1.4. chapel
Bên cạnh truyền thống và danh tiếng lâu đời thì Beaux-Arts de Paris còn nổi danh với triển lãm trưng bày từ những bức họa cổ cho đến những tác phẩm hội họa mới nhất của nghệ thuật đương đại được trưng bày trong tòa tháp bên góc phải khuôn viên trường.
Và giờ Soobin đang ở đây, với ly mocha trên tay và một xấp giấy để ghi chú tạm.
Giảng viên Nicolas bảo cậu đến đây để tìm cảm hứng cho bài luận văn về Lịch sử Mỹ thuật Thế giới của mình rồi hẵng lên thư viện mượn tài liệu tham khảo. Còn cỡ hai tuần nữa là đến hạn nộp bài và giờ cậu mới làm xong cái khung sườn, nội dung thì vẫn còn chưa đâu vào đâu.
Đau đầu thật sự.
"Này, đang làm gì đấy?"
Có người vỗ lưng cậu, là Yeonjun. Anh mặc một cái áo len mỏng màu trắng bên ngoài, mũ beanie xanh navy trùm kín nửa đầu cùng cặp kính đen lộn ngược về phía sau đầu. Hai má anh hơi đỏ, có lẽ là vì lạnh; tay nhỏ giấu kín trong ống tay áo.
"Em lên đây tìm hiểu chút cho bài luận văn môn Lịch sử Nghệ thuật ấy mà. Yeonjun hyung ở đây làm gì vậy?"
"À, lịch hẹn của anh với giáo sư Pierre vừa kết thúc, cũng gần nên anh tính ghé sang đây ngắm tranh tí rồi về ấy mà."
Soobin thấy anh xoa xoa tay lúc nói, đưa ly mocha nhờ đàn anh cầm hộ, cậu cởi chiếc hoodie của mình ra, chìa về phía người trước mặt:
"Anh tròng cái này lên người tạm nè. Thời tiết giờ bắt đầu lạnh rồi, anh chú ý ra đường mặc đồ dày một chút."
Giờ thì không chỉ là hai má mà là cả hai tai Yeonjun đều đỏ rực hết cả lên.
"N-nhưng mà còn em thì sao."
"Không sao, em chịu lạnh tốt lắm. Đưa ly mocha đây em cầm cho, anh mặc luôn đi kẻo lạnh xong cảm bây giờ."
Lạnh thật đấy, biết vậy nãy mua ly cappuchino nóng cho rồi.
Dù chỉ thấp hơn cậu trai kém tuổi có vài cm nhưng khoác áo Soobin lên người xong Yeonjun mới thấm thía cái size gap nó lớn tới cỡ nào. Thân hình bé nhỏ của anh lọt thỏm trong cái hoodie xám, vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu.
"Yêu quá vậy ta, Soobinie dễ thương quá trời luôn nè."
Yeonjun vươn tay xoa đầu, làm mái tóc đen tuyền của Soobin rối cả lên. Anh cả phát hiện ra tóc của đứa em này rất mềm, sờ rất chi là đã tay, nên lâu lâu có dịp anh lại cố tình xoa đầu thằng bé. Nom yêu thật chứ.
Nhưng Soobin không để tâm vào đấy, cái cậu chú ý là danh xưng mà người trước mặt vừa thốt ra.
"S-soobinie?"
"Hmm? Sao vậy, em không thích à? Nếu em không thích thì hyung không gọi như vậy nữa."
"Không phải ạ!" Soobin hoảng hốt, lo rằng anh sẽ hiểu sai ý mình, "Chỉ là, chưa có ai từng gọi em như vậy nên em thấy hơi lạ thôi."
"Vậy từ giờ đấy sẽ là nickname của riêng anh dành cho em nha." Yeonjun nháy mắt, bật cười khi thấy sắc đỏ lan dần trên gương mặt người đối diện.
"Nào nào, không có gì phải ngại mà."
"Anh đừng chọc em nữa mà..."
.
Có Yeonjun đồng hành trong tòa tháp cũng không đến nỗi tệ.
Do đặc thù ngành học, Yeonjun biết nhiều về hội họa hơn Soobin, đủ để anh có thể giới thiệu sơ qua về lý lịch của từng tác phẩm hội họa được trưng bày ở đó cũng như một số thông tin về nghệ thuật qua từng thời kỳ.
Beaux-Arts de Paris, dẫu nghiêng về nghệ thuật đương đại hơn, vẫn trưng bày rất nhiều tác phẩm từ thời Trung Cổ, thậm chí còn có cả tác phẩm thuộc thời Phục Hưng. Có những bức tượng được chạm trổ cầu kỳ, những bức tranh đến từ những họa sĩ nổi tiếng hay cựu học sinh của trường, những cột đá granite tuyệt đẹp dựng dọc tòa tháp. Mái vòm cao cùng những xà bắc ngang với cửa kính chạy dọc hai bên, đủ ánh sáng để không làm cho tòa tháp trông quá tăm tối ngột ngạt hay làm tổn hại đến những bức tranh đang được trưng bày trong đây (*).
Đèn vàng hắt lên tượng, cũng vẽ một mảng màu mềm mại trên mặt Yeonjun. Soobin có thể thấy đôi mắt anh sáng rỡ khi thuyết minh cho cậu nghe về những tác phẩm trong đây. Trong cả nhóm thì hẳn Yeonjun là người yêu mến hội họa nhất, anh trân quý nó như mạng, tôn sùng và chìm đắm trong cái đẹp, cái mỹ. Thời gian rảnh rỗi thay vì ở nhà thì anh sẽ đi thăm thú các gallery hay bảo tàng nghệ thuật chung quanh, hẳn anh đã lục tung hết những nơi anh có thể ngắm tranh ở khu vực bán kính 5km quanh căn hộ bọn họ ở rồi.
.
"Hắt xì!"
Yeonjun ngừng nói, mắt anh đảo sang người con trai kém tuổi đứng kế mình, lo lắng hỏi:
"Em lạnh lắm à? Anh trả áo lại cho em nhé?"
"Không, em không sao. Hyung cứ mặc đi không cần lo cho em đâu." Soobin xua xua tay, nhưng làn da đỏ ửng hoàn toàn tố cáo lời nói dối tệ hại của cậu. Yeonjun nhìn đồng hồ, cũng hơn năm giờ chiều rồi.
"Thôi vậy, cũng trễ rồi, mình về nhà thôi."
"Lại đây, ôm anh cái cho ấm nè."
Yeonjun giang tay ra, ôm lấy chú thỏ m85 đang sụt sùi, tay xoa xoa lưng cậu. Soobin dụi đầu vào cần cổ của anh, tham lam hít lấy mùi gỗ đàn hương pha lẫn hương quế cay nồng.
Ấm thật.
------------------------------------------------
(*) Tranh, đặc biệt là tranh màu nước không nên để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời do sẽ làm tranh xuống cấp rất nhanh. Sắc tố trong màu nước sẽ phai đi rất nhanh do tia cực tím, vì vậy các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên dùng đèn huỳnh quang khi trưng bày tranh.
Disclaimer: Thật ra chapel dịch ra là nhà thờ nhỏ/ nhà nguyện nhưng mình nhìn vào cấu trúc của ENSBA thì thấy không giống lắm nên mình tạm dịch ra là tháp. Nếu sai thì mình xin lỗi và mong góp ý để chỉnh sửa lại.
(phía bên trong của chapel)
Mình muốn tả kỹ và rõ hơn, nhưng thông tin về các artwork được trưng bày trong đây khá ít ỏi còn web chính của trường thì sụp rồi, mình không truy cập được. Do đó thông tin trong chương này có thể không chính xác như ngoài đời 100%, mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip