chương 29
sáng sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, trải lên sàn nhà những vệt sáng dịu nhẹ. không khí vẫn lạnh đến thở ra khói, phòng khách thoảng mùi trà thơm thanh mát. bà sunan ngồi trên ghế, tay nâng tách trà bằng sứ trắng, từng ngón tay chậm rãi xoay nhẹ theo thói quen.
kế bên, bevis ngồi trên chiếc đôn thấp, hai tay cẩn thận bóp chân cho bà. động tác của anh vừa có lực vừa nhịp nhàng, gương mặt điềm tĩnh nhưng lại lộ chút dịu dàng hiếm thấy. hôm nay bevis hoàn thành hết việc ở công ty sớm, không còn vẻ tất bật như thường ngày.
phía đối diện, saijja ngồi trên sofa, tay cầm chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải tóc cho con gái. niran nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, đôi chân đung đưa qua lại theo nhịp tay mẹ. saijja khẽ cúi đầu, mỗi lần gỡ tóc rối đều cố tình làm thật nhẹ, sợ con đau. chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô ánh lên, sáng lấp lánh.
bầu không khí trong phòng khách hôm nay khác hẳn thường lệ. bà sunan nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng trên bóng lưng cao lớn của con trai, rồi lại liếc sang con dâu dịu dàng bên cạnh.
lâu lắm rồi bà mới thấy vợ chồng con trai ngồi đông đủ như thế này. cảm giác trống trải trong lòng thoáng chốc được lấp đầy. bà khẽ thở ra, khóe môi cong lên nhẹ như không.
bà sunan khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, "ba con mấy ngày nữa mới về?"
bevis đang bóp chân cho bà, ngước lên đáp, "ba dự tiệc ở daegu mẹ ạ, chắc tầm ba ngày nữa, nhớ ba hả mẹ"
bà gật đầu, ánh mắt thoáng dịu lại. saijja ngồi bên cạnh, chải tóc cho con gái, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ mỗi khi nghĩ đến tình cảm của ba mẹ chồng.
chị khẽ cười, tay vẫn dịu dàng chải tóc cho con gái, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "ba thương mẹ quá trời, vậy mà anh bevis đây đi đâu xa về có nhớ con đâu."
bevis nghe vậy thì nhướn mày, khẽ búng nhẹ vào trán vợ một cái, cười bất lực, "anh có dám quên đâu, chỉ là không biết ai đó nhớ anh không thôi."
bà sunan bật cười, nhìn hai vợ chồng trẻ đùa giỡn mà lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
bà sunan uống một ngụm trà, động tác chậm rãi mà tao nhã, chậm rãi nói "hôm qua, mẹ đi dạo ngoài khuôn viên, trông thấy thằng bé, lần nào gặp cũng thấy nó ốm xuống"
không khí bất giác hơi chùng xuống. saijja ngừng tay, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng.
bevis nhíu mày: "mẹ à, mặc kệ nó đi, quan tâm làm gì, đợi đến khi nó tốt nghiệp xong, biến khỏi đây cho đẹp trời"
"dù sao cũng là con của ba con," bà khẽ thở dài, âm điệu có chút bất lực, "thằng bé gầy lắm, xương xẩu lòi ra hết, còn nhút nhát nữa, lúc mẹ hỏi nó, nó hoảng lắm"
bevis cắn môi, đáy mắt lướt qua một tia khó chịu. anh quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của mẹ mình. saijja chỉ biết thở dài, đôi mắt thoáng buồn. không ai nói gì thêm, chỉ có sự im lặng kéo dài, nặng nề bao trùm cả căn phòng.
" nhưng mẹ ơi, nó được ở đây đã là tốt lắm rồi. năm đó nếu mẹ không cho nó ở đây, xem nó như thế nào."
saijja nhịn không được, quay qua nhéo chồng một cái , giọng lại có chút trách móc, "anh ơi, nó dù gì cũng là em ruột của anh đó. mẹ chỉ nhắc thôi, chứ có gì mà anh phản ứng ghê thế."
bevis quay sang nhìn saijja, mặt hơi tối lại. anh mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, bàn tay vô thức siết lại trên đùi.
bà sunan ngừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm nghị khi quay sang dạy dỗ con trai. "nó cũng lớn rồi, ở đây chịu khổ không ít. con cũng đã 26 tuổi rồi, đừng có thành kiến với em như lúc nhỏ nữa"
bevis hơi cúi đầu, cảm giác hơi khó chịu khi nghe mẹ nhắc đến điều này. anh không đáp lại ngay mà chỉ ngước mắt lên nhìn bà.
"mẹ ơi," con chỉ có zura là em, nó không phải."
"tại con không để ý, cái mặt nó giống con như đúc, chối không phải em làm sao được hả con?" bà nói, giọng hơi có chút đùa cợt, nhưng cũng ẩn chứa sự thật mà bevis không thể phủ nhận.
bevis nghe vậy, ngẩn người một chút, đôi mắt anh thoáng qua sự bối rối, nhưng rồi anh chỉ im lặng, không trả lời. (tác giả : đúng quá cải k dc, ghét của nào trời trao của i chang dị)
————
kỳ nghỉ đông đã kết thúc, hôm nay là ngày đầu yeonjun quay lại trường. buổi sáng, cậu thức sớm phụ các chị rồi vội vã chuẩn bị đi học.
cậu không có áo khoác dày, chỉ có chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn choàng bà để lại. yeonjun quấn chiếc khăn quanh cổ, di nạng tập tễnh bước ra ngoài, cảm giác cái lạnh lẽo khiến bước chân của cậu cũng chậm theo.
mới bước ra khỏi cổng được 10 bước, yeonjun cảm thấy hơi lạnh buốt xâm chiếm cơ thể, từng bước đi nặng nề. đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động của một chiếc moto, càng lúc càng gần. khi quay đầu lại, yeonjun thấy một người mặc đồ đen, đội nón che kín mặt chạy đến gần mình với tốc độ nhanh. cậu giật mình, tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cậu định quay đầu bỏ chạy.
nhưng ngay lúc đó, người đó gọi với lại, giọng nói quen thuộc vang lên giữa không khí lạnh giá: "yeonjun!" rồi, người đó tháo nón, lộ ra khuôn mặt điển trai
là soobin. yeonjun đứng bất động, ngỡ ngàng một lúc
yeonjun nhìn soobin một lúc, rồi mở miệng hỏi: "soobin, sao cậu lại tới đây?"
soobin mỉm cười, không có chút ngại ngùng nào, đáp lại: "đến rước cậu đi học, sao? không thích hả?"
yeonjun rụt rè lên tiếng, "cảm ơn cậu... nhưng lần sau cậu đừng đến, ngược đường, như vậy cực lắm."
soobin nhướn mày, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc. anh chống một tay lên tay lái, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "giờ cậu còn quản tôi đi đường nào nữa à? cậu là người yêu tôi chắc?"
yeonjun sững người, mặt thoáng chốc đỏ bừng như cà chua chín, giọng lí nhí như muỗi kêu: "tôi... tôi không có ý đó..."
thấy dáng vẻ bối rối của cậu, soobin không nhịn được cười khẽ, ánh mắt mềm lại:"vậy thì ngoan ngoãn lên xe đi. đừng có viện cớ nữa."
như sực nhớ ra điều gì, anh hơi nghiêng đầu hỏi: "à khoan nữa, sao cậu lại đi giờ này? vẫn còn rất sớm đấy."
yeonjun khựng lại, "tôi đi bộ.. cậu cũng biết mà... nếu không đi sớm sẽ trễ đó"
soobin nhìn cậu, mắt nhíu lại, không thể tin nổi. anh hít một hơi, bật ra câu hỏi với giọng không mấy kiên nhẫn:"với cái chân yếu nhớt của cậu á? đi học thì đi xe buýt đi chứ?"
yeonjun cười khẽ, giọng hờ hững như không có gì nghiêm trọng: "xem như.. tập thể dục, .. trước giờ.. tôi vẫn đi vậy,.."
soobin liếc cậu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "tập thể dục cái rắm, thảo nào bác sĩ nói cậu có nguy cơ chưa chân"
anh nghĩ thầm, vậy mà còn cười được. cậu ta nói ra mấy điều khó khăn trong cuộc sống của mình mà nhẹ như không, cứ như thể chuyện một mình lê chân đi bộ cả quãng đường dài hay bị sốt đến mức nằm liệt giường chẳng có gì to tát. cái cách cậu cười gượng ấy lại càng khiến anh khó chịu hơn. soobin mím môi, ngón tay siết chặt tay lái, cố đè nén cơn bực bội và chút gì đó như là xót xa đang dâng lên trong lòng.
chẳng buồn đôi co, anh bất ngờ cúi xuống sốc hai bên nách yeonjun nhấc bổng lên, khiến cậu giật mình chưa kịp phản ứng đã bị đặt ngay ngắn trên yên xe. yeonjun còn đang ngơ ngác, soobin đã cúi xuống đội nón bảo hiểm cho cậu, những ngón tay vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.
"không muốn té thì bám chặt vào," soobin cộc lốc, giọng điệu không cho phép từ chối. anh kéo tay yeonjun vòng ngang eo mình, bàn tay hơi mạnh bạo nhưng lại cẩn thận đến lạ, tựa như sợ cậu đau.
"đừng có thả tay ra, tôi không có rảnh mà đi nhặt cậu đâu."
yeonjun cúi đầu, lòng bàn tay hơi run khi chạm vào áo soobin, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn cả lên.
—————-
đến nơi, soobin xua tay bảo cậu lên trước, mình có việc xuống canteen, bây giờ vẫn còn rất sớm hơn nửa tiếng mới vào học, anh xuống mua hai phần bánh bông lan cuộn, lúc anh gọi hai phần, harry từ đâu xuất hiện, rồi hỏi anh bằng giọng lý lắc: "mua cho ai mà gọi 2 phần "
soobin nhìn cô bạn, cười cười đáp: "mua cho tao, ăn cho đã miệng rồi mới vào lớp." anh đưa tay nhận bánh, đôi mắt liếc nhanh về phía harry. cô bạn vẫn chưa chịu thua, tiếp tục trêu: "vậy phần còn lại là dành cho ai? đừng nói là ăn hết một mình đó nhé." soobin chỉ nhún vai, nhếch môi cười: "ừ, thà ăn hết một mình chứ không cho mày"
sau đó, harry chuyển ngay vào vấn đề chính. cô đưa cho soobin một tấm ảnh, trong đó là cảnh anh đẩy xe lăn, và người ngồi trên đó chính là yeonjun. cô nhìn anh, chớp mắt rồi trêu: "mua cho người này à?"
ném ánh mắt hình viên đạn về phía cô, thoáng chút bất ngờ. anh hỏi với vẻ ngờ vực: "mày làm sao có được tấm ảnh này?"
harry chỉ cười khẩy, đáp lại: "tình cờ thôi mà, mày nghĩ tao có thời gian rỗi để theo dõi mày à?" vẻ mặt cô không giấu nổi sự tinh nghịch, như thể đang biết rõ điều gì đó mà soobin không muốn thừa nhận. soobin im lặng, ánh mắt lướt qua bức ảnh rồi quay đi, trong lòng thoáng chút lúng túng.
cả hai ngồi xuống bàn ăn, không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nghiêm túc. soobin bắt đầu kể lại mọi chuyện cho harry, từ lúc yeonjun bị đánh đến việc bị quản gia đuổi ra khỏi nhà. anh cũng kể về việc tình cờ tìm thấy cậu ở chân thùng rác, khi cậu đang nằm bất tỉnh trong đống đồ đạc bị vứt bỏ. anh kể về những ngày trong kỳ nghỉ đông, khi anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho yeonjun, giúp cậu hồi phục phần nào về thể chất lẫn tinh thần.
nghe soobin kể xong, lòng dấy lên một cảm giác tội nghiệp cho yeonjun. cậu ấy thật đáng thương, chỉ vì một lý do gì đó mà lại bị rơi vào hoàn cảnh tệ hại như vậy, nhưng lúc đó cũng hình thành một luồng suy nghĩ khác, harry lắng nghe, đồng thời cũng quan sát sự thay đổi trong ánh mắt của soobin.
harry nhìn soobin một lúc, không vội vàng, cũng chẳng tỏ ra quá quan tâm, nhưng cô bắt đầu nhận ra điều gì đó. từ nhỏ, soobin đã là người mạnh mẽ, có phần ngang tàn và luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay, khi anh nhắc đến yeonjun, ánh mắt anh không hề giống mọi lần. giọng điệu của anh cũng không còn lạnh lùng, mà có gì đó ấm áp và lo lắng. cô hiểu rằng người này chắc chắn không đơn giản. vị trí của người đó trong cuộc sống của soobin hẳn phải rất đặc biệt. harry có thể cảm nhận được sự thay đổi này rõ ràng.
cô chậm rãi buông một câu, như thể không quan tâm lắm, nhưng thực chất là đang dò hỏi:
"... hay là mày thích người này rồi?"
soobin hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, nhếch môi cười nhạt: "điên mới thích, chỉ đơn giản là ..."
harry chống cằm, mắt nheo lại, nhìn soobin như thể đang nhìn thấu tâm can anh. cô nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"nếu vậy thì... từ đó đến giờ mày có chăm sóc, quan tâm ai bao giờ đâu nhỉ? vậy mà giờ lại vì một người xa lạ mà nhọc sức như thế..." cô ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén, rồi buông nhẹ: "nên thành thật với cảm xúc của mình đi. thích thì thích thôi, sao đâu chứ?"
soobin khựng lại. anh quay sang nhìn harry, định lên tiếng phản bác nhưng chẳng hiểu sao, môi mấp máy mãi không nói được lời nào.
thích ư?
anh chưa từng nghĩ đến điều đó. nhưng từng hình ảnh của yeonjun bất giác hiện lên trong đầu: dáng vẻ lầm lũi đó, đôi vai gầy run rẩy tự ti, nụ cười nhạt như sương mỗi lần bị anh trêu chọc...
soobin siết chặt nắm tay, tim đập chậm lại một nhịp.
phải rồi. từ trước đến nay, anh chưa từng vì ai mà bận lòng như thế. chưa từng vì ai mà lo lắng, bực bội đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy người đó, để họ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt mình.
bất giác, anh bật cười khẽ — một tiếng cười chua chát.
lắc đầu một cái, rồi thở ra một hơi dài. anh nghiêng người ra sau, dựa lưng vào ghế, giọng điệu cố tình hờ hững:
"im đi, chỉ là... thấy nó hơi đặc biệt thôi."
harry nhướn mày, khoanh tay lại: "ồ? đặc biệt kiểu gì?"
soobin im lặng vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, như đang cân nhắc từ ngữ. rồi anh nhún vai, nói vu vơ:
"chắc do nó ngốc quá, nhìn thấy mà bực. ai đời bệnh tật đầy mình mà còn ráng lết thân đi bộ, ngã lên ngã xuống... người như thế, không trông chừng một chút chắc có ngày gục mà chết."
harry phì cười, nhưng chẳng buồn vạch trần anh. cô chỉ thở dài, vỗ nhẹ vai soobin:
"ừ, đặc biệt kiểu đó đấy. cứ tự lừa mình dối người đi, để xem mày lảng tránh được bao lâu."
soobin không đáp, chỉ nhắm mắt dựa đầu vào ghế trong lòng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng, tất cả những gì mình làm cho yeonjun... chỉ là vì chút thương hại, hoặc có chăng là chút quan tâm đặc biệt.
phải, chỉ là đặc biệt hơn người khác một chút mà thôi.
soobin bước vào lớp, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. ở góc lớp, gần cửa sổ, yeonjun đang lặng lẽ ngồi đó. chút nắng nhạt của mùa đông rọi qua khung cửa, phủ lên lưng cậu một lớp ánh sáng dịu dàng. tấm lưng gầy nhỏ ấy như đang ôm cả sự tĩnh lặng của thế giới, khiến lòng anh bất giác chùng xuống.
anh chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy hình bóng đó, lòng anh lại có một cảm giác bình yên lạ kỳ. như thể mọi ồn ào, mỏi mệt ngoài kia đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa lớp học này.
soobin lặng lẽ tiến lại gần. yeonjun vẫn cúi đầu, không hề nhận ra sự hiện diện của anh. soobin nhìn cậu một lúc, rồi từ trong túi áo, anh lấy ra hai cái bánh bao, nhét nhẹ vào tay cậu. bàn tay cậu gầy gò, làn da trắng nhợt đối lập với lớp bánh bao kia.
"ăn đi."
yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt mở to, có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối. cậu chớp mắt vài lần, rồi khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. soobin không chờ cậu nói gì, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh.
tiếng giấy gói bánh bao khẽ sột soạt hoà cùng nhịp thở đều đều. yeonjun cúi đầu, hai tay ôm lấy chiếc bánh bao nhỏ, cẩn thận cắn từng miếng, như sợ làm rơi mất chút ấm áp hiếm hoi len vào lòng bàn tay. ánh mắt cậu trầm lặng, thỉnh thoảng lại khẽ chớp nhẹ khi một tia nắng nghịch ngợm chạm vào hàng mi cong.
soobin ngồi bên cạnh, không nói một lời, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. anh không vội vã, cũng chẳng hối thúc. mỗi lần nhai một miếng bánh, anh lại cảm thấy lòng mình lắng xuống, như thể sự im lặng này có thể cuốn trôi hết thảy những ồn ào ngoài kia.
không khí trong lớp bỗng trở nên là lạ. mấy đứa ngồi gần cửa len lén quay lại nhìn, rồi rỉ tai nhau. chẳng mấy chốc, từng ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu dồn về góc lớp,
bọn họ xì xầm với nhau:
"mới qua kỳ nghỉ đông thôi, thân nhau từ lúc nào vậy chứ?"
"cậu ta toàn nói chuyện với nhóm của harry, đã vậy còn lạnh lùng, thân với thằng nhóc tầm thường này từ khi nào chứ?"
"không lẽ yeonjun nịnh nọt gì soobin à? trước giờ ai chạm vào soobin mà cậu ta thèm liếc mắt tới."
"trời ơi, nhìn kìa! soobin còn đưa bánh bao cho cậu ta nữa... không lẽ..."
một cô gái chạy xuống bàn bạn mình, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt:
"huhu bà ơi, nam thần của tôi!"
"gì nữa?" bạn cô nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì.
"soobin... soobin với thằng nhãi đó... ngồi ăn chung! còn bình yên lắm"
cả lớp nhốn nháo, ánh mắt liên tục liếc về phía hai người ngồi cuối lớp, còn trên các diễn đàn của trường, tin tức bắt đầu rần rần lan truyền.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip