rất lâu cũng không nói gì nữa, chỉ dịu dàng ngắm nhìn di ảnh của mẹ, muốn ở cạnh bà thêm một chút, mãi mãi cũng không muốn rời đi.

"mẹ à, dạo này con có gặp một người bạn mới."

giọng anh nhẹ như gió thoảng, xen lẫn chút bâng quơ, chút dịu dàng khó nói thành lời.

"cậu ấy rất dễ thương, cũng rất ngoan, nhưng mà đôi khi ngoan quá mức làm con phát cáu."

anh khẽ cười một tiếng.

"mẹ biết không? cậu ấy có mấy cử chỉ rất giống mẹ. ngay lần đầu tiên đối diện với cậu ấy, con đã có cảm giác như thế. cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ vậy. lầm lì, ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều làm con cảm thấy tim gan nóng lên. mỗi khi ở cạnh cậu ấy, con mới thực sự tìm thấy cảm giác bình yên. con nghĩ con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, mẹ à! mẹ ở bên kia phù hộ cho con và cả cậu ấy nữa nhé..."

soobin dập đầu lần cuối, rồi đứng dậy.

gió chợt nổi lên, luồn qua những tán cây, tạo ra âm thanh xào xạt.

giống như một lời đáp lại.

soobin rời khỏi nghĩa trang, bước lên xe.

chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, con đường dẫn đến bệnh viện. đi được nửa đường, anh bất chợt tấp vào lề, bước xuống xe giữa đám nữ sinh đang len lén quan sát mình.

anh dừng chân trước một quán nhỏ bên đường, mua một ly sữa ca cao nóng, còn cẩn thận bỏ thêm kem trứng.

cô bán hàng ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của anh, không nhịn được trêu: "chàng trai trẻ, mua cho người yêu à?"

soobin bật cười, lắc đầu: "không ạ, là bạn cháu thôi."

lúc mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao tầng, soobin vừa vặn đến bệnh viện.

anh đẩy cửa bước vào.

yeonjun đang đứng ngoài ban công, tựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm về thành phố đang lên đèn. ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, tựa như cả một bầu trời đầy sao.

soobin chợt dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, yeonjun khẽ nghiêng đầu, thấy anh liền đưa tay vẫy vẫy. giọng nói có chút phấn khích "cậu về rồi."

soobin hơi sững lại.

ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt yeonjun, làm dịu đi những đường nét gầy gò. ánh mắt cậu khi nhìn anh vẫn trong veo như thế, vẫn là chất giọng trầm thấp mà dịu dàng ấy.

"cậu về rồi, nghe giống như có người đang chờ mình về vậy. cảm giác này... thích thật đấy."

anh bước đến gần hơn, giơ ly ca cao trong tay lên, nhẹ giọng nói: "ừm, có mua sữa ca cao cho cậu này, uống thử xem."

nói rồi, anh đặt ly ca cao lên bàn, còn cẩn thận đổ ra một ly nhỏ hơn, chậm rãi đưa về phía yeonjun.

anh bước đến gần hơn, giơ ly ca cao trong tay lên, nhẹ giọng nói: "ừm, có mua sữa ca cao cho cậu này, uống thử xem."

nói rồi, anh đặt ly ca cao lên bàn, còn cẩn thận đổ ra một ly nhỏ hơn, chậm rãi đưa về phía yeonjun.

cậu ngồi xuống sofa, mỉm cười nhận lấy, hai tay cẩn thận ôm lấy ly ca cao nóng hổi. cậu chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

ấm áp lan toả trong khoang miệng, rồi lan đến tận lồng ngực.

hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên.

"hoá ra... được quan tâm là như thế này..."

yeonjun siết chặt ly ca cao, âm thầm lấy lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh, thấp giọng nói:

"soobin... lúc chiều bác sĩ có đến khám cho tôi..., bác ấy bảo sức khoẻ của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, nên... nên tôi đã xin bác ấy cho mình xuất viện. ngày mai sẽ được..."

soobin vốn đang im lặng quan sát cậu, nghe đến đây thì lập tức chau mày, ngắt lời cậu, giọng nói đầy bất ngờ:

"làm sao được chứ?! dù bác sĩ nói vậy, nhưng nếu về nhà rồi bệnh lại tái phát thì sao? cậu còn sống một mình, như vậy quá nguy hiểm! ở lại thêm đi."

yeonjun không biết soobin gặp phải những chuyện gì, nhưng nếu một người như anh lại này tỏ trước mặt người khác còn mệt mỏi đến mức ngủ quên trên giường bệnh , thì chắc hẳn anh đã trải qua điều gì đó rất tồi tệ. cậu tự nhủ, soobin chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi, anh có công việc riêng và không thể cứ túc trực ở bệnh viện mãi được.

chín ngày nằm viện đã khiến yeonjun cảm thấy vô cùng hạnh phúc. mỗi ngày đều có bác sĩ, y tá đến thăm, trò chuyện với cậu. còn có soobin, người bạn đầu tiên trong đời cậu, luôn mang thức ăn ngon đến, chọc cho cậu cười, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, cho cậu biết thế nào là được quan tâm, được đối xử như con người. những điều này là mộng đẹp mà cậu chưa từng dám mơ tới trong suốt 18 năm qua.

dù vậy, sự tốt đẹp này lại khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo sợ. cậu không biết làm sao để đối diện với nó, vì cậu luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những điều này. cậu là một tên sao chổi, một kẻ mà ai cũng ghét, không có tư cách để trải qua những điều tốt đẹp như vậy.

bả vai cậu lại run lên, nhưng lần này không phải chỉ một lần nữa, mà là liên tục. cậu cúi mặt, giọng nói nhỏ đi, như thể đang tự nhủ: "soobin... tôi biết ơn cậu vô cùng... cảm ơn cậu mấy ngày qua đã chăm sóc tôi, đối xử tốt với tôi như vậy... đó là những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được... xin cậu hãy đồng ý việc tôi xuất viện, tôi không thể ở đây làm phiền cậu được nữa, tôi... tôi..."

soobin nhìn cậu, đôi mắt dịu lại, hiểu rằng cậu đang vất vả với cảm giác tội lỗi, với những suy nghĩ của bản thân. anh đứng lên, bước tới chỗ yeonjun đang ngồi, khụy gối xuống trước mặt cậu.

anh đưa tay ghì chặt hai bả vai yeonjun, vỗ về để cậu không còn run rẩy nữa. soobin cúi thấp đầu, ánh mắt chứa đầy sự an ủi và quan tâm, nhẹ giọng nói:

"được rồi, mai sẽ xuất viện, đừng lo lắng nữa, đừng run rẫy nữa nhé, ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu đấy. nhưng yeonjun này... tôi muốn cậu biết rằng, tất cả những gì tôi làm cho cậu là do tôi tự nguyện. cậu không làm phiền tôi đâu, đừng tự nghĩ như vậy, được không?"

ngừng một chút, sau đó anh có hơi dè dặt nói tiếp

"cậu rất đáng yêu cũng rất ngoan nữa, vả lại... cậu cũng giúp tôi mà, ngày hôm đó cậu an ủi tôi nhiều như vậy... hai chúng ta xem như huề nhau, cậu không được nghĩ rằng mình làm phiền tôi nữa."

đột nhiên lại được khen khiến yeonjun thoáng chốc đỏ ửng gương mặt, yeonjun hơi ngẩng gương mặt lên, đôi mắt ngập ngừng. cậu không làm được gì như lời anh nói.

soobin chính là người như vậy, anh luôn rất tỉ mỉ, an ủi cảm thụ trong lòng cậu bằng những lời nói nhẹ nhàng nhất.

yeonjun đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi nóng, tưởng chừng như đã sớm chết lặng, nay bỗng được một chút nhúc nhích. cậu ngừng suy nghĩ linh tinh, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh.

"nào, uống hết sữa đi, không được nói cảm ơn nữa."

soobin mỉm cười, hai tay còn đẩy đẩy ly sữa trên tay cậu, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự quan tâm.

anh quan sát từng cử chỉ của yeonjun, trong lòng bỗng thấy có chút mất mát không thôi.

buổi tối hôm ấy, soobin ngủ lại với yeonjun. anh và cậu ngồi trên sô pha cùng nhau ngắm bầu trời về đêm qua ô cửa kính, cả hai không nói gì nhiều với nhau, chỉ đơn giản là anh hỏi cậu đáp đôi ba lời. sự yên lặng thoải mái ấy khiến thời gian trôi đi lúc nào không hay.

đến khuya, khi yeonjun đã nằm gục trên sô pha, hơi thở đều đặn như mèo nhỏ, soobin cẩn thận nhấc bổng cậu lên, bế gọn trong vòng tay mình rồi đi đến giường bệnh.

anh ân cần đặt yeonjun xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu, từng động tác nhẹ nhàng như sợ cậu tỉnh giấc.

khụy chân bên cạnh giường, soobin đặt tầm mắt nơi gương mặt đang say ngủ của cậu. anh đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa, ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt hơi ửng đỏ, mỗi động tác đều nâng niu nhẹ nhàng như sợ làm vỡ.

ma xui quỷ khiến, soobin đặt xuống trán cậu một nụ hôn. nói là hôn nhưng anh chỉ để môi mình sượt nhẹ qua trán yeonjun, không mang chút dục vọng nào.

tuy vậy, soobin khẽ rùng mình khi nhận ra mình vừa làm gì. anh vội xoay người lại, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn lưu lại chút ấm áp từ nụ hôn vừa rồi. tim anh đập mạnh, từng nhịp dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

ánh mắt soobin thoáng hoảng hốt, anh lùi lại một bước như muốn trốn chạy khỏi chính cảm giác của mình. hơi thở anh trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

"mày điên rồi..." —

anh khẽ thốt lên, giọng nói đầy kinh ngạc xen lẫn tự trách. đầu óc anh quay cuồng, không thể tin được mình vừa làm điều đó.

soobin siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt để cố gắng trấn tĩnh. nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía yeonjun, người vẫn đang say ngủ trên giường. sự bình yên trên gương mặt cậu như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh, khiến anh càng thêm hỗn loạn và mâu thuẫn.

khi dần bình tĩnh, soobin đứng lên, ánh mắt lướt quanh căn phòng mà mình đã lui tới suốt khoảng thời gian này. chỉ có mười ngày thôi mà sao lại quen thuộc đến thế.

anh nhìn cái giường rồi lại không tự chủ được mà liên tưởng đến hình ảnh yeonjun nằm thu người nhỏ thó trên đó, hình ảnh cậu khóc thút thít, nắm lấy tay anh đòi xuất viện. hình ảnh yeonjun ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngắm hoàng hôn vào buổi chiều, đôi mắt trong veo, và cả hình ảnh cậu đợi anh trở về phòng bệnh, khẽ mỉm cười khi thấy bóng anh qua cửa.

"đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu."

soobin bật cười khẽ, đôi mắt thoáng chút dịu dàng xen lẫn nỗi buồn khó tả. trong lòng bỗng dâng lên một sự trống trải đến kỳ lạ, như thể nếu rời khỏi nơi này rồi, anh sẽ chẳng còn được nhìn thấy yeonjun nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip