#22 Chapter End - Mapo và em
Soobin ngồi co ro trong quán cà phê quen thuộc, trước mặt là ly americano đã nguội lạnh. Cậu vô thức lướt điện thoại, cho đến khi dòng chữ đập thẳng vào mắt:
"CHIA BUỒN: Tân binh hoạ sĩ 'Khủng long họ Choi' phát hiện nằm trôi dạt trên bờ sông vào rạng sáng ngày 16/1."
Tim Soobin khựng lại. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, bàn tay cầm điện thoại run nhẹ
"Không... không thể nào..."
Cậu lẩm bẩm, cố gắng thở sâu, trong đầu vang vọng cái tên "Khủng long họ Choi" mà báo chí vẫn hay gọi Yeonjun.
Cậu lướt vội xuống... Và rồi hình ảnh Yeonjun hiện lên rõ ràng. Đó là bức ảnh chụp từ triển lãm gần đây nhất, Yeonjun cười nhẹ, mắt lấp lánh như đang có gì muốn nói.
Mọi thứ xung quanh Soobin nhoà dần. Âm thanh trong quán cà phê dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn trong lồng ngực.
"Yeonjun.. không thể nào là cậu đúng không.. Chỉ là báo lá cải thôi mà nhỉ.. "
Giọng Soobin nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy điện thoại, móng tay in sâu vào da thịt..
____
Sau khi thấy bản tin đó, Soobin rối loạn, nhưng rồi đột nhiên điện thoại cậu nhận được một tin nhắn nặc danh, chỉ có vỏn vẹn một dòng:
"Đến căn phòng gác mái nơi cậu từng ngồi vẽ cùng nó."
Soobin hoảng hốt, tim đập thình thịch. Đó là căn phòng cũ nơi hồi trước cậu và Yeonjun từng trốn lên để cùng nhau chơi đàn, vẽ tranh, nơi hai đứa đã có kỷ niệm đẹp nhất hồi còn đi học.
Khi đến nơi, Soobin phát hiện căn phòng đã đầy bụi bặm, nhưng trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ vẫn còn để lại một cuốn sổ da nâu bạc màu. Lật ra, đó chính là nhật ký Yeonjun. Có cả nét vẽ phác nguệch ngoạc, và những trang viết đẫm nỗi đau mà nó chưa từng nói ra.
"Đây chẳng phải là cuốn nhật ký của Yeonjun à?"
Ngày 15 tháng 1. Cầu Mapo (Seoul)
Tớ đã đến nơi rồi, Soobin à... Cây cầu nổi tiếng ấy, gió thổi lạnh lắm. Dưới chân là mặt nước sông Hàn lấp lánh nhưng sao tớ thấy nó tối hơn bất kỳ đêm nào mình từng ngồi ngắm cùng nhau.
Tớ mang theo bức tranh cuối cùng vẽ cậu, cái áo len cũ cậu tặng vào sinh nhật tớ năm 15 tuổi. Năm nay tớ 18 rồi... lớn hơn cái tuổi ngày xưa khi tụi mình chỉ biết trốn học đi chơi và mơ mộng về tương lai. Nhưng giờ tớ chỉ muốn quay lại năm 15 ấy thôi... Nơi chỉ có hai đứa, nụ cười, cây anh đào sau trường và những ngày tháng vô lo.
Tớ đã vẽ xong hết những ký ức về cậu, Soobin à... Nhưng trong tranh thì cậu vẫn cười, còn tớ thì đứng sau lưng cậu, mãi mãi không thể bước đến cạnh. Giống như hiện tại vậy.
Bức tranh này sẽ trôi theo dòng sông, còn tớ... cũng vậy.
Tớ xin lỗi Soobin. Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa rằng sẽ luôn bên cậu. Nhưng tớ đã mệt quá rồi... Ở Seoul này, những giấc mơ ngày xưa trở nên xa xỉ và lạnh lẽo. Cậu thì ở xa, còn tớ thì cô đơn đến mức chẳng còn nghe được giọng nói trong tim nữa.
Nếu cậu đọc được những dòng này, đừng tìm tớ nhé... Hãy cứ để tớ ngủ yên dưới làn nước sông Hàn, nơi duy nhất mà tớ cảm thấy nhẹ nhõm sau tất cả những gì đã chịu đựng.
..Ở kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu dưới tán cây anh đào ấy. Lúc đó, tớ sẽ đủ can đảm để nắm tay cậu mà không buông nữa..
Tớ yêu cậu, nhưng lại không đủ dũng cảm để sống tiếp..
Tạm biệt, Soobin!!
Yeonjun
_____
Soobin ngồi trên cái ghế gỗ cũ trong căn phòng, cuốn nhật ký run rẩy trong tay, từng trang giấy đã thấm nước mắt. Cậu đọc đi đọc lại, tưởng chừng như Yeonjun đang ngồi đâu đó, cười gượng nhìn mình.
"Hah..Yeonjun ngốc quá... Người chết rồi có kiếp sau à?"
Soobin cười khẽ, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má
"Nhưng nếu có... tớ mong rằng sẽ được gặp lại cậu, lần này tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa."
Cậu ôm cuốn nhật ký vào ngực, mắt ngước lên bầu trời u ám, trong lòng chỉ còn lại khoảng trống cùng nỗi ân hận ngập tràn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip