#23 Bonus Chapter - Anh vẫn nhớ mà


Soobin ngồi trên ban công căn hộ cũ kỹ nơi cậu sống cùng chị nuôi Min Yu. Gió đêm tháng Giêng mang theo hơi lạnh quen thuộc của những năm cũ, len lỏi qua làn tóc lòa xòa che nửa mắt. Một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay kia cầm tấm hình đã bạc màu: hình cậu và Yeonjun chụp chung dưới gốc cây anh đào ngày cuối cùng của mùa xuân năm ấy..

27 tuổi rồi… Anh vẫn vậy Jun à.. Nhưng em, giờ đang nơi nào?”

Tiếng cửa sau lưng bật mở, Min Yu khoác tấm áo len dày, đặt một ly cacao nóng xuống bàn cạnh Soobin.

“Mày lại ra đây hút thuốc..”

Min Yu lên giọng quen thuộc, nhưng trong mắt là sự chùng xuống của một người từng chứng kiến đứa em trai mình lớn lên cùng những vết sẹo không bao giờ lành.

Soobin khẽ cười nhạt, lắc đầu

Min Yu ngồi xuống, vai kề vai với Soobin. Hai chị em cùng nhìn ra bầu trời đêm, lặng thinh trong những kỷ niệm cũ. Đôi khi, không cần nói ra cũng đủ hiểu nhau.

“Mày.. Hôm nay sinh nhật mày đó. Vui đi…”

Soobin lặng người. Đôi mắt khô khốc suốt bao năm nay bỗng chốc đỏ hoe. Cậu nhìn tấm hình trên tay, rồi thì thầm như thể Yeonjun đang ngồi ngay bên cạnh:

"Tình em đắng như cái thịt khét năm đó Jun nấu nhỉ…”

Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại hòa vào tiếng gió lạnh, run rẩy và đầy chua xót.

"Tưởng chừng đó là những ký ức vui vẻ, nhưng sâu trong miếng thịt vẫn ẩn chứa chút gì đó"

Trên chiếc bàn gỗ đã ngả màu, Soobin đặt xuống ly cacao, rồi rút từ trong áo ra cuốn nhật ký cũ kỹ của Yeonjun, thứ cậu luôn mang theo suốt gần chục năm trời. Trang giấy đã ngả vàng, những nét chữ quen thuộc của Yeonjun như đâm vào lòng cậu từng nhát.

“27 rồi mà em vẫn không chịu xuất hiện trong giấc mơ của anh..”

Soobin nhắm mắt lại, nghe đâu đó trong gió có tiếng đàn guitar, và cả giọng cười trầm khàn mà cậu nhớ suốt cả tuổi trẻ.

Min Yu vỗ nhẹ lưng Soobin, giọng chị nghèn nghẹn nhưng vững vàng:

“Nếu mày không thể quên được nó, vậy hãy sống sao cho nó tự hào, được không?”

Soobin gật đầu khẽ, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm mà trong lòng vẫn nhớ về mùa xuân tuổi 15 năm đó

___

Ngày 16/1 , tròn 10 năm sau cái ngày Yeonjun rời đi

Soobin đứng lặng lẽ trên cầu Mapo, nơi người ta hay gọi là "cầu của những linh hồn cô đơn". Trời Seoul hôm đó xám xịt, gió thổi lật tung mái tóc đã lấm tấm hoa râm của Soobin, nhưng ánh mắt cậu vẫn y như ngày ấy, đầy thương nhớ.

Soobin bước chầm chậm tới đúng chỗ Yeonjun từng đứng, tay khẽ chạm vào lan can đã han gỉ theo năm tháng..

“Ở đây… Em đã lạnh thế nào hả Yeonjun?” Soobin thì thầm, giọng khản đặc.

Cậu rút từ túi áo ra một tấm ảnh cũ, là hình hai đứa hồi còn mặc đồng phục, cười toe dưới gốc anh đào trường cũ..

“Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn… để giữ em lại…"

Gió lạnh quét qua mặt sông, Soobin cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống tấm ảnh..

“Anh ghét em lắm… nhưng mà cũng nhớ em đến phát điên.. Anh vẫn còn chưa quên được cái tuổi 15 năm đó đó Yeonjun, anh nhớ em của năm đó!”

Soobin ngồi xuống lan can, mắt ngước lên bầu trời xám bạc, miệng lẩm bẩm:

"Jun ở dưới đó lạnh lắm nhỉ.. Cảm ơn em vì năm đó đã đến với anh mặc dù chính em lại là người rời đi trước.. Anh chỉ mong có em bên cạnh ngay bây giờ"

Gió bỗng dưng ngừng thổi, yên ắng lạ thường. Dưới lòng sông sâu, như có ai đó cũng đang ngước nhìn cậu.

___

"Và có lẽ ở kiếp này.. Chúng ta không phải để đến bên nhau mà để chúc phúc nhau.."

Sivan - In Yun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip