chương 9. khoảng cách không tên
giờ nghỉ trưa, sau khi nhìn một lượt phòng học, soobin bước chậm rãi ung dung lên những bậc thang trường hướng lên sân thượng, đoán chắc rằng yeonjun đang trốn chạy trên này như mọi khi.
đúng như dự đoán, anh vừa đặt chân lên đến nơi nhìn sơ qua một lượt đã nhìn thấy yeonjun đang ngồi nhỏ thó trong góc tường, dáng người gầy guộc tựa lưng vào bức tường, ánh mắt hướng về khoảng không vô giác.
dễ nhận ra như vậy, vì dáng vẻ hẹn mọn như thế chỉ có cậu ta.
soobin bước chậm rãi về phía người nọ, đôi giày bata phát ra những âm thanh trầm thấp khi chạm vào nền xi măng. ánh mặt trời phủ bóng dáng cao lớn của anh xuống mặt đất.
yeonjun đang ngồi nghỉ ngơi bình thường như mọi ngày, hôm nay cậu không có cơm mang theo nên không ngồi lại trong lớp,
vốn là vì muốn trốn chạy mọi người trong lớp, xui thay gặp phải ai lên lớp vào giờ nghỉ trưa, yeonjun sợ mình lại bị bắt nạt.
bất chợt, cậu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, thdo phản xạ cậu ngẩng đầu lên theo hướng tiếng động. đôi mắt đen láy hơi nheo lại vì ánh sáng, rồi ngay lập tức mở to khi nhận ra người đang tiến lại gần mình là soobin.
yeonjun ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình lại,
"bình tĩnh,... bạn học này chỉ lên đây hóng gió thôi... không có thèm quan tâm mình đâu..." yeonjun lẩm bẩm trong đầu mình như một lời cầu nguyện, hai tay bấu chặt vào nhau đến đỏ hết cả lên, nhưng tiếng bước chân đều đặn ấy vẫn vang lên, càng lúc càng gần cậu, không đổi hướng.
khi soobin bước thêm vài bước nữa, lúc này ánh mắt yeonjun bất chợt tối đi.
bạn học kia thật sự đang đi về phía chỗ cậu.
không đợi bạn học ấy lại hẳn, yeonjun bất an hơn bao giờ hết, cậu đột ngột chống nạn đứng dậy, động tác gấp gáp khiến cây nạn trên tay cậu sượt ra khỏi cáng tay, cái đầu nhỏ mém xíu nữa chúi nhũi xuống đất,
tiếng động rất nhỏ nhưng lại vang lên rõ ràng vì không gian ở sân thượng rất trống trãi.
tất cả những hàng động nhỏ nhặt của yeonjun đều rơi vào ánh mắt của soobin, cái cách cậu ta cúi gầm mặt hai vai run rẫy, lúng ta lúng túng như muốn tìm lối thoát,
sự lúng túng đó không qua được mặt anh, trông ngứa mắt bỏ xừ.
mẹ nó chứ, anh làm gì mà thằng nhóc đó coi anh như một mối đe dọa thế, ở trong lớp thì ngồi sát mép bàn thiếu chút nữa rớt xuống đất, giờ thì lại né như né tà.
anh thật sự không hiểu? chẳng phải những người khác đều muốn làm thân đu bám theo anh à?
soobin hít một hơi, anh cố đè giọng của mình xuống hết sức để không dọa thằng nhóc này chạy mất.
"này cậu kia"
yeonjun hơi ngẩng lên một chút, ánh mắt ngập ngừng nhìn qua soobin, sau đó nhanh chóng thu lại, định di chuyển tiếp ra chỗ khác, vờ như soobin đang gọi ai đó chứ không phải là mình...
soobin khẽ cau mày lại, tiếp tục lên tiếng. "tôi đang gọi cậu đó, bộ tôi làm gì cậu hay sao mà né đi"
"xin.. xin lỗi... tôi... tôi không... cố ý" yeonjun căng thẳng đến cực độ, mỗi khi tâm trí cậu không ổn đều sẽ nói lắp như thế.
soobin lại cau mày chặt hơn, sắc mặt vốn đã không tốt mấy rồi, giờ lại càng rõ ràng hơn.
không có dịp nhìn kỹ, trước mắt soobin bây giờ là một cậu trai vô cùng gầy, gầy đến mức cơ hồ thấy được vài đốt xương nhô ra bên ngoài,
soobin bình thường không để ai vào mắt, nhưng chưa từng thấy ai gầy như yeonjun, tư sắc bình thường, vóc người phỏng chừng so với các bạn nữ còn nhỏ con hơn,
anh bắt đầu để ý đến mái tóc của yeonjun, là kiểu tóc đầu nấm nhưng trông phần mái lại dài ra che khuất mắt, quần áo cả đôi giày bạc màu mang trên người cũng nhìn ra được là đã dùng rất lâu rồi,
soobin đột nhiên trầm mặc, thật sự là cậu ta dám xông vào đám côn đồ đó sao?. anh siết chặt nắm tay, ánh mắt phức tạp nhìn yeonjun.
cậu ta gầy yếu như vậy, nhìn là biết sức lực chẳng bằng ai, không những vậy còn lại què quặt, thế mà lại dám đỡ cho anh một gậy, câu ta chưa nghẹo luôn đã là may phước rồi.
mấy vết thương lớn nhỏ vẫn còn đậm nét trên mặt yeonjun, nhất là vết thương kéo dài ở đuôi mắt trái là nặng nhất.
lúc đó tại sao lại không sợ, mà bây giờ đứng trước anh trông bộ dạng lại sợ như thế.
"xin xin cái gì, ở đây có mình tôi với cậu, tôi đang gọi cậu đó, bộ tôi ăn thịt cậu hay gì mà né đi"
soobin cáu không thèm nghĩ nữa, trực tiếp dúi phong bì tiền vào tay yeonjun.
"đây là tiền của cậu vì tối hôm đó đã giúp tôi, hai chúng ta không ai nợ ai nhé"
yeonjun bất ngờ tột độ, tại sao bạn học này lại biết chứ?... cậu đã nhờ y tá giấu đi rồi mà, khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt liếc nhìn về phía soobin, lắp bắp nói:
"cậu... sao lại..."
"định hỏi làm sao tôi biết chứ gì? cái đó cậu không cần biết đâu, cậu ngốc lắm mới nghĩ giấu được tôi" lần này không đợi yeonjun kịp phản ứng, soobin vừa dứt câu đã quay đầu bước đi, nhưng mới đi được hai bước đã có một cánh tay nhỏ xíu níu góc áo của anh lại.
nhìn thấy soobin đang dần quay lại, yeonjun buông thõng hai tay, đứng yên không dám nhúc nhích như bị đóng đinh tại chỗ, cậu không biết vì sao mình lạo gan dạ như thế nữa...
"tôi ... không dám ... nhận tiền, tôi chỉ gọi taxi ... không có làm gì hết, ... cái này ... cái này nhiều ... nhiều quá"
yeonjun thấp và nhỏ con hơn anh rất nhiều , nhìn thấy con người nhỏ xíu gầy như que tâm kia lấp ba lấp bấp trước mặt anh soobin đột nhiên thấy buồn cười,
ban đầu là dấu đi chuyện cậu ta giúp đưa anh vào bệnh viện, bây giờ lại cư nhiên không muốn nhận tiền, thằng nhóc này đúng là lạ lùng ngốc ngêch thật.
"cậu cứ giữ lấy, không liên quan đến việc cậu có tốn tiền hay không là do tôi thích sòng phẳng không muốn mắc nợ, cậu hiểu chưa ?"
soobin không muốn đôi co với thằng nhóc chậm tiu này nữa, anh
quay đầu thong dong đi về phía cầu thang, bỏ lại cậu đáng thương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
yeonjun sững người bần thần, nhập học hơn hai tháng rồi, cậu chả bắt chuyện được với ai trong lớp nhưng không ngờ là vì soobin mà cậu chịu trả lời một câu dài như thế, cậu cứ nghĩ bạn học này đã không để tâm đến chuyện này, lại không ngờ bạn ấy lại đến tìm mình trả lại tiền,
yeonjun nữa vui nữa buồn, vui vì lòng tốt của câu không bị lãng quên buồn vì cậu giúp người là vì tâm chứ không phải vì tiền,
cảm xúc vui buồn ngạc nhiên lẫn lộn, cậu không biết vì sao bạn học ấy lại biết cậu là người đưa bạn học ấy vào bệnh viện, yeonjun không có đi nói với ai hết, cậu biết người khác không thích có dính líu gì đến mình,
âm thầm nghĩ không biết bạn học ấy có lại càng chán ghét mình hơn không...
còn về tiền, yeonjun thực lòng là không muốn nhận, cậu chỉ gọi taxi, tiền viện phí cũng là lấy trong bóp tiền của soobin, cậu đâu có làm gì để nhận một phong bì nhiều tiền như thế này...
nhưng soobin đã nói như thế, cậu không nhận chắc chắn sẽ gây ra rắc rối..,
yeonjun luôn có xu hướng giữ khoảng cách, không phải vì cậu không thích giao tiếp mà vì cậu tin rằng bản thân không đáng để người khác quan tâm. sự thiếu thốn tình cảm và hoàn cảnh khó khăn đã dạy cậu phải thu mình, tự bảo vệ và tránh gây sự chú ý.
khi đối mặt với Soobin, một con người cao cao tại thượng xuất thân hoành tráng... trước đó ở buổi chào cờ bạn học này đã không thích đứng gần cậu rồi, giờ lại...
cậu cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng rằng sự hiện diện của mình có thể làm phiền soobin nên mới chọn cách né tránh,
yeonjun chỉ biết cố giữ ý như thế thôi, cậu không dám có suy nghĩ nào không an phận nào hết...
____
soobin bước xuống từ sân thượng, chân bước mà đầu óc vẫn còn những suy nghĩ vu vơ về yeonjun. vừa rồi khi đưa tiền cho cậu ta, anh vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi nhưng trong lòng thì lại rối bời.
thằng nhóc gầy gò đó... ánh mắt cứ cố lẫn tránh, lúc thấy anh lại gần thì hai vai run rẫy, giọng nói lí nhí sợ sệt, dáng vẻ nghèo hèn của cậu ta thế mà lại chỉ mỉm cưỡng nhận tiền khi anh ép buộc.
anh ghét những đứa trẻ có xuất thân hèn mọn như thằng nhóc đó, nhưng sống đúng với bản chất hèn mọn đó, một con người với bao nhiêu vẻ tự ti đều bày ra hết, chỉ có cậu ta thôi.
đúng lúc này, nhóm của harry (là cô bạn thân từ nhỏ của soobin ấy, trong nhóm có bạn nữ earin là b gái của harry, hai bạn nam khác là up và wdi, nhắc lại sợ mn quên á, hjhj tại mấy nv này về sau mới có xuất hiện thường". )
bọn họ đang đứng ở khúc cua cầu thang, vừa thấy anh harry liền vẫy tay gọi lớn:
"mày đi ăn trưa luôn không, đi với bọn tao luôn này"
soobin gật đầu hờ hững, anh nhấc chân xuống bậc thang cuối cùng. đồng ý vì là harry thôi, anh không có chút hứng thú nào với nhóm bạn này.
sau khi cả nhóm đã yên vị ở canteen trường, soobin nhìn đồng hồ đeo tay, gần hết giờ nghĩ trưa rồi, thằng nhóc đó không ăn trưa sao?
nói mới nhớ ra, anh chưa từng thấy yeonjun xuống nhà ăn, một lần thấy cậu ở sân thượng, khi thì ở sân thượng, không thì là ở trong lớp.
tốt xấu nghèo khổ gì không lẽ đến một bữa ăn cũng không có?
"lúc nảy tao định ghé lớp hỏi thằng nhóc đó có tham gia khám sức khỏe không, không có nó ở trong lớp, bảo đảm lại trốn trên sân thượng nữa rồi"
wdi là lớp trưởng của lớp, người anh nhắc tới nhàn nhạt trong bữa ăn không ai khác là yeonjun.
đang múc cơm ăn khí thế, harry ngước lên hỏi: "người mày nói là ai thế?"
"còn ai ngoài thằng nhãi đó, yeonjun đó, ngồi kế soobin này"
vừa dứt lời wdi quay sang nhìn soobin bằng ánh mắt đầy vẻ cảnh báo nghi hoặc:
"soobin này, lúc nảy thấy cậu từ hướng sân thượng đi xuống, không phải đã gặp nó trên đó rồi chứ... quên nữa, trong lớp cậu còn ngồi cùng bàn với nó, tốt nhất nên tránh xa nó ra đi, đừng tiếp xúc càng tốt"
vốn là một cô gái vô tư nhưng rất lương thiện, harry nghe bạn mình nói khó nghe về người khác liền cau mày, cô ngước lên nói:
"mày nói khó nghe quá, tao thấy cậu ấy có làm gì đâu chứ, trong lớp tao cứ thấy cậu ấy ngồi có một mình, có làm gì ai đâu, trông đáng thương chết đi được"
"tại mày không biết thôi, mẹ tao nói nó bị cô lập như thế là có lý do hết, mẹ nó là tiểu tam đấy, mà không những thế còn là đi gài người ta, chứ ba nó cũng không phải dạng đi ngoại tình cơ" wdi hơi bực dọc bạn của mình nhưng vẫn phân bua đáp.
"vậy thì sao chứ, là người lớn mới có tội, cậu ấy làm gì, học chung còn chưa được nửa tháng, mày độc mồm quá đó"
"mày..." wdi cứng họng, ánh mắt cau có nhìn harry.
"vậy cậu ta ở chung với mẹ à, sống không tốt hay sao mà chẳng bao giờ thấy xuống nhà ăn vào giờ nghỉ cả" soobin ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt không nhìn ai cụ thể mà chỉ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. anh vừa hỏi vừa chậm rãi gắp một miếng thịt, động tác bình thản nhưng không vội vàng. giọng anh vang lên không lớn nhưng đủ để mọi người trên bàn nghe rõ, nhàn nhạt không mang theo chút cảm xúc nào.
harry ngồi kế bên nghe thằng bạn mình lên tiếng thì có hơi bất ngờ, cô nhìn sang soobin vẻ mặt hơi nghi hoặc, cô hiểu tính bạn của mình, bình thường trong các cuộc trò truyện nhóm soobin rất ít khi tham gia vào, hôm nay lại lên tiếng, mà còn là về một người khác nữa chứ.
wdi vừa đưa ly nước lên môi thì khựng lại, ánh mắt khó nói nhìn soobin.
"tại mọi người ở đây không hiểu rõ đó chứ, hoàn cảnh nó có chút đáng thương, từ hồi lớp mười dù không học chung nhưng tôi có biết nó, vì nó hay bị bắt nạt. nghe đâu mẹ nó là một người phụ nữ lăng loàn, gày bẫy định cướp chồng bạn thân nên tòi ra nó, ba nó không phải thuộc dạng ngoại tình là bị gày nên đâm ra cũng không ưa nó, một thời gian nó ở với mẹ sau hình như mẹ bị bắt vì buôn ma túy nên nó về ở với ba, ba nó giàu lắm, là doanh nhân có tiếng mà, nhưng nhận nuôi với cho nó di học như trách nhiệm cuối cùng thôi, nên không có chuyện đối xử tốt với nó đâu, mẹ tôi nói nó ở đó sống còn thua cả người làm trong nhà ấy chứ."
nhà wdi cũng có kinh doanh nhỏ lẻ nên ba mẹ hay kể cho cậu nghe một số chuyện trong thương trường, wdi kể bằng giọng nhàn nhạt, về sau âm lượng càng nhỏ vì nhận ra không khí của nhóm đang trầm xuống.
thật ra wdi cũng không hùa theo người khác ghét gì yeonjun, chỉ là anh cảm thấy hoàn cảnh của cậu ta quá phức tạp, nên mặc kệ thay vì muốn dính phải rắc rối.
không biết soobin nghĩ gì trong lòng, anh cũng không hiễu rõ bản thân mình, anh không phải là kiểu người dễ để tâm những thứ nằm ngoài vòng quan tâm của mình. nhưng với thằng nhãi kia, mọi thứ diễn ra trái với ý muốn, anh cố gạt đi nhưbg rồi vẫn tự hỏi: "tại sao cậu ta lại như thế" "tại sao lại là cậu ta"
cảm giác này khiến soobin không thoải mái. anh không thích việc suy nghĩ của mình bị chiếm lĩnh bởi một người khác, huống chi còn là người gần như vô hình như yeonjun, không có gì để phải tìm hiểu hay tò mò. nhưng cùng lúc, anh cũng không thể bỏ qua điều gì đó khiến anh cảm thấy... không đúng. và chính sự không rõ ràng ấy lại càng khiến soobin bận tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip