1.10.
Note: Chương này như một chiếc extra nhỏ thì đúng hơn. Anyway, enjoy.
Gió đông phả vào mặt Yeonjun, lạnh buốt.
Dọc theo cầu Pont des Arts có thể nhìn thấy được toàn cảnh sông Seine hùng vĩ mà xám xịt. Dĩ nhiên là sông Seine vẫn đẹp và vẫn thơ như một nàng thiếu nữ yêu kiều của đất Pháp lãng mạn, nhưng trông nàng buồn quá. Chẳng còn cái vẻ êm đềm xao xuyến lòng người độ xuân sang hay vẻ mơ mộng huyền ảo mỗi thu về.
Yeonjun không xem sông Seine như một kiều nữ, anh xem nó như một bà mẹ vỗ về những đứa con thơ, hiền hòa ôm lấy những người con xa xứ như một tấm lụa mềm. Một cố nhân để tìm gặp mỗi khi trong lòng nặng nhiều tâm sự khó mà nói ra thành lời.
Yeonjun còn nhớ khi mình hẵng còn bé, anh cũng từng được ba dắt đi dạo trên cầu Pont des Arts, không như bây giờ, cây cầu khi ấy nặng trĩu với những ổ khóa treo kín hai bên thành cầu. Người ta coi ấy là biểu tượng cho tình yêu, cho mối quan hệ bền chặt vĩnh viễn không rời. Nào đâu cần phải làm như thế, anh nghĩ, cần gì những ổ khóa trong khi đã có sông Seine làm chứng nhân cho tình yêu lứa đôi. Anh cho rằng thế lãng mạn hơn, nhưng cũng không tránh khỏi cái cảm giác hụt hẫng khi nhìn hai bên cầu trống trơn, còn đâu ổ khóa nào kể cho ta nghe về những câu chuyện tình xưa cũ.
Lén liếc nhìn tấm thân mét 85 nào đấy đang mãi chỉnh lại camera, Yeonjun vùi mặt mình sau lớp khăn quàng cổ dày cộp, thở dài. Anh tính mời Soobin một buổi cafe để cảm ơn sau buổi nói chuyện hôm nọ, mà ngờ đâu cả hai đều kẹt cứng với đống deadline nên mãi gần hết tháng mười hai rồi mà cả hai vẫn chưa đi đâu được.
"Yeonjun-hyung, anh nhìn lén Soobin-hyung hoài vậy?"
"Hả? Làm gì có chứ?!" Yeonjun giật mình quay sang, Beomgyu đã đứng cạnh anh từ lúc nào, tay tựa vào thành cầu. Em nheo mắt, dẩu môi nhìn người lớn tuổi hơn đang khua chân mua tay. Em nào có phải mới lên lớp một đâu, nói vậy ai mà tin được mới lạ ấy?
"Em thấy anh nhìn lén ảnh nãy giờ rồi đừng chối nữa. Mắt anh như muốn dán lên người ảnh luôn rồi còn gì?"
Thế đấy, em với chả út.
"T-Thì anh tính nhờ Soobin chụp giùm một tấm thôi có gì đâu."
Beomgyu ậm ừ, em nhìn về phía Soobin vẫn đang cặm cụi với con DSLR Nikon D850, hơi chau mày. Em nói gì đấy, Yeonjun nghe không rõ, nhưng đại loại là:
"...mấy hyung ngốc thật ấy..."
"Soobin-hyung ngố tàu lắm, đừng mong anh ấy tự nhận ra. Chủ động đi Yeonjun-hyung."
Em bỏ lại một câu không đầu không đuôi cùng một Yeonjun đang ngơ ngác không hiểu gì cả bên thành cầu Pont des Arts. Em chỉ giúp được đến đây thôi đó.
.
"Yeonjunie!"
Không phải Beomgyu, là Soobin gọi.
Yeonjun quay lại, chưa kịp nói gì đã thấy ánh đèn flash lóe lên cùng tiếng chụp ảnh liên tục.
Cái gì vậy?
"Đẹp lắm đó hyung." Soobin nhìn vào màn hình, hài lòng nói. Mấy tấm ảnh này mà đem chỉnh màu lại chút là đẹp hết sẩy luôn, tùy tiện đăng lên Instagram cũng đủ để khiến Yeonjun thành hot face của École des Beaux-Arts trong một đêm chứ đùa. Cậu không để ý trong lúc mình mãi xem lại ảnh thì vị anh cả nào đó cũng lẳng lặng giơ điện thoại lên nháy máy không ngừng.
"Ơ hyung làm gì đấy?"
"Chụp lén em? Ai bảo nãy em lén chụp anh làm gì?"
"Đâu có! Beomgyu bảo em chụp anh mà ơ kìa?"
Ba đứa em đứng nhìn hai vị đàn anh nào đấy đang mãi nghịch với nhau, bất lực thật chứ. Taehyun bóp trán, nhóc quay sang đứa bạn đồng niên, huých nhẹ tay thằng bé:
"Tụi mình đi mua cacao nóng uống không? Chứ chờ mấy ảnh chắc còn lâu mới xong."
"Mấy đứa đi đi, mua giùm anh với hai ảnh luôn." Beomgyu xua xua tay, tiện chỉ vào chiếc camera trên tay Hueing Kai, "À Kai cho anh mượn camera với, anh chụp lại hai ảnh. Khi nào gửi chọc quê mấy ảnh chơi."
Beomgyu nào có ngờ cái video nhỏ ban đầu định dùng để trêu mấy hyung lại được hai vị anh cả ưu ái đặt làm nền điện thoại mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip