chapter 17
Một cô gái từ đâu bước ra mà cứ tự nhiên ôm lấy tay Soobin.
"Soobin-oppa sao anh nói anh đi vệ sinh mà mãi không quay lại vậy."
Nghe đến đây, Yeonjun hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là hắn bận thật, bận đi chơi với người khác.
Cô gái ấy có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trái ngược hoàn toàn với Yeonjun. Yeonjun nhìn một lúc rồi anh ôm mặt, bật cười thành những tiếng khúc khích.
"Soobin-oppa đây là ai vậy? Sao tự dưng cười kì quá à, mình đi thôi."
Nói rồi cô gái ấy cứ tự nhiên mà kéo Soobin đi.
Hai người bỏ đi một người ở lại. Yeonjun cười một lúc lâu, nhưng nước mắt lại chảy ra. Chẳng biết do bàn tay lạnh giá ôm vào mặt khiến anh cay mắt hay vì điều gì. Cho đến lúc này anh mới không còn cố nặn ra một lý do nào để biện minh cho Soobin được nữa. Ngay từ đầu kẻ ngốc là anh, là anh tự ảo tưởng tin rằng bản thân có cơ hội. Hóa ra anh cười lại là vì tự cảm thấy bản thân thảm hại đến nhường nào.
Hắn là sự ưu tiên của anh, nhưng có lẽ anh chỉ là sự dự bị của hắn.
Phải vậy, đáng lẽ anh nên buông bỏ từ lâu. Nhưng cho đến tận bây giờ, cảm xúc còn sót lại trong anh không phải sự đau đớn, tức giận mà lại là sự xót xa, tiếc nuối. Thật đáng trách cho một kẻ nặng tình.
Song tự dưng có tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến gần lại làm Yeonjun phải ngẩng đầu lên. Thật bất ngờ khi đó lại chính là Soobin - người đứng im như hến khi vừa được một cô gái xinh xắn, lạ hoắc kéo đi bỗng xuất hiện trước mặt anh khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Ơ So- Soobin, sao cậu còn ở đây?"
"Đứng lên đi, khó coi quá."
"à ừ-"
"Mà tôi đã nói là tôi đưa cậu về mà, đã nói thì phải làm chứ."
Yeonjun nghe vậy thì cứ lẳng lặng đi theo hắn, men theo lề đường mà về nhà. Cả quãng đường Yeonjun mang theo mình rất nhiêu câu hỏi, rằng cô gái ấy là ai? rằng tại sao hắn lại quên về buổi hẹn? rằng giờ hắn đã chấp nhận anh hay chưa... Nhưng tất thảy chỉ gói gọn lại trong tâm trí, anh chỉ theo sau mà lén ngắm nhìn tấm lưng của hắn.
Cứ thế cả quãng đường hai người chả nói lăng câu nào. Đến tận lúc đứng trước cửa nhà Yeonjun, hắn mới buông một câu.
"Được rồi tôi về đây."
Câu nói không mang theo chút cảm xúc, hờ hững, nhưng đôi mắt thì lại luôn đặt lên người anh. Yeonjun thấy vậy cũng chỉ khách sáo đáp lại lời.
"Ừ cậu về cận thận nhé!"
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Soobin đợi một lúc rồi liền quay lưng rời đi không một chút lưu luyến. Hắn quay lại công viên nơi Yeonjun vừa đứng đợi. Giữa không gian vắng tanh không bóng người, hắn cất tiếng gọi.
"Ra hết đi, đã trốn bụi rậm còn mặc quần áo lòe loẹt."
"Bớt nói đi."
"Coi ai thua kèo nên giờ cọc ra mặt kìa? Woo Seok chứ ai?"
"Im đi Choi Soobin! còn hơn cái tên bỏ gái đưa trai về nhà."
"Cậu chả công kích được tôi đâu~ 500 nghìn won là 500 nghìn won. Tôi đã nói là cậu ta dễ dãi mà, không giận tôi đâu."
Nghe vậy cả đám người nam lẫn nữ, trong đó có cả cô gái hồi nãy kéo tay Soobin chen chúc cười ha hả mà thi nhau nói:
"Ahh Choi Soobin đúng là cái đồ khốn nạn."
"Cảm ơn vì lời khen nhé!"
"Sao cái tên này sống càng ngày càng mặt dày vậy trời?"
"Liệu có khi nào cậu chấp nhận cậu ta không hả Soobin?"
"kkk- gì chứ? À nhưng mà tôi thấy cũng ổn áp mà, 419 chẳng hạn. Dạo này suy nghĩ của tôi thoáng hơn nhiều rồi~"
"Đáng kể luôn ấy chứ! Tôi không tin được đấy Soobin à."
Rồi từ đằng sau tên Woo Seok có một bóng đen cao lớn bật lên, trên tay là cây là chiếc đàn guitar điện cứ thế mà đáp thẳng vào đầu tên Woo Seok.
Tên Woo Seok đau đớn kêu lên tiếng rít chửi rủa. Mọi người đều hoàng hốt kêu lên, đám con gái thì như ong vỡ tổ ầm ĩ hết cả lên.
Thiếu niên cao khoảng 6 feet, mái tóc nâu ánh đỏ rực rỡ dưới ánh đèn công viên. Cậu chỉ thản nhiên lấy khăn lau cây đàn, nơi vừa đáp cú đau điếng vào đầu tên Woo Seok, rồi cậu cảm thán:
"Đàn xịn có khác, đập vô đầu chó mà vẫn còn nguyên xi nè."
Woo Seok nghe vậy thì hắn cay cú định ngẩng mặt lên chửi thì câm nín khi chạm mắt với cậu. Thiếu niên cúi đầu xuống nhìn hắn, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt lóe ánh đỏ kinh dị như cây đàn guitar cậu đang cầm trên tay, lời nói cậu cợt nhả nhưng khuôn mặt lại không có vẻ gì là vậy. Đôi mắt thiếu niên ấy trầm đục ko một chút ánh sáng, mở to mắt nhìn Woo Seok, cái ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm như đang đào khoét hắn khiến hắn sợ sệt quay mặt xuống không dám nhìn thẳng cậu.
"Sao vậy tiền bối? Anh không nhận ra chúng ra chung trường cấp 3 à? Anh không nhận ra em sao? Em buồn lắm đó! Sao không nói chuyện cười đùa như lúc nãy đi mà giờ cụp đuôi như con cún con vậy?"
Bị một thằng nhóc kém tuổi làm cho nhục nhã trước mặt bạn bè, Woo Seok thẹn quá hóa giận, hắn vung tay định đánh lén cậu, nhưng đó chính là sai lầm của cuộc đời hắn. Nắm đấm lỏng lẻo ấy của hắn bị cậu dùng cây đàn guitar quật mạnh khiến cho những ngón tay hắn phải hứng chịu cơn đau dữ dội vì bị bẻ ngược. Song hắn ôm lấy bàn tay mình kêu lên. Cậu thiếu niên nhăn mặt tức giận dùng chân đá hắn văng ra xa, rồi cậu lại gần dùng cây đàn guitar đập liên tục vào người hắn. Giờ đây Woo Seok nằm cuộn tròn trên nền tuyết trắng bị đánh tơi tả không có dức phản kháng nhìn thảm hại vô cùng. Bạn bè là gì cơ chứ? có là bạn bè thì khi bạn bị đánh những người còn lại chỉ biết tái mặt đứng một chỗ nhìn. Cậu thiếu niên nhìn một lượt rồi nở nụ cười khinh bỉ nghĩ thầm thảm hại.
Chẳng bận tậm đến những ánh mặt nhìn về phía mình. Cậu chỉ lặng lẽ kéo lê cây đàn đã bị đứt dây gần hết về phía hắn - Choi Soobin.
"Hello anh Soobin nha, anh có nhớ em không? Em là em trai bạn thân anh - Choi Yeonjun?"
Soobin cứ im lặng giữu vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc mà liếc nhìn xuống cậu.
"Đm lâu không gặp cái mặt chó của anh vẫn chả khác gì ngày xưa nhỉ?'
"Dừng lại đi Beomgyu, đủ rồi đấy?"
"Đủ? nhiêu đâu đây mà là đủ á thằng chó? Sau những gì mày đã gây ra với anh trai tao sao?"
Beomgyu đưa tay lên đám một cú trực diện vào mặt Soobin, cậu bất ngờ vì hắn lại không né. Chợt Yeonjun hiện lên trong đầu cậu, hình ảnh thiếu niên xinh đẹp và tươi sáng nhường nào lại quỵ lụy và khốn khổ trước người đàn ông trước mặt, cơn giận dữ của Beomgyu lên đến đỉnh điểm. Nhưng nghĩ về sự lo lắng của anh trai đối với mình, cậu cố kìm nén rồi túm lấy cố áo Soobin cảnh cáo hắn cũng như những người bạn của hắn.
"Lũ các người đừng có đụng đến Yeonjun, để gia đình chúng tôi biết, mấy người nghĩ họ sẽ để yên sao? Ít nhất cũng phải biết trân trọng sự nghiệp của bố mẹ và bản thân chứ lũ ngu? Choi Soobin, đây là lời cảnh cáo của tôi dành cho anh."
Rồi Beomgyu nói vào tai hắn nói.
"Nếu anh còn như vậy một lần nữa, tôi không chắc Mo Ah có thể đối diện với anh nữa."
Nghe đến đây Soobin trợn tròn mắt nhìn Beomgyu.
"Tôi có đủ mọi cách để khiến anh đau khổ đấy Choi Soobin."
Rồi cậu bỏ cô áo Soobin rồi quay lưng ra về. Hắn vẫn đứng ở đó, chỉnh lại phần cổ áo bị nhăn nhúm, khuôn mặt không có vẻ gì là hối cải mà cười khẩy, cậu chỉ được thế thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip