5
Soobin lật lại vài trang kịch bản, ánh mắt dừng ở đoạn đánh dấu. Hắn ngẩng lên, bình thản nói:
"Tiếp theo là cảnh hôn. Cậu chuẩn bị đi."
Yeonjun trợn mắt, suýt chút nữa làm rơi tập kịch bản trong tay. Cậu lắp bắp nói:
"Dạ?.... Cảnh này chắc đạo diễn sẽ canh góc quay..."
"Không phải hôn chậm. Chỉ là hôn phớt thôi." Soobin cắt lời, kiên nhẫn giải thích. "Nên cậu cứ diễn thật đi. Nhảy lên ôm cổ tôi rồi hôn nhanh, chạm đâu cũng được. Diễn viên chuyên nghiệp thì cần gì dùng kỹ xảo."
"Hả???" Yeonjun bật thành tiếng, ngây người nhìn hắn.
Soobin xoay mặt sang, ánh mắt điềm tĩnh mà hơi chọc ghẹo:
"Có ý kiến gì sao? Hay từ trước đến giờ cậu chưa từng hôn ai?"
"...." Yeonjun nghẹn lời, hai tai đỏ rực. Cậu bật cười bẽn lẽn, gãi nhẹ sau gáy. "Vâng... cũng không phải chưa hôn ai... mà là mấy phim trước, người ta chỉ động tiến tới đúng sát mặt em thôi. Chứ làm thật thì..."
"Ừ." Soobin chỉ gật đầu, không thêm bình luận, chẳng lộ cảm xúc gì. Hắn đứng thẳng dậy, cao lớn sừng sững trước mặt, ánh mắt khẽ liếc xuống cậu như ra hiệu. "Thử ước chừng xem nào. Để xem cậu có nhảy tới được không."
Yeonjun cắn môi, trong lòng liên tục niệm Phật, trời đất ơi, phải làm tới vậy luôn hả...? Ngẩng đầu nhìn khoảng cách cao lớn trước mắt, cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực. Cứ như đang chuẩn bị vượt qua một ngọn núi, mà ngọn núi ấy lại còn là "ảnh đế Choi Soobin".
Chẳng biết do vừa vặn hay do hắn cố tình không tránh, ngay lần đầu Yeonjun thử nhảy lên, môi cậu chỉ còn một chút nữa là chạm vào môi hắn. Thế mà Soobin chẳng né đi, cứ đứng yên như thể để mặc cậu làm gì thì làm. Bất ngờ, Yeonjun chới với, suýt nữa thì mất thăng bằng.
Cậu ngồi phịch xuống sofa, hai tai đỏ bừng như xông hơi, không dám ngẩng đầu nhìn đối diện. Soobin hơi nhướng mày, khóe môi nhạt nhẽo cong lên:
"Giỏi thật đấy. Một phát ăn ngay."
"Tiền... tiền bối quá khen rồi..." Yeonjun lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Soobin không đáp, chỉ giở kịch bản lật sang phân đoạn tiếp theo. Giọng hắn vẫn đều đều:
"Được rồi. Giờ tập cảnh này. Cậu nhảy lên hôn tôi, ngay sau đó tôi sẽ đẩy cậu ngã xuống giường. Nhớ giữ cảm xúc cho tự nhiên."
Cậu còn chưa kịp thở đã phải gật đầu. Cậu mím môi, dồn hết dũng khí, lại lao đến ôm lấy cổ hắn. Đôi môi vừa chạm thoáng qua, Soobin đã dùng lực mạnh đẩy cậu ra sau. Yeonjun bị hắn đẩy ra, cả người ngã thẳng xuống nệm. Rõ ràng nệm mềm chẳng thể nào đau được, vậy mà theo phản xạ cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, cả người căng cứng chờ cú va chạm.
Nhưng... khoảnh khắc lưng vừa chạm xuống, cậu lại nhận ra một điều khác lạ. Phía sau đầu không chạm vào nệm, ngược lại còn có cảm giác ấm áp áp sát. Mở hé mắt, Yeonjun mới phát hiện từ lúc nào bàn tay Soobin đã đặt ở đó, đỡ lấy để đầu cậu không va mạnh xuống nệm.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua mái tóc, không quá lâu cũng chẳng quá rõ ràng, nhưng đủ để Yeonjun cảm nhận được sự vững vàng bao bọc lấy mình. Tim cậu bỗng chốc đập loạn xạ, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Soobin cúi xuống sát cậu, dáng vẻ bình tĩnh như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng đối với Yeonjun, chỉ một cử động nhỏ ấy cũng đủ khiến mặt mũi nóng bừng, chẳng phân biệt được đâu là tập diễn, đâu là thật nữa.
Thấy Yeonjun nằm im không phản ứng gì, Soobin nhíu mày hỏi:
"Cậu còn đang diễn à?"
Lúc này cậu mới giật mình hoàn hồn, lật đật chống tay ngồi dậy, lí nhí đáp:
"À... em tưởng còn diễn tiếp..."
Hắn chỉ bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng hiện chút khó hiểu:
"Phản ứng của cậu tốt lắm."
Yeonjun ngẩn ra một thoáng. Từ đầu đến giờ cậu đâu có nhập tâm diễn xuất gì, chẳng qua chỉ thuận theo lời hắn mô tả lại kịch bản thôi. Vậy mà được khen... trong lòng lại vừa buồn cười vừa khó hiểu. Nhưng đứng trước lời khen ấy, cậu vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Vâng, em cảm ơn... đều nhờ tiền bối chỉ dẫn."
"Được rồi, mai tập tiếp. Cậu ăn gì chưa?"
"Dạ, em không đói." Yeonjun vội vàng đáp, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí khiến tim mình đập loạn này. Nhưng vừa dứt lời, cái bụng lại phản bội, "ọt ọt" vài tiếng rõ mồn một.
Soobin nhướn mày, khóe môi cong cong:
"Trạng thái cơ thể cậu... thành thật quá nhỉ?"
Yeonjun đỏ bừng mặt, gãi đầu ngại ngùng, không biết nên nói gì. Thấy thế, Soobin liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác:
"Qua phòng tôi ăn. Tiện thể mai cậu cũng biết đường mà tới. Đoàn phim ngày mai còn phải set up máy, tham dò địa hình, ngày mai chưa quay kịp đâu. Tôi với cậu còn nhiều thời gian tập."
Yeonjun thoáng chần chừ, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Soobin, cậu chẳng tìm được lý do nào để từ chối. Đành nhỏ giọng đáp:
"...Vâng."
Rồi lẽo đẽo đi theo hắn, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy buồn cười vì chẳng hiểu từ khi nào mình lại thành người bị "dắt mũi" như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip