1.16. the calls
Tầm 14 giờ chiều Yeonjun nhận được tin nhắn cả nhóm báo rằng đã hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon.
Dẫu biết rằng xác suất một chiếc máy bay gặp tai nạn gần như bằng 0, anh vẫn lo lắng không yên, chốc chốc lại cầm điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nào hay tin tức gì về chuyến bay từ Paris về Seoul không. Mãi đến khi thấy tin nhắn và tấm ảnh bốn người chụp vội trong group chat Yeonjun mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Múi giờ của Pháp chênh lệch nhiều, cộng thêm việc cả việc phải di chuyển liên tục hơn nửa ngày nên sau khi về đến nhà cả bọn đều lăn ra ngủ, mãi đến tận 9 giờ tối Yeonjun mới nhận được tin nhắn thứ hai từ bạn trai mình.
"Mình call được không hyung?"
"Dĩ nhiên là được chứ."
Tin nhắn vừa được gửi đi điện thoại đã hiện lên giao diện cuộc gọi đến, anh chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức, trống ngực đánh như muốn nổ tung. Hẳn là do mới dậy nên mắt của cậu trai nhỏ tuổi còn lim dim còn tóc thì rối bù như tổ quạ, giọng cậu khàn khàn:
"Salut."
Yeonjun bật cười, nhìn con thỏ bự nào đấy cố dụi dụi mắt cho tỉnh táo mà cảm giác ngọt ngào dâng trào nơi lồng ngực.
"Em mệt thì cứ đi ngủ tiếp đi, đâu cần phải cố gọi cho anh."
"Nhưng em muốn nhìn thấy anh mà. Bé không nhớ em à?"
Nhớ chứ sao không.
Yeonjun mím môi, cả ngày hôm nay đầu óc anh ngập tràn hình ảnh của Đại Hàn Dân Quốc và em người yêu, chẳng tập trung làm được việc gì cho ra hồn. Bạn anh bảo rằng rồi sẽ dần quen với việc yêu xa thôi, nhưng nhìn người mình thương cách một lớp màn hình mà chẳng thể nào chạm đến, Yeonjun chỉ muốn lao thẳng ra sân bay rồi đặt một vé bay về Seoul ngay lập tức. Chẳng có tí nghị lực nào cả.
Tiếng hít thở đều đều truyền đến, anh nhìn Soobin đã chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay, khóe môi bất chợt cong lên.
Yeonjun biết ngày xưa anh thường chê mấy hành động ngắm người yêu ngủ là sến súa, không tài nào hiểu được đầu óc của mấy người yêu nhau. Nhưng bây giờ, anh lại nằm đây ngắm Soobin say trong giấc nồng, quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu: từ vầng trán xuống đôi mắt nhắm nghiền rồi đến bờ môi hồng, từ mái tóc đen lòa xòa sang cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở. Nỗi nhớ vẫn còn đấy, như không cuồn cuộn như sóng dữ mà nhẹ nhàng rút đi chừa cho anh một mảng bình yên lúc cuối ngày, để chút vị ngọt len lỏi khắp từng tế bào.
Paris và Ansan, cách nhau 7 múi giờ, có hai người cùng chìm vào một giấc mộng đẹp.
.
Yeonjun dụi mắt, anh ngủ một giấc dài không mộng mị gì cả.
Điện thoại đã cạn sạch pin từ lúc nào, hẳn là Soobin cũng đã để cuộc gọi video vậy chứ không nỡ ấn tắt. Lúc bật nguồn lên, một đống thông báo và tin nhắn ập đến làm điện thoại anh đơ mất vài phút, thậm chí còn có vài cuộc gọi nhỡ từ đám bạn nữa.
Làm vội vài lát bánh mỳ sandwich kẹp mứt dâu cùng một ly nước cam, Yeonjun vừa xử lý vội bữa sáng vừa xử lý hết đống thông báo còn tồn đọng bằng laptop, hầu hết là hỏi lý do vì sao anh không về Seoul với mọi người và một số mail thông báo về đề án tốt nghiệp. Có lẽ là thấy dấu chấm xanh xuất hiện trở lại, anh nhận được tin nhắn từ Soobin không lâu sau đó:
"Anh dậy chưa?"
"Anh mới dậy, đang ăn sáng đây."
"Em mới ăn đêm xong. Lát Yeonjun-hyung có phải làm gì không? Nếu rảnh thì xem Jujutsu Kaisen với em đi."
"Xem chung kiểu gì cơ?"
Yeonjun nhướng mày, giáo sư Pierre vẫn chưa gửi phản hồi về bản color-based anh gửi hôm qua nên Yeonjun đoán mình vẫn dư kha khá thời gian để tận hưởng vài tập phim cùng cậu, vấn đề là làm cách nào để cùng nhau coi phim cơ.
"Yeonjun-hyung có tài khoản Discord không?"
"Anh có."
Soobin không nói gì mà chỉ gửi cho anh một đường link, lúc Yeonjun nhấn vô thì đã thấy cậu chờ sẵn ở kênh thoại, màn hình máy tính cũng đã được chia sẻ sẵn chỉ chờ nhấn nút "Play" mà thôi.
Thì ra coi phim chung là như thế này.
Yeonjun bật camera, chỉnh lại góc quay rồi ra hiệu cho Soobin bắt đầu bật phim coi. Nói là cùng coi nhưng thật ra chỉ có một mình cậu trai nhỏ tuổi chăm chú theo dõi từng tình tiết còn anh lâu lâu lại lơ đễnh ngắm em người yêu. Không phải là phim không hay, chỉ là Yeonjun không quen xem những bộ như thế này thôi, vậy nên lâu lâu khi Soobin cảm thán về một chi tiết nào đấy, anh mới giật mình phản ứng lại bằng vài câu trả lời ậm ừ. Xem hết tập một thì cậu ngừng lại, bâng quơ hỏi anh một câu:
"Anh muốn đổi sang phim khác xem không? Little Women chẳng hạn?"
Yeonjun giật mình, anh biết em người yêu không muốn ép uổng anh xem những thứ mình không thật sự thích. Chỉ là chút quan tâm thôi, nhưng vì những thứ nhỏ nhặt này mà Yeonjun cứ mãi rơi xuống cái hố sâu không đáy mang tên Choi Soobin mà không tài nào bò ra nổi. Nhưng trong một mối quan hệ không thể nào chỉ có sự hy sinh từ một phía được, là một người bạn trai, Yeonjun cũng muốn Soobin được làm những thứ mình thích chứ không phải cứ mãi chiều theo ý anh, vậy nên Yeonjun nhẹ nhàng từ chối cậu:
"Không sao, cứ xem tiếp đi. Em thích bộ này mà phải không?"
"Anh không nhất thiết phải xem nếu anh không thích mà hyung. Em ổn mà."
"Anh thấy bộ này hay mà, chỉ là có vài chỗ hơi rối thôi. Có gì coi xong Soobinie giải thích cho anh nha?"
Trông thấy nụ cười cùng lúm đồng tiền ngay khóe môi của người nhỏ tuổi, Yeonjun bỗng nhiên có xúc động muốn được hôn lên bờ môi mềm ấy. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng giờ đây nó xa xỉ quá. Anh nào có thể đòi hỏi nhiều hơn những cuộc gọi lúc này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip