1.8. small talk

Yeonjun dụi dụi mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Thề có Chúa anh không phải là người dễ khóc, chưa kể anh đã xem Little Women lần này là lần thứ mười một rồi, chưa lần nào anh khóc dữ như lần này cả.

Không chỉ có anh, Soobin cũng khóc. Ban đầu thì chỉ là sụt sùi, rồi không hiểu sao thấy anh cáo nức nở thì em thỏ cũng khóc theo, thế là hai anh em ôm nhau khóc từ đầu đến cuối phim, thiếu điều khóc đến muốn lụt luôn cả cái Cinéma Beau Regard. Thậm chí đến lúc hết phim rồi mắt Yeonjun vẫn đỏ hết cả lên, nước mắt tèm nhem hết cả mặt xinh.

"Hyung nay có chuyện buồn à?"

Soobin đưa anh ít khăn giấy, nhẹ nhàng xoa lưng Yeonjun. Dù gì cũng là anh cả, Choi Yeonjun không phải là một người mau nước mắt như vậy. Anh mạnh mẽ, cứng rắn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những đứa em thưở mới đặt chân lên xứ lạ: từ những ngày đầu bị sốc văn hóa, không quen khẩu vị hay những đêm nhớ nhà khôn xiết. Soobin chưa từng thấy anh nhỏ một giọt nước mắt trước mấy đứa nhỏ mà chỉ vỗ về, động viên mọi người cùng cố gắng vượt qua nhưng cậu biết có những đêm thanh không ngủ được anh sẽ lẻn ra ban công lén nhỏ vài giọt nước mắt mà gọi tiếng mẹ ơi. Vì vậy, dẫu Soobin biết anh lấy bộ phim này làm lý do để phát tiết cảm xúc đè nặng nơi ngực trái, cậu cũng không nỡ vạch trần ra mà cho anh một cơ hội để tự mở lòng mà trút bầu tâm sự, nếu anh nguyện ý.

Yeonjun trầm tư, bây giờ đúng thật là anh không ổn chút nào, và một người lắng nghe là điều mà anh không thể đòi hỏi hơn. Anh muốn có một bờ vai để dựa vào, và anh hiểu được ẩn ý trong câu nói của Soobin. Yeonjun cảm động, nhưng anh lưỡng lự, lỡ anh kéo tâm trạng cậu thì sao? Anh không muốn năng lượng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến ai cả, nhất là những người mà anh yêu thương.

Soobin thở dài, xoa nhẹ đầu người thấp hơn:

"Không sao, anh không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu anh cần người tâm sự thì làm ơn hãy nhớ là em luôn ở cạnh anh. Được chứ?"

Hốc mắt Yeonjun nóng lên, lệ lại chực trào lên bờ mi mới ráo, anh kéo nhẹ tay áo cậu, thì thầm:

"Kiếm chỗ nào ngồi đi đã."

.

Vậy nên giờ hai người đang ở đây, La Charrette, bàn xem nên gọi món gì.

"Em bảo rồi, ăn kem đi. Mùa đông ăn kem mới là đỉnh của chóp mà."

Yeonjun trợn mắt, trời thì đang âm độ và anh chẳng nhớ lần cuối cùng mình được tận hưởng một ngày nắng đẹp từ khi nào, vậy mà đứa nhóc này nằng nặc đòi ăn kem cho bằng được trong cái thời tiết này? Đùa chứ có là mint choco thì anh cũng không ăn đâu.

"Không, em thích ăn thì cứ gọi. Anh không ăn đâu, buốt chết đi được. Anh gọi một phần Americano là được rồi."

"Không được." Cậu trai nhỏ tuổi bỗng dưng nghiêm mặt, "Sáng nay anh vừa uống một ly Espresso rồi, uống nhiều càfe không tốt đâu hyung."

"Gọi nước ép hay bánh ngọt đi, em nghe bảo đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn ấy." Soobin nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

Có thể nào đừng nhìn anh bằng ánh mắt thỏ con ấy được không?

Được rồi, Yeonjun thừa nhận là mình yếu lòng trước cái đẹp. Anh đảo mắt, thở dài, chọn đại một món trên menu:

"Thôi được rồi đó, đến chịu em luôn. Một phần Parfait dâu tây, cảm ơn."

Ừ thì nhận được một nụ cười lộ lúm đồng tiền của người đẹp cũng đáng mà.

Cô bồi bàn bỏ đi, chừa lại không gian riêng cho hai người. Tay cậu vẫn ở trên tay anh, bàn tay lớn nóng hổi dễ dàng bọc lấy những ngón tay mảnh khảnh tinh tế. Yeonjun không rụt lại, anh quyến luyến hơi ấm trên làn da mịn. Vờ như không để ý, anh đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm dòng người qua lại, nhẹ nhàng nói:

"Em biết đấy, tháng vừa rồi anh khá là bận rộn với dự án cá nhân của mình."

"Thật ra thì lấy bằng DNSEP chỉ là một chuyện sớm muộn thôi, nhưng cái quan trọng là học bổng toàn phần thêm năm cuối tại Beaux-Arts de Paris mới là thứ làm anh áp lực hơn cả."

"Anh nghe bên phòng quản lý đào tạo nói nếu nhóm chúng ta thể hiện xuất sắc, Beaux-Arts de Paris sẽ cân nhắc cấp thêm học bổng toàn phần thêm năm nữa. Được học tập ở đây đã là ước mơ của anh từ thưở còn bé, anh muốn nắm chắc cơ hội này. Anh muốn được tốt nghiệp ở cái nôi của nghệ thuật Pháp."

Cảm xúc trào lên làm ngực anh như nghẹn lại. Yeonjun có thể cảm thấy khóe mắt mình dần nóng lên cùng cảm giác nghẹt thở quen thuộc. Khó chịu thật chứ.

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dằn xuống những giọt nước mắt chực trào ra, Yeonjun tiếp tục nói, giọng run run:

"Nhưng bản phác thảo mãi không được giáo sư Pierre thông qua, khả năng cao là anh sẽ phải đập đi mà làm lại từ đầu."

"Anh sợ, Soobin à. Lỡ như anh không tài năng như anh đã tưởng thì sao? Lỡ như tất cả chỉ là do may mắn mà thôi? Lỡ như anh vụt mất cơ hội này thì anh phải làm sao?"

"Anh không biết là anh có đủ dũng cảm để đối mặt với nó không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun