Chap 7 : ADN

Gầm trời đại Hàn, tối tăm bởi khói bụi và ganh đua. Choi Soobin giận giữ gạt tung mớ giấy tờ hỗn độn.

Bé con của hắn, anh trai của hắn, bảo vật của hắn, tâm can của hắn. Yeonjunie kiêu kì và lộng lẫy trước mắt hắn biến mất tăm ba năm trời. Ba năm hắn phát điên dưới vỏ bọc lãnh khốc vô tình.

Hắn chẳng khác nào gã điên khát máu không ngừng không ngừng lùng sục, đào xới mọi ngóc ngách hắn có thể nghĩ tới. Giống như kẻ lắm của nhưng lại bất cần đời mà ngang ngược đổ đống tiền xuống miệng núi lửa. Kết quả nhận lại cũng chỉ là nắm tro tàn theo gió bay lên.

Sẽ không mấy lạ lùng, nếu ai đó chứng minh được địa ngục có thật, Choi Soobin hắn nhất định sẽ xới sâu 3 tấc đất. Dù Choi Yeonjun có chết, hắn cũng phải lôi anh lên, trói chặt anh lại bên người mình. Bởi hỡi ơi, làm sao hắn thở nổi nếu anh vĩnh viễn không còn xuất hiện trước mắt hắn.

Choi Beomgyu nhếch môi cười nhạt, như lá xanh rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, thoáng nặng nề gợn sóng rồi lại trở về phẳng phiu. Em vẫn duy trì một thói quen khó bỏ, nhấp ngụm trà đã nhạt từ bao giờ.

" Anh không có quyền tức giận đâu Chủ tịch Choi "

Tia trào phúng rạch ngang nền trời in nơi đáy mắt Beomgyu. Em đặt lại ly xứ, đứng dậy bước lại gần gã sói hoang lạc trong cơn điên của riêng gã. 

" Tôi cho anh thêm 1 tháng. Và chỉ 1 tháng. "

Beomgyu nghiêng đầu nhìn gã, lạnh lẽo không vướng bận nghĩa tình.

" Nếu Daniel thật sự không thể trở lại. Tôi sẽ khiến Chủ tịch Choi đây chiêm ngưỡng địa ngục khi lá phổi anh vẫn còn hoạt động, cho tới lúc nó dần dần, dần dần héo quắt lại như lá thu và từng mạch máu tới tim anh khô cạn. Anh vẫn thở và anh phải đau đớn gấp vạn lần Daniel . "

Nói rồi Choi Beomgyu đặt trước đôi mắt đỏ ngầu của gã chủ tịch trẻ một ống nghiệm thủy tinh.

" Mẫu ADN của Daniel, anh biết tôi có thể làm gì với chúng "

Choi Soobin mái tóc bạc trắng, từng sợi tóc trắng đục tán loạn dính bết trên vầng trán đẫm mồ hôi vì cơn giận giữ không được phát tiết. Hắn siết chặt nắm tay, vai hắn run lên và vài đường gân hằn rõ trên da thịt màu đồng. Răng hàm đay nghiến vào nhau vang lên ken két.

" Tôi cấm cậu, tôi cấm cậu nhân bản Yeonjunie. "

Tiếng gằn hằn học của gã mang đầy tính đe doạ. Nhưng chỉ có Beomgyu biết gã đang sợ hãi nhường nào trước viễn cảnh ác mộng mà cậu vẽ ra.

Beomgyu thu lại ống nghiệm đút vào túi quần âu đắt tiền.

" Không ai cản được tôi ngoại trừ người đã bị anh ép tới mức phải bỏ trốn. Xách đàn em chó má của anh đi và mang Daniel trả lại cho tôi. Anh hiểu chứ Choi Soobin ? "

" Một con chó không trung thành với chủ, Choi Soobin anh suy cho cùng cũng chẳng khác gì những kẻ hám tiền, đoạt thứ không thuộc về mình rồi nhanh chóng tống khứ chủ nhân thực thụ đi. "

" Tôi khá tò mò đấy, liệu anh sẽ trở thành ăn mày hay chết dẫm ở xó xỉnh nào đó nếu Daniel không gặp phải vụ tai nạn kia ? "

_____

" Mẹ kiếp, tao nuôi lũ ăn hại chúng mày để bớt giàu hay sao ? "

Kim Wonbin vẻ mặt hung tợn sút tên tay sai đang quỳ rạp dưới đất. Gã tay sai xấu số chỉ kịp ré lên một tiếng đau đớn rồi ngậm chặt mồm, chí ít hắn còn giữ được mạng.

" Thiếu gia, thiếu gia bớt giận. "

" Con mẹ nó, tao cảnh cáo chúng mày. Dám để một tên nào bất kể của Choi Gia hay của Choi Soobin lọt được vào biên giới Anh Quốc, tao sẽ chôn sống cả lũ chúng mày. "

Hắn thở phì phò xách cổ áo tên đàn em mặt mày tái mét mà gầm gừ

" Con cái, gia đình chúng mày, tao sẽ giết sạch. Tao chắc chắn sẽ xoá sổ tên họ gốc gác nhà bọn mày khỏi cái thế giới này. Và nếu mày dám để Choi Soobin phát giác ra Yeon... "

" Wonbinie ... "

Giọng nói lí nhí dinh dính đặc trưng lọt vào tai gã. Kim Wonbin ngay tức khắc ném tên thuộc hạ ngã dúi rồi ngồi lại ghế sau bàn làm việc.

Yeonjun nhỏ nhắn yêu kiều trong áo khoác  đen dáng dài, cổ áo phối lông cáo tuyết mềm mại. Da dẻ em trắng mịn tới phát sáng, vừa nhìn qua liền biết có được biết bao nhiêu cưng chiều.

Kim Wonbin nhíu chặt đầu lông mày nhìn em nhẹ tiến lại ngồi lên đùi mình.

" Tại sao không đi dép ? "

Yeonjun vươn tay ôm cổ gã thiếu gia nọ, để gã híp mắt chìm đắm trong cái hạnh phúc gã bằng mọi giá chiếm cho bằng được.

Kim Wonbin nâng bàn chân nhỏ của bé con trong lòng bàn tay, như bao ngày rút một đôi trong ngăn tủ xếp ngay ngắn đủ loại tất chân.

Yeonjun rụt chân lại khi nhận ra ánh mắt nóng rực của gã. Kim Wonbin dễ dàng giữ chặt cổ chân em rồi đeo tất vào cho bé yêu của gã. Cho tới khi gã ngẩng đầu lên, hai má xinh đã nhuốm hồng như ráng chiều.

" Wonbin vừa tức giận sao ? "

Gã ôn nhu vuốt lọn tóc mái dài quá đà của Yeonjun ra sau tai em. Rồi gã bế em vào lại vòng tay ấm áp của gã mà thủ thỉ. Cứ như dỗ trẻ con ấy.

" Tôi không tức giận, tôi làm em sợ sao Juni ? "

Yeonjun dụi mặt vào lồng ngực gã, cái nơi mà em cảm thấy vững trãi và an toàn nhất suốt bếnh nhiêu năm qua. 

"Ừm, Wonbin ah ... Yeonjunie đói bụng "

Gã lấy làm buồn cười, là cái kiểu buồn cười từ thật tâm vui vẻ mà ra. Yeonjun của hắn lúc nào cũng kêu đói và muốn ăn cơm. Dù cho trước đó em mới ăn thật no đủ loại đồ ăn ngon miệng.

" Yeonjunie ? " _ Em của gã, đòi ăn nhưng lại ngủ mất tiêu rồi. Gã hôn lên trán em, hôn lên đôi môi căng mọng mà gã chẳng dám xin xỏ nổi lấy một lần chạm vào khi em còn thức.

Em vẫn như ngày đầu gã gặp. Không, em còn đẹp hơn thế nhiều. Đôi môi căng đầy ngày càng đỏ thắm, mắt mèo thêm ướt át lười biếng sáng lên mỗi khi thích ý. Chiếc răng nanh bé xíu gã si mê lộ ra mỗi lần gã chiều ý mua cho em một viên kim cương mà em muốn. Em đẹp nghiệt ngã, em không kiêu kì với gã, em như mèo nhỏ ỷ lại gã và mèo nhỏ như mặc định rằng gã sẽ bảo vệ em, cho em bất cứ thứ gì em thích.

Ừ, mèo nhỏ mơ mộng quá nhưng mèo nhỏ nghĩ đúng rồi. Gã nào nỡ làm em rơi lấy một giọt lệ nóng.

Ngoài gã ra, cái dáng vẻ đỏng đảnh ngang ngược của em đối với tất cả mọi người cũng làm gã mê chết.

" Yeonjun, Yeonjunie muốn cái đó .. "

Bé con hai mắt nhắm nghiền chu chu môi nói mớ.

Kim Wonbin vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào phát ra từ da dẻ trắng nõn ngày ngày tắm bằng sữa dê cùng bột ngọc trai nguyên chất. Gã thật sự coi em như hoàng tử mà cung phụng.

" Ừ, mua cho em. "

Nhưng Daniel à, bao giờ em mới đáp lại tình cảm của gã đây ?
Bao giờ gã mới không cần tiêm thứ thuốc kinh khủng đó vào cơ thể gã trân quý nhất thế gian này ...

____

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun#txt